Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 379: Biệt Viện Ngân Sơn (Xong)

Trong sách của phù thủy có cách giải liên quan đến thuật chú này.

Quái vật xi măng thấy Ngân Tô bận rộn thì cũng không xin cô nữa, đôi mắt xoay vòng, muốn tìm cơ hội chạy trốn.

Tiếc rằng đống tóc kia ở khắp bốn phương tám hướng, không góc chết mà nhìn chằm chằm vào nó, không cho nó bất cứ cơ hội chạy trốn nào.

Cô thật sự muốn mình chết...

Đáng ghét.

Quái vật xi măng càng nghĩ càng thấy bất thường, chuyện này không giống những chuyện đã trải qua trước kia.

Rốt cuộc người này nhảy từ đâu ra...

Quái vật xi măng còn chưa nghĩ thông, một tia sáng chói mắt bừng lên, ánh sáng trắng nuốt chửng lấy nó, không nhìn rõ thứ gì cả.

Nó nghe thấy tiếng lầm bầm nói nhỏ bên tai, vô số âm thanh chồng chéo vào nhau, không nghe rõ nội dung là gì.

Quái vật xi măng bắt đầu sợ hãi, nó sắp biến mất hoàn toàn rồi sao?

Nó chỉ muốn kết thúc tuần hoàn chứ đâu muốn kết thúc sinh mạng của mình... Đáng ghét... Cái người chết tiệt kia, mình phải đồng quy vu tận với cô.

Nó sống không yên ổn thì cô cũng đừng hòng sống yên ổn!

Muốn chết thì tất cả cùng chết.

Quái vật xi măng nén lửa giận trong lòng, nó đứng dậy, xông về phía Ngân Tô đứng lúc trước.

Rõ ràng khoảng cách chỉ có mấy bước, nhưng nó chạy nửa phút cũng không đụng phải bất cứ thứ gì. Xung quanh toàn là ánh sáng trắng xóa, bất kể đi về hướng nào cũng giống nhau, mênh mông bát ngát, không có tận cùng.

Nó bị nhốt ở đây sao?

Hay là đã chết rồi?

Không...

Lần này mà chết thì sẽ tan thành mây khói, không thể có ý thức được nữa.

"A ——"

Quái vật xi măng gào thét lao về phía trước, nhưng lần này nó lại xông ra ngoài ánh sáng trắng.

Nơi đây vẫn là hành lang hỗn loạn, năm bức thư vây xung quanh nó, dần dần cháy hết, tro bụi rơi xuống mặt đất.

Phía trước nó chính là con người đáng ghét kia, thấy nó sắp tông vào mình, cô gái di chuyển sang bên cạnh, còn giơ chân ngáng nó một cái.

Quái vật xi măng ngã xuống đất cái 'phịch'.

"Cũng không cần hành lễ long trọng như vậy đâu." Cô gái cầm sách cổ giống như một thần sứ vậy, thương xót mà nhìn nó.

Quái vật xi măng: "..."

Không phải cô ngáng sao?!

Tưởng nó không nhìn thấy hả?!

Quái vật xi măng bò dậy, việc đầu tiên không phải tấn công Ngân Tô mà là nhìn bàn tay của mình.

Hình như lực lượng ràng buộc nó biến mất rồi...

Tự do... Nó cảm nhận được sức mạnh của tự do.

Ha...

Tự do rồi, nó tự do rồi, nó thật sự tự do rồi!

Quái vật xi măng nhất thời chấn động vui mừng xong, ánh mắt cảnh giác nghi ngờ nhìn về phía Ngân Tô: "Cô... Cô không giết tôi?"

Sao cô lại không giết mình nhỉ?

Còn cho mình tự do thật...

Sao cô lại không giết mình, lại còn trả tự do cho mình nhỉ?

Không đúng không đúng!

Chắc chắn là có âm mưu!

Nhìn một cái đã thấy con người này không phải người tốt bụng, chắc chắn cô có mục đích khác.

"Ta giết mi làm gì." Ngân Tô đóng sách lại, đuôi mắt cong cong, nở nụ cười: "Mi đáng yêu vậy mà."

Lúc này quái vật xi măng vẫn là dáng vẻ của Ozawa Hayo, nó cau mày, vẻ mặt cảnh giác: "Cô giống biến thái lắm đấy... Cô cô... Không phải là cô nhìn trúng tôi rồi đấy chứ?!"

Nói xong, hai tay quái vật xi măng che ngực, ra vẻ con gái nhà lành bị ức hiếp.

Nụ cười của Ngân Tô biến mất, cô 'ha' một tiếng: "Mi xem trọng bản thân thật đấy."

Quái vật xi măng nghển cổ hỏi: "Thế tại sao cô không giết tôi?"

"Mi muốn chết đến vậy?" Ngân Tô kinh ngạc, ước lượng ống thép trong tay: "Thế thì ta vẫn nên tác thành cho mi thôi."

"Không!"

Quái vật xi măng hét suýt nữa thì lạc cả giọng.

Nó không đánh lại người trước mặt này, trên người cô... có sức mạnh rất đáng sợ, cô còn giống quái vật hơn cả nó.

