Chương 365: Biệt Viên Ngân Sơn (13)
Hồ sơ không để trong phòng làm việc thì sẽ để ở đâu?
Ngôi biệt thự này còn nơi nào có thể giấu đồ?
Ngân Tô tìm lại một lượt, cô muốn tìm tên của tiểu thư tương ứng với những căn phòng trên tầng, xem căn phòng có máu ở tầng năm là của ai.
Nhưng trong phòng làm việc không có danh sách liên quan.
Bị giấu giống như hồ sơ rồi sao?
Ngân Tô thu dọn một chút, chụp những phần quan trọng trong hồ sơ và sổ sách, sau đó đặt chúng trở về két sắt rồi khóa lại.
Những thứ khác cô đều không động vào, trực tiếp rời khỏi phòng làm việc.
Ngân Tô vừa xuống tầng thì trông thấy Thải Y chạy phăm phăm về phía trước.
"Cô Tô." Trông thấy cô, Thải Y lập tức vẫy tay: "Bọn họ phát hiện búp bê của Phan Vinh Phương, cô đi xem không?"
Búp bê của Phan Vinh Phương?
Ngân Tô đồng ý: "Được thôi."
Búp bê của Phan Vinh Phương ở trong một phòng học trống trên tầng hai, Ngân Tô đi vào cùng Thải Y, phát hiện bên trong đã có hai người.
Vu Uẩn thấy Ngân Sơn thì hai mắt sáng lên: "Cô Tô."
Hoa Hồng Lê thì hơi cau mày, có lẽ do không hiểu tại sao Thải Y lại gọi cô tới đây... Trong lòng Hoa Hồng Lê, cô Tô là một tồn tại rất nguy hiểm.
Không chỉ thực lực mà còn cả hành vi của cô.
Nhưng lúc này mọi người cần tham khảo ý kiến từ nhiều phía nên dù Hoa Hồng Lê có lòng phòng bị thì cũng không nói ra.
Ngân Tô gật đầu với bọn họ, nhìn búp bê ở giữa căn phòng.
Nó bị một sợi dây thừng treo giữa không trung, vừa hay siết lấy cổ. Trong phòng học không có gió nhưng nó lại đang chậm rãi lắc lư.
Trên khuôn mặt trắng bệch của búp bê, cánh môi đỏ chót hơi nhếch lên, trong quái dị lại lộ ra cảm giác bình thản, vô cùng dọa người.
Thải Y trầm ngâm nhìn con búp bê đang lắc lư: "Mọi người nghĩ Phan Vinh Phương chết trước hay là búp bê của anh ta bị treo ở đây trước rồi anh ta mới chết?"
Vu Uẩn nhìn Ngân Tô một cái rồi mới lên tiếng: "Hôm qua chúng tôi đã lục soát những phòng học này một lượt nên sáng nay không lục soát lại nữa, không biết nó xuất hiện từ bao giờ. Búp bê của Phan Vinh Phương biến mất từ khi nào, chúng ta cũng không biết..."
"Tôi thiên về hướng búp bê bị treo ở đây trước hơn." Hoa Hồng Lê nói ra quan điểm của mình: "Búp bê bị treo dẫn đến Phan Vinh Phương bị siết chết."
Thải Y sờ cằm, đưa ra một khả năng khác: "Lúc đó Phan Vinh Phương muốn chạy ra khỏi phòng, chắc hẳn anh ta đã nhìn thấy gì đó, có lẽ là thứ đó giết chết anh ta, không liên quan đến búp bê. Sau khi Phan Vinh Phương chết, búp bê mới bị treo ở đây."
Hoa Hồng Lê không khăng khăng với suy đoán của mình: "Đều có khả năng, chúng ta không có chứng cứ."
Vu Uẩn: "Bất kể ra sao, búp bê cũng không được rời xa chúng ta. Nói không chừng búp bê chính là chìa khóa qua ải."
"Hợp lý, trò chơi thích làm những chuyện này nhất mà, đầu game phát chìa khóa luôn." Thải Y gật đầu đồng tình: "Nhưng lấy được cũng vô ích, vẫn phải tìm được thông tin quan trọng nào đó hoặc hoàn thành hành động nào đó mới có thể kích hoạt chìa khóa."
