Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 368: Biệt Viện Ngân Sơn (16)

Quái vật mặt mà bọn họ từng nhìn thấy trong nhà kho dần dần hiện rõ, nó cười rồi nhào về phía bọn họ bằng một tốc độ vô cùng kỳ dị.

Thải Y thổi bong bóng, bong bóng bay về phía quái vật mặt, 'bùm' một tiếng nổ tung, bắn ra vô số ruy băng.

"Haizzz..."

Thải Y nhanh chóng thổi lần thứ hai.

Lúc quái vật xông qua ruy băng, sắp lao tới trước mặt bọn họ thì bong bóng đập vào nó.

"Đoàng!"

Ánh lửa nuốt chửng quái vật mặt.

Tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ trong ngọn lửa.

Một giây sau, quái vật mặt xông ra khỏi ánh lửa, một nửa mặt nó đã bị thiêu cháy đen thui, y như miếng bánh bị nướng cháy.

Trong mắt quái vật mặt vật toàn là hận ý độc ác: "Chết! Chết! Mấy người đều phải chết!!"

Giọng của quái vật mặt khàn khàn mà hung ác.

"Hừ, chưa biết người phải chết là ai đâu." Thải Y cười khẩy, phồng miệng bắt đầu thổi bong bóng.

Bong bóng biết tự động tìm mục tiêu, sẽ không bị tường, tay vịn cầu thang,... làm nổ, chẳng mấy chốc quái vật mặt đã bị bong bóng bao vây.

"Aaa..."

Cứ chốc chốc quái vật mặt lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng sau khi kêu, quái vật mặt lại càng điên cuồng hơn.

Đàm Tam Sơn loạng choạng chạy vào khu giải trí, chắc chắn đằng sau không có con quái vật nào đuổi theo, Thải Y cũng không đi theo, anh ta bèn khóa cửa đại sảnh lại, cơ thể dựa vào tường rồi chậm rãi trượt ngồi xuống.

Anh ta còn chưa chạm mông ngồi xuống đất, bức tường bên cạnh bắt đầu uốn éo, một con quái vật mặt chui ra khỏi bức tường, khuôn mặt khổng lồ trắng bệch thực sự là vô cùng dọa người.

"!!!"

Đàm Tam Sơn triệu hồi động vật theo bản năng nhưng lực lượng không đủ, anh ta chỉ triệu hồi được một con chó sói.

Thể hình của con chó sói này cũng không to, nhào qua cắn một cái đã bị quái vật mặt hất ra, đập thẳng vào bức tường đằng xa, phát ra một tiếng kêu thảm thiết.

"Chết tiệt!"

Đàm Tam Sơn chửi một tiếng, bắt đầu tìm đạo cụ.

Phòng chiếu phim và không gian bên ngoài có một tấm bình phong ngăn cách, Ngân Tô đang chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Sau đó thì nhìn thấy một con chó đập vào tường, rơi xuống đất kêu oai oái, tập tễnh bò dậy, chạy về phía lối ra vào đại sảnh.

Ngân Tô đứng dậy đi ra ngoài, vừa liếc mắt liền thấy Đàm Tam Sơn đang bị quái vật mặt đè dưới đất.

Con chó kia đang không ngừng nhào về phía quái vật mặt.

Nhưng nó thực sự quá nhỏ bé, cắn vào quái vật mặt mà cứ như gãi ngứa vậy, quái vật mặt giẫy một cái, nó đã bị hất bay ra ngoài.

Con chó vẫn kiên trì không bỏ cuộc, bò dậy tiếp tục nhào lên quái vật mặt.

Ngân Tô yên lặng nhìn cơ thể nó càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ... Cho đến khi biến mất hoàn toàn.

Ngân Tô trầm ngâm suy tư, người tấn công cô ở cầu thang lần trước có phải là người chơi này hay không?

Chắc hẳn Đàm Tam Sơn có đạo cụ gì đó trong tay, có thể ngăn cản đòn tấn công của quái vật mặt nhưng vẫn bị nó đè không dậy được.

Hai người tạo thành cục diện giằng co, ai cũng không làm gì được ai.

Ngân Tô khoanh tay nhìn, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

"Rầm!"

Giá sách ở khu giải trí bị một người một quái xô đổ.

