Chương 366: Biệt Thự Ngân Sơn (14)
Ngân Tô với nhóm Thải Y tách ra, bọn họ đi lên, cô đi xuống.
Ngân Tô định qua khu giải trí xem lại xem, bên đó cũng có vài quyển sách, biết đâu lại có manh mối.
Cô vừa đi tới khúc rẽ thì nghe thấy tiếng mở cửa chính, cô hơi ló đầu ra, liếc mắt liền nhìn thấy là Đàm Tam Sơn.
Đàm Tam Sơn có chút nhếch nhác, trên mặt có không ít vết thương vẫn đang rỉ máu.
Nhưng anh ta đang cầm vài túi hồ sơ ố vàng trong tay...
Ồ hố.
Đàm Tam Sơn bước vào đại sảnh, hai chân mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống đất, may mà kịp chống vào món đồ bên cạnh mới đứng vững được.
Đàm Tam Sơn nhìn xung quanh, loạng choạng đi lên tầng.
Lúc này Ngân Tô mới phát hiện, những nơi anh ta đi qua đều có vết chân máu để lại.
Ngân Tô nhìn Đàm Tam Sơn đi lên tầng, cân nhắc xem mình có khả năng cướp túi hồ sơ không...
Đàm Tam Sơn và Thải Y có mâu thuẫn, nhưng anh ta không có mâu thuẫn quá lớn với mình... Ngân Tô thở dài, tiếp tục đi vào khu giải trí.
Lát nữa rồi nghĩ cách.
Lỡ như anh ta tự chết thì sao...
Trên giá sách toàn là tác phẩm văn học, Ngân Tô giở xem vài quyển, bên trong vô cùng sạch sẽ, ngoài những dòng chữ ban đầu ra thì không còn thứ gì khác.
Những người chơi khác cũng đã tới đây nhiều lần, đều không phát ra hiện manh mối nào.
Tất nhiên Ngân Tô cũng không có thu hoạch gì.
Ngân Tô rời khỏi khu giải trí, định ra bên ngoài xem thử.
Cô vừa mở cửa đại sảnh, không biết A Tú nhảy từ đâu ra, vừa sợ hãi vừa dũng cảm ngăn cản cô: "Cô... Cô Tô, cô không được ra ngoài."
Ngân Tô hiền lành hỏi: "Tại sao thế? Do tôi không xứng ư?"
"Chỉ... Chỉ là không được thôi." A Tú không nói nổi lý do: "Dù sao thì cũng không được ra ngoài."
Ngân Tô cũng chẳng tức giận, cười cười vẫy tay với cô ta.
A Tú: "..."
A Tú có cảm giác ma quỷ đang vẫy tay với cô ta, một cơn ớn lạnh bất giác dâng lên trong lòng.
A Tú chậm rì rì tới: "Cô Tô, cô đừng nên ra ngoài thì tốt hơn, bộ..."
Nói tới đây, A Tú đột nhiên im bặt.
Bộ trưởng chết rồi.
Bộ trưởng đã chết rồi.
Ngân Tô nắm lấy bả vai A Tú, kéo cô ta vào trong lòng: "Cô nói đúng, ra ngoài một mình không an toàn, cô đi cùng tôi đi, vừa hay chúng ta có thể làm đồng đội, có nguy hiểm thì cô cũng có thể chắn giúp tôi."
A Tú: "???"
Ai mà muốn chắn giúp cô chứ?
Ngân Tô không quan tâm đến sự phản đối của A Tú, cưỡng ép đưa cô ta ra ngoài.
Đi vòng qua chính diện biệt thự, chẳng mấy chốc đã trông thấy nhà kho ở phía sau.
A Tú thấy Ngân Tô đi về hướng đó, cả cơ thể đều vô cùng kháng cự: "Cô Tô trong đó bị ma ám."
"Vậy sao?"
"Đúng, là thật đấy, chúng ta vẫn nên quay về thôi."
"Ừ."
Người nói 'ừ' đang kiên định đi về phía nhà kho, mở cánh cửa không khóa, đẩy A Tú đang lo lắng bất an vào trước.
Bóng tối bao trùm lấy A Tú, suýt nữa thì cô ta hét lên thành tiếng.