Ngân Tô không tham dự vào cuộc thảo luận của bọn họ, ai lên tiếng thì nhìn người đó, dáng vẻ nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, cũng không biết là đang đồng tình cái gì.
Cho đến khi Vu Uẩn quay đầu hỏi cô: "Cô Tô, cô có suy nghĩ gì không?"
"Tôi?"
Thải Y cũng nói theo: "Đúng đúng đúng, cô Tô có suy nghĩ gì thì cũng có thể nói ra, tục ngữ có câu một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao mà, chúng ta có nhiều cái đầu như vậy, kết hợp với nhau sẽ có ích lắm đấy."
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô giơ một ngón tay ra, chỉ vào con búp bê đang bị treo: "Tôi muốn lấy nó xuống, được không?"
Bất kể là Vu Uẩn hay Thải Y và Hoa Hồng Lê đều không ai có ý định lấy búp bê xuống cả, vì bọn họ chưa lấy được 'quy tắc của tiểu thư', không biết việc lấy búp bê của người khác có kích hoạt quy tắc tử vong nào hay không.
Tình trạng không lấy được quy tắc trong phó bản rất hay xuất hiện.
Một là không phát hiện, hai là có người Đàm Tam Sơn, trực tiếp tiêu hủy khiến những người chơi khác không lấy được.
Thế nên người chơi thông minh tuyệt đối sẽ không phụ thuộc vào quy tắc, bọn họ có thể phán đoán dựa vào kinh nghiệm và trực giác để tránh nguy hiểm và cạm bẫy.
Lúc này Ngân Tô muốn lấy nó xuống, quả thực là khiến bọn họ kinh ngạc.
Vu Uẩn: "Cô Tô, khả năng sẽ có nguy hiểm..."
Ngân Tô đi qua đó, một phát giật con búp bê xuống, được một lát thì nói với bọn họ: "Không có nguy hiểm."
Mọi người: "..."
Về tổng thể, búp bê của người chơi không khác nhau mấy, chỉ khác màu sắc và vài chi tiết trên trang phục.
Cổ búp bê quấn hai vòng dây, Ngân Tô lấy xuống thì phát hiện trên cổ búp bê có một vết hằn.
Cứ như là nó cũng có máu có thịt vậy...
Ngân Tô sờ cổ búp bê, dường như đang xem vết hằn đó. Thải Y vừa định tiến lên nhìn thì nghe thấy một tiếng 'rắc'.
Cổ búp bê bị bẻ gãy.
Máu tươi trào từ cổ ra, lập tức nhuộm con búp bê thành màu máu.
Điều này khiến ba người còn đang kinh ngạc vì Ngân Tô dứt khoát bẻ gãy cổ búp bê lập tức đề cao cảnh giác.
Ngân Tô lại cứ như là không nhìn thấy, ngón tay di chuyển tới cánh tay búp bê, rắc một tiếng, cánh tay búp bê bị bẻ gãy.
Cùng với tiếng răng rắc, búp bê nhanh chóng chỉ còn lại phần thân.
Lượng lớn máu tươi trào ra, chẳng mấy chốc đã có một vũng máu đọng dưới chân Ngân Tô.
Máu chảy xuống nhuốm đen chiếc áo gió màu đỏ của cô, theo vạt áo của cô, máu nhỏ giọt xuống đất.
Còn cô giống như một hung thần, cầm thân thể con búp bê không ngừng phun máu ra ngoài cứ như cầm một cái vòi phun nước.
Máu trong phòng càng ngày càng nhiều...
Thải Y mắt chữ A mồm chữ O, cái cái cái... Cái cảnh tượng này cũng quá dọa người rồi?
Ngân Tô giơ vòi phun nước lên, như cảm thán lại như ngạc nhiên: "Nó phun nhiều ghê."
Mọi người: "..."
Đây là lúc quan tâm chuyện này sao?
Thải Y nuốt lại vẻ kinh ngạc xuống, đột nhiên vỗ vỗ cánh tay Vu Uẩn: "Em trai, cô ấy điên cuồng như vậy à?"