Quái vật mặt bị giá sách đè lên, Đàm Tam Sơn nhân cơ hội lăn từ dưới thân quái vật mặt ra ngoài, lật tay vung một tấm lưới ra.

Quái vật mặt bị tấm lưới chụp lên, giãy giụa bên trong như con sao biển , không bao lâu tấm lưới đã xuất hiện vết rách.

Đàm Tam Sơn bò từ dưới đất dậy, ngực không ngừng chảy máu, khuôn mặt còn trắng hơn cả quái vật mặt.

Đàm Tam Sơn quay đầu thì phát hiện có người đứng bên cạnh, nhìn rõ là ai, tim anh ta bắt đầu điên cuồng đập thình thịch.

Sao giáo viên dạy múa lại ở đây?

Trước có sói sau có hổ...

Quái vật mặt đã thoát khỏi tấm lướt, lắc lư bay lên không trung, nhưng nó dừng lại, không lập tức tấn công.

Quái vật mặt đang quan sát Ngân Tô.

Ngân Tô cũng đang nhìn quái vật mặt.

Quả thực nó rất giống khuôn mặt của búp bê sau khi phóng to, nhưng trông có vẻ là có trí tuệ, con ngươi giảo hoạt xoay tròn.

Thứ này có bao nhiêu con?

"Mấy người tiếp tục đi, không cần để ý tới tôi, tôi chỉ xem thôi." Ngân Tô giơ tay, tỏ ý mình sẽ không tấn công.

Quái vật mặt di chuyển trái phải, hình như là đang phán đoán độ đáng tin cậy của Ngân Tô.

Còn Đàm Tam Sơn phát hiện quái vật mặt có hơi kiêng dè giáo viên dạy múa, anh ta lập tức di chuyển về phía Ngân Tô.

Ngân Tô nhìn chằm chằm anh ta: "Cậu làm gì đấy?"

Đàm Tam Sơn: "Cô ơi, bảo vệ học viên cũng là trách nhiệm của cô nhỉ?"

Ngân Tô tuyệt tình nhún vai, cười vô hại mà lại lạnh lùng: "Không có nha, tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ học viên."

Đàm Tam Sơn lạnh lòng.

Giáo viên lại không có trách nhiệm phải bảo vệ học viên?

Đàm Tam Sơn nhìn quái vật mặt còn đang do dự một cái, lại nhìn Ngân Tô bình chân như vại như đang xem kịch một cái.

Làm thế nào để bọn họ đánh nhau nhỉ...

Suy nghĩ của Đàm Tam Sơn không có vấn đề, khi gặp nguy hiểm, có NPC không cùng lập trường ở đây, có thể khiến bọn họ đánh nhau thì người được lợi chính là người chơi.

Nhưng muốn để bọn họ đánh nhau lại không phải chuyện dễ.

Dù sao anh ta còn chẳng biết quái vật mặt với giáo viên có xung đột gì, nếu biết thì có thể lợi dụng một chút...

"Cô ơi, sắp đến ba giờ rồi." Đàm Tam Sơn đột nhiên nói: "Sắp phải lên lớp rồi, có phải chúng ta nên vào phòng học rồi hay không?"

Ngân Tô hơi nhướng mày: "Cậu muốn tôi dẫn cậu lên lớp?"

Đàm Tam Sơn liếc nhìn quái vật mặt vẫn chưa có động tĩnh gì: "Cô cũng không muốn làm ảnh hưởng cả một tiết học chỉ vì em đến muộn đúng không?"

"Tôi không quan tâm, người đến muộn bị phạt là cậu."

"..."

Cái cô giáo viên dạy múa này dầu muối gì cũng không ăn...

Ngay lúc Đàm Tam Sơn tưởng rằng mình không thuyết phục được cô thì người đối diện đột nhiên thỏa hiệp: "Đưa túi hồ sơ cậu lấy được cho tôi xem, tôi có thể suy xét một chút."

Túi hồ sơ?

Cái tìm được trong nhà kho?

Anh ta đã xem qua túi hồ sơ đó, cũng đã hiểu hết nội dung bên trong nên nó có ở trong tay anh ta hay không cũng chẳng quan trọng.

"Cô nói thật chứ?"