"Sao nhát gan vậy." Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng, một giây sau bả vai lại bị người khác ấn lấy: "Đừng sợ, chẳng phải tôi vẫn ở đây sao."
A Tú: "..."
Cô ở đây còn đáng sợ hơn ấy!!
A Tú liên tục nhìn quanh nhà kho, sợ đột nhiên có một con quái vật nhảy ra từ trong đống đồ linh tinh này.
Ngân Tô lấy đèn pin ra soi sáng, đồ trong nhà kho rất nhiều, chỉ có một lối đi chật hẹp bắt đầu từ cửa vào là đi được.
Ở đây có đồ gia dụng, quần áo, chăn màn... bỏ đi, tóm lại là các thể loại đồ dùng sinh hoạt, nói đơn giản chính là một đống rác.
***
***
Ngân Tô không thấy quái vật trong nhà kho mà lại nhìn thấy nhóc nhi đồng mất tích – Đại Lăng trước.
Cô bé tự chui vào trong một chiếc rương hỏng, ôm một con gấu bông màu hồng trong lòng, váy đỏ như máu, ánh sáng chiếu lên mặt cô bé, trắng bệch mà u ám, lộ ra một chiếc răng nanh nhỏ.
"Á!"
A Tú bị đứa trẻ váy đỏ dọa cho hét chói tai, nếu không phải Ngân Tô giữ lấy cô ta thì lúc này cô ta đã nhảy dựng lên mà quay người chạy mất rồi.
Đại Lăng còn chưa mở miệng, nhìn rõ người đối diện, khuôn mặt trắng bệch lập tức trở nên hồng hào.
Cô bé trèo ra khỏi cái rương hỏng, dang tay nhào lên người Ngân Tô: "Chị ơi, sao lại là chị thế? Em còn tưởng là bé gấu khác cơ..."
Ngân Tô lôi đứa trẻ hư hỏng xuống, đặt lên đống đồ bên cạnh: "Nhóc ở đây làm gì?"
"Chơi trốn tìm ạ." Đại Lăng cười hi hi: "Có một chị rủ em chơi trốn tìm, chị ấy nói nếu em thắng thì em có thể ăn chị ấy."
"..."
Quái vật cược với nhau đúng là khác biệt.
"Thế nếu em thua thì sao?"
Đại Lăng bĩu môi, hừ một tiếng: "Sao em có thể thua được?"
Sau đó, cô bé lại nhìn Ngân Tô: "Nếu thua thì em đi tìm chị, để chị giết chị ấy, hi hi hi."
Ngân Tô: "..."
Coi cô là cái gì vậy?
Quái vật nhỏ mơ cũng hay đấy.
"Có phải lúc nãy có người tới đây, nhóc động thủ với anh ta không?"
Con ngươi Đại Lăng xoay tròn: "Là bé gấu đó động thủ với em trước, em chỉ đánh trả thôi. Vốn dĩ em có thể biến anh ta thành bé gấu..."
Đại Lăng chột dạ cười một cái, chuyển chủ đề: "Nhưng sau đó tự nhiên có một con quái vật mặt xuất hiện, lúc hỗn loạn thế là để cho bé gấu kia chạy mất."
"Quái vật mặt đâu?"
Đại Lăng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, đã thế còn than với Ngân Tô: "Nó không ngon tí nào."
Ngân Tô: "..."
Đại Lăng không quá thích ăn quái vật, nhưng như vậy không có nghĩa là cô bé không ăn.
"Thế con quái vật mặt đó là thứ gì?"
"Thứ gì..." Đại Lăng nghiêng đầu suy nghĩ: "Hơi giống mấy con búp bê kia, khuôn mặt trắng trắng, đôi môi đỏ đỏ..."
Búp bê...
Lại là búp bê.
Ngân Tô nhìn A Tú bị ghì trong lòng một cái, khóe miệng nhếch lên, dịu dàng lên tiếng: "A Tú, trong những tiểu thư hồi trước, có ai thích chơi búp bê không?"
Vừa nãy A Tú bị dọa, tới giờ vẫn chưa hoàn hồn.
Ngân Tô quơ quơ tay trước mặt cô ta: "A Tú, hoàn hồn đi."