Vu Uẩn: "..."
Thao tác của đại lão sao có thể gọi là điên cuồng?
Vu Uẩn lùi về phía sau.
Tay Thải Y hẫng giữa không trung, quay đầu thì thấy Vu Uẩn đang lùi về phía sau: "..."
Một bên khác, Hoa Hồng Lê cũng đã lùi ra cửa, hai người chỉ cần tiến lên vài bước nữa là có thể rời khỏi căn phòng.
Thải Y đứng tại chỗ có cảm giác bị vứt bỏ.
Thải Y lập tức chạy về phía bọn họ: "Ơ kìa, dù gì hai người cũng nên gọi tôi một tiếng..."
"Sầm!"
Hoa Hồng Lê suýt thì đâm vào cửa.
Cửa phòng bị một sức mạnh vô hình đóng sầm lại, Hoa Hồng Lê và Vu Uẩn đều không thể ra ngoài.
Máu rải rác khắp căn phòng, máu trên mặt đất bắt đầu dao động, như thể có máy rung đang hoạt động vậy.
Một giọt máu bay lên không trung, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba... Cả một loạt bay lên.
Vô số giọt máu trôi nổi giữa không trung, phần đuôi liên tục kéo dài, hình thành những gai máu.
Tất cả gai máu cùng lúc thay đổi phương hướng, nhắm chuẩn vào người sống trong phòng.
"Vèo ——"
Từ lúc gai máu hình thành đến lúc bắn về phía người chơi, chẳng qua chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ba người đều lấy đạo cụ phòng ngự của mình ra, vừa bày trận xong, dường như những gai máu kia đột nhiên mất đi động lực, hóa thành giọt máu, rơi từ trên không xuống.
Máu dưới đất đang biến mất.
Bọn họ đi tới giữa căn phòng, máu biến mất quanh chân cô gái, mà quanh chân cô gái không có thứ gì khác, chỉ có một nhúm đen sì sì.
Còn vòi phun nước trong tay cô gái đã không còn phun máu nữa.
Thải Y và Hoa Hồng Lê nhìn nhau một cái, hơi ngây người.
Quái vật tóc uống nước ngọt xong, rút về làm ổ trong tóc, lăn lộn bày tỏ uống rất ngon trong đầu Ngân Tô, bảo cô để vòi phun nước phun thêm tí nữa.
Ngân Tô niết thân thể búp bê, một giọt máu cũng không còn.
Không biết là bị dọa hay là bị vắt khô rồi.
Ngân Tô lắc lắc con búp bê, búp bê không có bất cứ động tĩnh nào, dường như cảnh tượng lúc nãy chỉ là ảo giác của bọn họ thôi vậy.
Nhưng cô rất chắc chắn, vừa nãy quái vật tóc chỉ uống hết chỗ máu nó đã phun ra, còn thứ tạo ra số máu đó thì vẫn chưa bị ăn.
Nhưng trông có vẻ nó sẽ không ra ngoài nữa.
Ngân Tô hơi tiếc nuối, chỉ thiếu chút nữa thôi... Nhưng cũng không sao, mang một món quà về cho người bạn trong phòng cũng được rồi.
Ngân Tô nhìn ba người ở cửa: "Mọi người có muốn cái này không?"
Thải Y lắc đầu lia lịa.
Tất nhiên Vu Uẩn sẽ không đòi, dù sao thì trông cô có vẻ rất muốn có nó, sao cậu có thể tranh với cô.
Hoa Hồng Lê lại có chút muốn nghiên cứu thử xem sao, tuy cô ấy phát hiện trước nhưng cô ấy không lấy nó xuống, cuối cùng cũng không phải cô ấy thu phục nên Hoa Hồng Lê cũng lắc đầu, bày tỏ mình không cần thứ đó.
Ngân Tô lập tức nhét búp bê vào trong túi.
Có lẽ do đầu và tứ chi đều bị bẻ gãy, thân thể vừa vặn có thể nhét vào trong cái túi áo gió siêu to của Ngân Tô.
Ngân Tô rời khỏi phòng, đi được mấy bước thì quay đầu hỏi những người còn lại: "Mọi người có nhìn thấy thứ gì giống kiểu hồ sơ không?"