Tuy không hiểu tại sao cô ta muốn xem thứ này, nhưng như vậy có thể khiến cô ta dẫn mình rời khỏi đây, tránh phải đánh nhau với quái vật mặt.

Ngân Tô gật đầu: "Đương nhiên."

Đàm Tam Sơn lấy túi hồ sơ ra, ném về phía Ngân Tô.

"Bên trong chỉ là hồ sơ của các tiểu thư."

Ngân Tô không để tâm đến Đàm Tam Sơn, vừa mở túi hồ sơ vừa nói: "Đừng có nhúc nhích, nếu không tôi sẽ xử đấy."

Đàm Tam Sơn đang định đi qua: "..."

Quái vật mặt đang lặng lẽ lại gần: "..."

Cô đang nói ai?

Tuy không biết là nói ai nhưng một người một quái đều đứng lại.

Đàm Tam Sơn đứng lại là vì hành động của quái vật mặt, hình như nó rất kiêng dè giáo viên dạy múa này... Quái vật còn kiêng dè cô, thế thì chắc chắn thực lực của cô mạnh hơn.

Còn quái vật mặt đứng lại là vì trên người Ngân Tô có một hơi thở quen thuộc, giống mùi của con nhóc hung tàn trong nhà kho lúc trước.

Hồ sơ trong túi có sự khác biệt rất rõ ràng so với hồ sơ trong phòng làm việc, hồ sơ ở đây tường tận hơn nhiều.

Bên trong ghi lại thông tin về thân phận, sở thích, sở ghét của tiểu thư, muốn chi tiết bao nhiêu thì có chi tiết bấy nhiêu, ngoài ra còn có không ít ảnh chụp.

Ngân Tô xem qua vài tập hồ sơ, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra vấn đề.

Gia cảnh của các tiểu thư này đều không tốt lắm, trong hồ sơ có ghi chép về thành viên trong gia đình và công việc của bọn họ, thậm chí nhiều cái còn có thể trực tiếp nhìn ra là gia đình cực kỳ thiếu tiền.

Rất nhanh Ngân Tô đã nhìn thấy hồ sơ của mấy người Satomi, Ayano, Matsushima, Ozawa.

Cũng như những người khác, tình trạng gia đình của bọn họ đều không tốt.

Hiển nhiên đây chính là nguyên nhân bọn họ bị chọn trúng.

Khoản chi 'trao gửi yêu thương' trong sổ sách là để chi trả cho gia đình của bọn họ, nói không chừng chính là gia đình bọn họ đã bán bọn họ đi... Còn bọn họ thì vẫn không biết gì.

Trong túi có khoảng ba mươi mấy hồ sơ, chắc hẳn những người này đều là tiểu thư bị chọn trúng, từng bị bộ trưởng hại.

Rốt cuộc bọn họ đã chết hay là thật sự giống như bộ trưởng nói, cầm tiền 'kiếm được' rồi rời khỏi này?

Ngân Tô đã xem qua đoạn phim nên tác dụng của tập hồ sơ này cũng không lớn, chỉ có thể giúp cô xác định người bị hại có những ai.

Nhưng...

Ngân Tô phát hiện một tờ danh sách phân chia phòng trong đống hồ sơ.

Bên trong ghi chép chi tiết mỗi phòng có ai ở vào khoảng thời gian nào.

Ngân Tô tìm căn phòng ở tầng năm, rất nhanh đã có thể xác định được tiểu thư từng sống ở đó.

Đằng trước đều là những cái tên lạ, chỉ có một người cuối cùng ——

Là Satomi.

Thế nên cái thai đó... Khả năng cao là của Satomi.

Ngân Tô trả túi hồ sơ cho Đàm Tam Sơn, lấy điện thoại ra xem giờ, vẫn còn năm phút mới đến ba giờ tròn.

Còn Đàm Tam Sơn nhìn thấy điện thoại trong tay Ngân Tô, ánh mắt hơi thay đổi.

Cả cái biệt thự này, chưa nói tới điện thoại, ngay cả máy tính để bàn còn không có, thế mà cô lại có điện thoại...

"Đi thôi." Ngân Tô nhét điện thoại vào trong túi, nói với Đàm Tam Sơn: "Lên lớp."

Nghe thấy Ngân Tô nói, cảm giác căng thẳng của Đàm Tam Sơn giảm bớt một chút, cô không lật lọng...