A Tú theo tay của Ngân Tô nhìn về phía cô: "Có ma... Tôi đã nói là có ma mà."
"Biết rồi biết rồi." Ngân Tô trả lời qua loa: "Chẳng phải cô bé vẫn ở yên đây hay sao, đâu có làm cô bị thương, cô sợ cái gì... Hay cô làm chuyện gì trái với lương tâm à?"
A Tú: "..."
Đại Lăng đứng trên đống đồ, dù sao thì một đứa trẻ cũng khá nặng, đống đồ tùy ý chất chồng căn bản không chịu nổi trọng lượng của cô bé.
Nhưng lúc này đống đồ lại không hề lắc lư chút nào, cứ như cô bé hoàn toàn không có trọng lượng vậy.
"Thân thiện chút." Ngân Tô vỗ đầu Đại Lăng một cái.
Đại Lăng đang u ám nhìn A Tú lập tức nở một nụ cười ngoan ngoãn lấy lòng.
A Tú càng cảm thấy đáng sợ, nhưng cô ta bị Ngân Tô giữ lấy, không nhúc nhích được.
"Búp... Búp bê..." A Tú cố gắng nghĩ tới câu hỏi của Ngân Tô, chỉ mong trả lời xong, tên ma quỷ này có thể thả cho mình rời đi: "Haruna, Matsushima Haruna rất thích búp bê, lúc mới đến cô ta mang nhiều lắm..."
"Thế búp bê của cô ta đâu?"
"... Không biết... Tôi không biết." Giọng A Tú run run: "Bộ trưởng không cho phép cô ta lấy búp bê ra chơi, chắc là... Chắc là cô ta để trong phòng. À đúng rồi... Búp bê của cô ta đi đâu rồi, tại sao lúc đó dọn dẹp phòng không thấy."
Bộ trưởng không quan tâm tiểu thư làm gì trong phòng, nhưng chỉ cần ở khu vực công cộng trong biệt thự thì buộc phải làm theo ý bà ta.
"Về sau Matsushima Haruna thế nào?"
A Tú đang lẩm bẩm đột nhiên im bặt.
Ngân Tô dẫn dắt từng bước: "Bộ trưởng đã chết rồi, bây giờ cô muốn nói gì thì nói, không ai gây phiền phức cho cô đâu."
A Tú cắn chặt cánh môi run rẩy, không tiếp lời.
"Bây giờ cô không nói thì tôi sẽ lập tức biến cô thành thức ăn cho cô bé kia đấy." Ngân Tô đẩy A Tú tới trước mặt Đại Lăng.
Đôi mắt cô bé ánh lên tia sáng quái dị, cái miệng nhỏ nứt ra, để lộ chiếc răng nanh trắng sáng và sắc nhọn, mở to miệng muốn cắn A Tú.
A Tú gào lên: "Chết rồi! Chết rồi!! Cô ta chết rồi!!"
"Chết thế nào?"
"... Không biết, không biết, tôi không biết. Lúc tôi nhìn thấy cô ta thì cô ta đã chết rồi."
***
***
Phụ bếp Giáp không hề nói dối, quả thực cậu ta đã nhìn thấy Matsushima Haruna chặt xác một người rồi bị người ta đưa đi.
Nhưng cậu ta không nhìn thấy chính diện khuôn mặt của Matsushima Haruna.
Đó là người giả dạng do bộ trưởng tìm, mục đích là để mọi người trong biệt thự nhìn thấy Matsushima Haruna bị đưa đi.
Còn Matsushima Haruna đã bị bộ trưởng nhốt lại.
A Tú phụ trách hàng ngày đưa cơm cho cô ta.
Lúc đó xảy ra chuyện, các tiểu thư trong biệt thự đều lần lượt bị đón đi, thế nên người trong biệt thự càng ngày càng ít.
Cuối cùng bộ trưởng đuổi hết tất cả nhân viên đi, chỉ còn lại cô ta và một nhân viên phục vụ khác.
Cô ta không biết Matsushima Haruna chết thế nào.
Cô ta chỉ nhớ buổi đêm hôm đó bộ trưởng tự nhiên gọi bọn họ dậy, dẫn bọn họ vào căn phòng nhốt Matsushima Haruna.