Ba người đều lắc đầu, bày tỏ chưa từng nhìn thấy hồ sơ.
Bọn họ cũng đang tìm, chắc hẳn hồ sơ của tiểu thư có manh mối, nhưng họ tìm khắp biệt thự cũng không thấy thứ gì giống hồ sơ.
Thải Y lập tức hỏi: "Cô Tô, hồ sơ có vấn đề gì sao?"
Ngân Tô mỉm cười: "Mọi người tìm thấy thì có thể trao đổi manh mối với tôi."
"Manh mối khác có được không?"
"Giá trị tương đồng đương nhiên là được."
Thải Y chạy tới bên Ngân Tô: "Sáng nay tôi phát hiện một vài manh mối khác ở thư viện."
Hôm qua rời khỏi thư viện, bọn họ không hề ngoan ngoãn ngồi ở bên trong.
Nhưng những nơi có thể tìm thì hôm nay đã tìm hết rồi, trừ Đàm Tam Sơn, những người còn lại đều không rời khỏi thư viện.
Bọn họ tìm thấy một vài thứ hữu dụng trên giá sách trong thư viện.
Đầu tiên là lịch sử của biệt thự, nó từng thuộc về một công chúa rất nổi danh. Nàng ta thường tụ tập với các tiểu thư ở đây, dần dần, biệt thự Ngân Sơn liền trở thành đại diện cho đỉnh kim tự tháp của các tiểu thư.
Các tiểu thư có tiền có thế đều lấy làm vinh hạnh khi tiến vào đây.
Còn các tiểu thư vào biệt thự Ngân Sơn đều có thể gả cho một người chồng tốt, thế là càng ngày càng nhiều người muốn vào đây.
Nơi đây không chỉ đại diện cho đỉnh cao của tiểu thư mà còn đại diện cho tương lai.
Thời gian trôi đi, công chúa dần tuổi cao sức yếu, biệt thự cũng mất đi sự náo nhiệt ngày thường, trở nên vắng vẻ yên tĩnh.
Không biết là công chúa cảm thấy cô đơn hay là không cam tâm khi bản thân trở thành quá khứ của thời đại, nàng ta đã lập ra chương trình học cho tiểu thư.
Dù gì thân phận vẫn còn đó, biệt thự Ngân Sơn lại trở nên náo nhiệt.
Sau khi công chúa bị bệnh, biệt thự Ngân Sơn được công chúa tặng cho một gia thần hầu hạ nàng ta rất lâu, để người đó tiếp tục quản lý.
Mất đi trụ cột là công chúa, biệt thự Ngân Sơn cũng dần rời xa khỏi trung tâm quyền lực.
Tất nhiên tiêu chuẩn thu nhận tiểu thư cũng thấp đi nhiều.
Nhưng cũng chính vì tiêu chuẩn thấp, những cô gái tầng lớp trung lưu hạ lưu được đưa tới đây càng ngày càng nhiều.
Thế là biệt thự Ngân Sơn liền đi xuống như vậy, chỉ là về sau cũng dần dần biến chất.
Truyền đến bây giờ, biệt thự Ngân Sơn đã không còn tiêu chuẩn nào, chỉ cần có tiền là có thể tới, nhưng danh tiếng của biệt thự rất tốt, bởi vậy cũng chẳng thiếu người tới.
Nhất là một vài người muốn gả con gái cho nhà giàu, rất bằng lòng tiêu tiền để đưa con gái vào đây.
Biệt thự Ngân Sơn không chỉ có dùng để học tập mà còn có các mối quan hệ.
Bọn họ có thể quen biết những người thuộc tầng lớp thượng lưu qua các hoạt động mà biệt thự Ngân Sơn tổ chức.
Ban đầu bọn họ muốn chọn một nhà chồng tốt cho mình, tiến vào đây —— Bất kể là tự nguyện hay là bị người nhà ép buộc, bọn họ đều có mục đích giống như vậy.
Ngân Tô nói trúng tim đen: "Đây chẳng phải là công ty xem mắt sao."