Ngân Tô bật cười, cũng không hề ra tay mà chỉ đung đưa ống thép trên không trung: "Cúc áo."

"..."

Mãi quái vật xi măng mới giơ tay lên, từng luồng khí bị rút ra khỏi cơ thể búp bê, nếu nhìn kĩ thì sẽ phát hiện những luồng khí đó còn nối liền với cơ thể người chơi.

Cúc áo bị luồng khí đó kéo lấy, nhả ra khỏi miệng búp bê.

Ngân Tô nhận lấy cúc áo rồi xem con số đằng sau —— 1.

Lúc nãy đánh quái vật mới rơi ra cúc áo số 1, vừa hay ở trong tay Ngân Tô.

Nhưng sau khi lấy được hai cái cúc áo, thông báo trò chơi vẫn chưa hiện ra.

Thịnh Thải Y và Vu Uẩn cũng đã lấy được cúc áo, một cái là 6, một cái là 10.

6 được tìm thấy trên người Đàm Tam Sơn, đang ở trong tay Vu Uẩn.

Nhưng 10 không ở chỗ bọn họ.

Thải Y nhìn Ngân Tô: "Chắc là ở trong tay cô Tô..."

Thải Y vừa nhìn qua đó, mấy cái cúc áo đã được ném từ đó qua, rơi xuống trước mặt bọn họ.

"Cô Tô đúng là Bồ Tát." Thải Y cảm động đến mức vái lạy giống như là vái thần vậy.

Tô Bồ Tát: "..."

Hai người tìm thấy con số tương ứng trong đống cúc áo đó.

Nhưng...

"Sao lại không có tác dụng thế?" Cúc áo đã có đôi, tại sao không thấy trò chơi thông báo? "Cậu em, cậu thì sao?"

Vu Uẩn lắc đầu, cậu cũng chưa nhận được thông báo trò chơi.

Hai tay Thải Y gõ lên cái đầu đau nhức của mình, đột nhiên lại ngẩng đầu: "Có phải lúc trước quái vật từng nói một câu 'Lấy được cúc áo là cô có thể đi ra khỏi cổng rồi' hay không?"

Cổng!

Đi ra khỏi cổng!

Thải Y nhìn Ngân Tô một cái, cô vẫn đang nói chuyện với quái vật xi măng. Biểu cảm của quái vật xi măng rất sâu xa, sợ hãi, chấn động, không thể nói thành lời, các thể loại cảm xúc phức tạp lần lượt xuất hiện.

Bọn họ đang nói cái gì?

Ngân Tô lấy bút ra, kéo tay quái vật xi măng, viết một dãy số lên mu bàn tay nó: "Nếu mi có thể ra ngoài, còn sống và nhớ được hết thảy những gì đã xảy ra, kiếm được điện thoại thì gọi cho ta, hiểu chưa?"

Quái vật xi măng nhìn dãy số đó, tuy trong biệt thự không có thiết bị điện tử nhưng nó biết điện thoại là gì.

"Đương nhiên, sau khi rời khỏi đây mi cũng có thể biệt tăm biệt tích." Ngân Tô ấn ấn ngòi bút lên cổ tay quái vật xi măng: "Nhưng mi tuyệt đối đừng để bị ta bắt lại lần nữa, nếu không thì không chỉ đơn giản là cái chết đâu."

Quái vật xi măng: "..."

Có phải vừa nãy cô nói... nếu mi có thể ra ngoài? Nó đã tự do rồi, muốn đi đâu thì đi đấy, tại sao lại là nếu...

Còn có cái gì mà còn sống và nhớ được hết thảy những gì đã xảy ra?

Nó có thể sẽ chết, có thể sẽ quên đi hết thảy?

Bên ngoài...

Bên ngoài rất nguy hiểm ư?

Sao người này nói chuyện cứ thần thần bí bí.

Khùng à.

Quái vật xi măng muốn chà dãy số trên tay, kết quả phát hiện chà thế nào cũng không xóa được.

Dãy số đó có cảm giác lạnh băng, phủ lên người nó giống như là ma chú vậy.

"Cô Tô!!" Giọng nói hơi hốt hoảng của Thải Y đột nhiên vang lên: "Tòa nhà... Tòa nhà đang biến mất!!"

Đầu bên kia cầu thang, không biết sương mù từ đâu tới đang im hơi lặng tiếng mà lan ra, kiến trúc bị sương mù nuốt chửng sẽ biến mất giống như bị phân hủy vậy.

Ngân Tô vỗ vai quái vật xi măng: "Chúc mi may mắn."

Sau đó cô vượt qua nó đi về hướng cầu thang.

Rất nhanh ba người biến mất ở chỗ cầu thang, bóng dáng của quái vật xi măng không ngừng chuyển đổi giữa dáng vẻ của quái vật xi măng và Ozawa Hayo, cuối cùng vẫn dừng lại ở dáng vẻ của Ozawa Hayo.

Nó cau mày chà dãy số trên tay như thể không biết sương mù phía sau đang tới gần.

Cho đến khi sương mù hoàn toàn nuốt chửng bóng dáng của nó, giọng nữ dịu dàng nhẹ nhàng mới chậm rãi truyền từ trong sương mù ra: "Tự do..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com