Lúc ấy Matsushima Haruna đã chết rồi...
"Trên người cô ta toàn máu là máu, phần da lộ ra ngoài nứt toác, giống như bị người ta rạch ra vậy... Bộ trưởng bảo chúng tôi xử lý thi thể cô ta, sau đó thì cho chúng tôi nghỉ phép."
Đến khi bọn họ về lại biệt thự thì có người nói nhà kho bất thường, giống như bị ma ám.
Thế là mọi người đều không muốn vào nhà kho nữa.
Mà biệt thự thỉnh thoảng lại xuất hiện vài chuyện kì quái.
Còn những giáo viên khác đều vô duyên vô cớ gặp phải chuyện lạ rồi bị dọa chạy mất...
"Lúc đó Matsushima Haruna giết ai?"
"Teraoka Reiko."
Là tiểu thư cầm đầu bắt nạt Matsushima Haruna và Ozawa Hayo ngày đó.
A Tú nói nhà Teraoka Reiko rất giàu có, sau khi đến biệt thự, chẳng mấy chốc đã có thể chơi chung với mấy tiểu thư khác, cô ta ra tay hào phóng, những người còn lại đều để cô ta cầm đầu.
Ban đầu bọn họ bắt nạt Matsushima Haruna, về sau là Ozawa Hayo.
A Tú từng bắt gặp mấy lần.
Nhưng bộ trưởng không quản lý những chuyện này, nói rằng chỉ cần bọn họ đừng gây chuyện, không nháo tới trước mặt bà ta thì cứ để mặc bọn họ.
Thế nên mọi người trong biệt thự đều giả vờ không thấy những chuyện này.
Những tiểu thư khác thì càng không cần nhắc đến, bọn họ sẽ không đắc tội với nhóm người Teraoka Reiko, sợ mình sẽ trở thành người bị bắt nạt tiếp theo.
"Người bị bắt nạt lúc đó không chỉ có Matsushima Haruna và Ozawa Hayo đúng không? Còn ai nữa?"
A Tú nuốt nước bọt, có lẽ là không ngờ Ngân Tô biết cả chuyện này.
"Còn, còn Satomi và Ayano, Matsushima và Ozawa đến biệt thự sau, trước khi bọn họ đến... Mấy người Teraoka Reiko đều lấy việc bắt nạt Satomi và Ayano làm niềm vui."
"Thế Satomi và Ayano thì sao?"
"Sau khi chương trình học kết thúc, bọn họ đều rời đi rồi."
"Cô chắc chắn là rời đi chứ không phải là chết rồi đấy chứ?"
A Tú gật đầu lia lịa: "Là rời đi, tôi đích thân dẫn bọn họ đi làm thủ tục rồi tiễn ra cổng mà..."
Chắc hẳn A Tú không nói dối.
Vậy là chuyện này ngay cả A Tú cũng không biết, đoán chừng chỉ có một mình bộ trưởng biết.
Bây giờ đã làm rõ chuyện liên quan đến Matsushima Haruna và Ozawa Hayo ở trong biệt thự.
Bọn họ bị những tiểu thư khác bắt nạt.
Trong khoảng thời gian này Matsushima Haruna và Ozawa Hayo vì chuyện nào đó mà tuyệt giao.
Về sau Ozawa Hayo tự sát.
Là vì chuyện rạn nứt quan hệ với Matsushima Haruna, cuối cùng cô ta sụp đổ, không thể chịu được những đau khổ và tổn thương do bị bắt nạt nữa hay là vì nguyên nhân khác thì không rõ.
Sau khi Ozawa Hayo chết, Matsushima Haruna dường như đã tuyệt giao với Ozawa Hayo đã giết chết kẻ cầm đầu bắt nạt bọn họ là Teraoka Reiko và chặt xác cô ta.
Liệu thi thể bị chặt nạt dưới bãi có có phải là Teraoka Reiko không?
Người chơi bị khống chế tiến hành cốt truyện, chắc hẳn là lặp lại cảnh tượng Matsushima Haruna và Ozawa Hayo bị bắt nạt lúc đó.
Trong khoảng thời gian này người chơi hoàn toàn không thể động đậy.