Thải Y gật đầu: "Cũng kiểu vậy."
Ngoài lịch sử của biệt thự Ngân Sơn, bọn họ còn tìm thấy một vài nội dung liên quan đến Matsushima Haruna, Ozawa Hayo.
Quả thực hai người này là bạn tốt, có thể nhìn ra từ những nội dung bọn họ để lại trên sách.
Bọn họ bị các tiểu thư khác bắt nạt, Ozawa Hayo vẫn luôn khuyên Matsushima Haruna nên phản kháng.
Nhưng Matsushima Haruna hơi tiêu cực về chuyện này.
Dường như tính cách của hai người trái ngược nhau, Ozawa Hayo hay thẹn thùng lại là người dũng cảm hơn.
Không khuyên được Matsushima Haruna, Ozawa Hayo chỉ đành từ bỏ, nói về sau sẽ bảo vệ cô ta.
Nội dung hai người để lại rất nhiều, không đến mức quyển sách nào cũng có, nhưng không ít sách đều có, có quyển chỉ vài câu, có quyển lại rất nhiều.
"Hình như Matsushima Haruna đã làm chuyện gì đó phản bội Ozawa Hayo." Thải Y nói tiếp: "Vì nội dung tách rời nên đó là chuyện gì thì chúng tôi vẫn chưa rõ."
"Bọn họ còn nhắc đến Satomi, chính là Satomi trong bức thư ở trang cuối cùng trong cuốn sổ vẽ của Ozawa Hayo. Hình như cô ta là một trong những tiểu thư bị bắt nạt, nhưng chắc hẳn không nghiêm trọng như bọn họ."
"Hơn nữa... Bọn họ nói Satomi đã mất tích. Ozawa Hayo nghi ngờ Satomi đã chết, còn cảm thấy là người của biệt thự đã hại chết cô ta, hình như Ozawa Hayo đang điều tra chuyện này."
"Nhưng trong những cuộc trò chuyện này, toàn là Ozawa Hayo nói nhiều hơn, Matsushima Haruna lại trầm mặc ít nói. Ý trong đó là bảo Ozawa Hayo đừng quan tâm những chuyện này để tránh cho bọn họ khó sống qua ngày."
"Bọn họ còn nhắc đến chuyện Matsushima Haruna bị người khác đổ thức ăn lên đầu ở trong nhà ăn, chắc hẳn đó chính là lúc cậu Vu bị Hách Huệ đổ thức ăn hôm đầu tiên."
"Vụ chị Hoa bị khống chế xuống tầng hai thì không tìm thấy, nhưng tôi cảm thấy cảnh tượng chúng ta sẽ bị khống chế chắc chắn có thể tìm được từ những cuộc trò chuyện trong sách."
Đây chính là những nội dung mà trước mắt bọn họ tìm được.
Sắp xếp xong nội dung các cuộc trò chuyện này đã tiêu tốn của bọn họ không ít thời gian.
Hơn nữa bọn họ vẫn chưa xem hết, chắc hẳn trong thư viện vẫn còn nhiều thứ hơn nữa được để lại.
Tìm ra cảnh tượng bọn họ bị khống chế thì có thể chuẩn bị trước, ít nhất là sẽ không như Hoa Hồng Lê, không chút đề phòng mà bị đâm một nhát.
"Tiểu thư bắt nạt bọn họ và nhân viên trong biệt thự không quan tâm đến cảnh ngộ của bọn họ bị gọi là quái vật thì có thể hiểu được, nhưng tại sao Ozawa Hayo lại nói Matsushima Haruna cũng là quái vật?" Thải Y sờ cằm làm ra vẻ suy tư: "Có phải là vì Matsushima Haruna đã phản bội cô ta không? Rốt cuộc Ozawa Hayo chết như thế nào? Manh mối trong phó bản tử vong rời rạc quá..."
Thải Y bắt đầu vò đầu bứt tai.
Tất nhiên Ngân Tô cũng không biết đáp án của những câu hỏi này.
Ngân Tô lấy hai chiếc chìa khóa ra: "Phòng làm việc của bộ trưởng trên tầng ba có vài manh mối, mọi người có thể tự lên đó xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com