Hai người đi ra ngoài, hiển nhiên quái vật mặt không ngồi yên được.

Quyết tâm giết chết con mồi lấn át sự kiêng dè đối với Ngân Tô, nó đột ngột nhào về phía hai người.

Đàm Tam Sơn chỉ cảm thấy bên tai có gió thổi qua, ánh sáng sắc bén vụt qua khóe mắt, quái vật mặt kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp biến mất giữa không trung.

"Keng."

Có thứ rơi xuống đất.

Là một chiếc cúc áo.

Ngân Tô nhặt cúc áo lên, nhìn con số đằng sau —— 8.

Đánh quái vật mặt còn được cúc áo?

【Khuy măng sét hoa anh đào · ?】

Khuy măng sét đại diện cho cái gì?

Khuy măng sét là trang sức dùng trên áo vest hoặc áo sơ mi, thế thì khả năng cao là nó thuộc về nam giới...

Vậy nên, là của khách? Quái vật mặt là khách của biệt thự?

Đàm Tam Sơn không chú ý tới thứ Ngân Tô nhặt lên, anh ta bị ống thép trong tay Ngân Tô thu hút, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi.

"Cô..."

Ngân Tô nhìn qua đó: "Tôi làm sao?"

Con... Con quái vật ở cầu thang đêm qua, trong tay cũng có một thanh ống thép màu hồng y hệt.

Trùng hợp?

Không...

Không đúng, không phải trùng hợp.

【Ban đêm giáo viên không còn là giáo viên.】

Quy tắc tiểu thư có một dòng là như vậy.

Không còn là giáo viên, là vì giáo viên biến thành quái vật...

Con quái vật đêm qua chính là cô!

"À... Hình như cậu nhớ ra điều gì đó rồi hả?" Ngân Tô cười híp mắt, giơ ống thép trong tay lên: "Nhận ra nó rồi sao? Đêm qua là cậu đánh lén tôi nhỉ?"

"..."

Tim của Đàm Tam Sơn suýt nữa thì nhảy ra ngoài.

Cô tùy tiện một cái đã có thể giải quyết quái vật mặt, nếu lúc này cô muốn tấn công mình, Đàm Tam Sơn cảm thấy mình chết chắc rồi.

Cổ họng Đàm Tam Sơn khô cứng, nhưng vẫn phải biện giải cho bản thân: "Em không biết đấy là cô, em tưởng là quái vật..."

Ngân Tô biết tại sao người chơi nhìn mình thành quái vật, cô chỉ cười một cái không rõ ý tứ, đi ra ngoài trước một bước.

"..."

Thế là ý gì?

Cô ta vừa cười khẩy sao?

Có phải bây giờ cô ta vẫn không thể tấn công mình hay không... Đàm Tam Sơn cảm thấy rất có khả năng này, dù sao thì mình chưa kích hoạt chế độ tấn công của giáo viên dạy múa.

Thế nên tạm thời anh ta vẫn an toàn.

Ngân Tô bước vào phòng dạy múa, Thải Y, Vu Uẩn và Hoa Hồng Lê đều đã tới. Ba người hơi nhếch nhác, chắc là vừa trải qua một trận đại chiến.

Đàm Tam Sơn bước vào sau Ngân Tô, đi sang một bên đứng, cách xa những người còn lại.

"Xem ra hôm nay lại có một bạn tới trễ..."

Hách Huệ chưa xuất hiện.

Tiết của Ngân Tô hôm nay vẫn là luyện tập thăng bằng, tuy tư thế hơi khó nhưng không hề nguy hiểm.

Ngân Tô có quy tắc giáo viên phải tuân thủ, những người còn lại cũng rất phối hợp.

Đổi thành giáo viên NPC, bọn họ còn thảm hại hơn.

Chắc hẳn cô Tô đã châm chước cho bọn họ rồi.

Động tác hôm nay cần phải di chuyển nên mọi người đều không thể nhắm mắt, nếu không sẽ đi lệch hướng hoặc là va phải người khác.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thải Y nhìn vào bóng hình trong gương, càng nhìn càng thấy kỳ quái...

Cô ấy trông như thế này sao?