Nếu không mau chóng tìm ra chìa khóa qua ải, chẳng mấy chốc người chơi sẽ phải đối mặt với 'cốt truyện' nguy hiểm tới tính mạng, đến lúc đó thì khó mà tránh khỏi cái chết.
Tạm thời cốt truyện không có cảnh của cô, nhưng ai biết được về sau sẽ có hay không?
... Bây giờ vẫn phải làm rõ xem rốt cuộc biệt thự Ngân Sơn đang giở trò gì.
Tuy Ngân Tô đã có suy đoán trong lòng nhưng chưa tìm thấy nhân chứng / vật chứng thì cũng chỉ là suy đoán, cốt truyện sẽ không tiếp tục diễn ra.
Ngân Tô đẩy A Tú đập vào đống đồ linh tinh.
A Tú tự nhiên bị đẩy: "???"
Cô ta đã nói rồi!!
Tại sao vẫn đẩy cô ta!!
Trong khi A Tú đang phẫn nộ, Ngân Tô kéo cô ta qua trước mặt, lấy một miếng băng cá nhân ra dán lên vết thương của cô ta: "Cẩn thận chút, đừng dùng đầu để đọ độ cứng với đống đồ này chứ."
A Tú: "???"
Đùa à... Có phải cô ta bị khùng hay không?
Ngân Tô kiếm giá trị hành thiện xong thì đẩy A Tú sang một bên, sử dụng thuật giám định, liếc qua nhà kho một lần.
【Một cây bút màu đã gãy】
【Bình hoa】
【Chuông gió đã hỏng】
【Bút】
【Bàn】
【Chân bàn】
【Bụi】
【Gạch lát nền】
Đồ trong nhà kho quá nhiều, chữ chồng chất lên nhau, Ngân Tô đọc cũng tốn sức.
Chủ yếu là có giới hạn thời gian.
Ngân Tô chỉ đành vừa kiếm giá trị hành thiện vừa tìm.
A Tú vỡ đầu chảy máu, đầu óc choáng váng đi theo Ngân Tô —— Chủ yếu là muốn chạy cũng chẳng chạy nổi, con nhóc váy đỏ kia đi ngay sau lưng, đang cười quái dị với cô ta.
【Ván gỗ dính máu】
【Một chiếc áo rách】
【Cái búa loang lổ vết gỉ sét】
【Rương gỗ trống không】
【Đĩa DVD · XXXX】
【Đĩa DVD · XXXXX】
【Đĩa DVD · ?】
Ngân Tô nhìn đống đồ linh tinh, kéo A Tú qua, chỉ huy cô ta: "Lấy nó ra."
Trên trán A Tú dán lộn xà lộn xộn không ít băng cá nhân nhưng chẳng cái nào cầm được máu, máu chảy sắp che hết tầm nhìn của cô ta luôn rồi.
Lúc này còn bị Ngân Tô cưỡng ép làm việc, đầu óc cô ta choáng váng liên hồi.
Đống đồ chồng cao gần tới nóc, xung quanh chẳng còn bao nhiêu không gian, muốn chuyển đồ ra thực sự rất tốn sức, một mình A Tú hồng hộc hồng hộc làm một hồi lâu, lâu đến mức cô ta cảm tưởng mình đã ở đây tận mấy ngày rồi.
Lúc hai tay A Tú đau tới chết lặng thì cuối cùng cô ta cũng nghe thấy tên ma quỷ kia nói một câu: "Được rồi."
Hai tay A Tú run rẩy, máu thịt mơ hồ, nước mắt rơi lã chã.
Ngân Tô kéo cái rương lộ ra ngoài ra, bên trong là những đầu đĩa DVD, thể loại nào cũng có, tình cảm, kinh dị, chiến tranh,...
Ngân Tô lấy đầu đĩa DVD có vấn đề ra.
Đĩa DVD có tên《Làm lại lần nữa》, trông nội dung bên ngoài thì đây là một thước phim thiên về văn học nghệ thuật.
Ngân Tô lật mặt sau ra, phát hiện góc dưới bên phải bị người ta dán một cái nhãn.
Trên cái nhãn ố vàng có chữ.
【D3-037】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com