Thải Y nhìn chằm chằm người trong gương, dường như muốn nhìn xem rốt cuộc vấn đề ở đâu, nhưng ngay lúc này, cô ấy ở trong gương đột nhiên nở nụ cười.

Thải Y: "..."

Thải Y cạn lời trong giây lát, cũng nhếch khóe miệng cười, duy trì sự nhất quán với 'cô ấy' ở trong gương.

"Thải Y?"

Dường như Hoa Hồng Lê phát hiện ra điều bất thường, nhân lúc di chuyển vị trí thì gọi Thải Y một tiếng.

Thải Y rời ánh mắt: "Em không sao."

Hoa Hồng Lê: "Đừng nhìn vào gương."

Hôm qua Hách Huệ và Phan Vinh Phương đã chứng minh gương có vấn đề.

"Không sao, chắc hẳn nó không ra ngoài được." Thải Y nói: "Em cũng không phải người mới, không dọa được em đâu."

Hoa Hồng Lê cẩn thận nói: "Cho dù không dọa được em thì cũng sẽ khiến em bị ô nhiễm, ô nhiễm nặng sẽ rất nguy hiểm."

Tuy Thải Y cảm thấy cơ thể mình kháng lại ô nhiễm cũng ổn, nhưng bản thân vừa mới bị thương, vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.

"Vâng, em sẽ chú ý."

Tiết học múa không có chuyện gì xảy ra, lúc tan học, Đàm Tam Sơn chạy nhanh nhất, có lẽ là biết tình trạng của bản thân không ổn, sợ bị Thải Y túm được.

Mà quả thực Thải Y cũng đuổi theo, nhưng bên ngoài đã không còn bóng dáng của Đàm Tam Sơn đâu nữa.

Cô ấy buồn bực quay về: "Thế mà thứ chó má này lại dùng đạo cụ chạy... Anh ta có quy tắc trong tay cũng chẳng tốt hơn là bao."

Hoa Hồng Lê khuyên cô ấy một câu: "Em đừng nghĩ về quy tắc nữa, anh ta sẽ không đưa ra đâu."

Manh mối trong phó bản ấy à, ai tìm được trước thì là của người đó, người ta có thực lực, muốn độc chiếm thì những người khác cũng hết cách.

Trừ phi bạn mạnh hơn người ta.

Bên này, Ngân Tô biết chuyện Hách Huệ đã chết từ chỗ Vu Uẩn.

Chết trong nhà vệ sinh công cộng, trên người không có vết thương nhưng toàn thân cứng đờ, giống như là bị đóng băng vậy.

Búp bê của cô ta cũng không thấy đâu.

Bây giờ bọn họ định đi tìm búp bê của Hách Huệ.

Ngân Tô không đi, nhưng lúc ăn tối thì cô gặp được bọn họ.

Bọn họ đã tìm thấy búp bê, trong tủ lạnh ở nhà bếp, trông nó giống hệt trạng thái tử vong của cô ta.

Hách Huệ bị chết cóng.

"Tôi nghĩ là búp bê bị bỏ vào trong tủ lạnh trước rồi Hách Huệ mới bị chết cóng." Thải Y nói ra ý kiến của mình.

"Nhưng sao lại xảy ra chuyện này? Bọn họ đã làm gì? Búp bê xuất hiện trong tủ lạnh ở nhà bếp như thế nào?"

Chỉ khi làm rõ những chuyện này thì bọn họ mới có thể né tránh.

Vu Uẩn: "Có lẽ là do ô nhiễm, lí trí của Phan Vinh Phương và Hách Huệ không còn nhiều."

Thải Y nói: "Búp bê tự biết cử động, mọi người có phát hiện ra không?"

Vu Uẩn: "Em quấn nó lại rồi, không phát hiện nó biết cử động."

Thải Y: "..."

Hoa Hồng Lê cũng đã phát hiện: "Nó di chuyển rất chậm, một buổi đêm di chuyển nhiều nhất cũng chỉ được 50cm."

Thế nên búp bê sẽ không tự chạy mất.

Chắc chắn là thứ gì đó mang nó đi...

"Bộ trưởng không thích tiểu thư chơi búp bê ở nơi công cộng." Ngân Tô đột nhiên lên tiếng: "Tốt nhất là mọi người đừng mang búp bê theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com