Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 380: Thế Giới Hiện Thực - Đồng Tâm Hiệp Lực

【Chúc mừng người chơi 0101 giành được chìa khóa qua ải Biệt thự Ngân Sơn, bạn có thể sử dụng chìa khóa để rời phó bản bất cứ lúc nào.】

Vào khoảnh khắc Ngân Tô bước ra khỏi cổng, trò chơi lập tức phát thông báo.

Trước khi rời đi, Thải Y đã kết bạn với Ngân Tô, chuyển điểm tích lũy cho cô, sau đó nhanh chóng biến mất trong phó bản, rõ ràng là không muốn ở thêm một khắc nào.

Vu Uẩn nhìn Ngân Tô một cái, cánh môi khép mở, cuối cùng cũng chỉ nói một câu: "Tạm biệt cô Tô."

Ngân Tô lịch sự gật đầu: "Tạm biệt."

Tổng bộ của hội Đồng Tâm Hiệp Lực.

Thành viên của Đồng Tâm Hiệp Lực chẳng mấy khi đến tổng bộ, người ở tổng bộ đều là những người chơi có nhiều điểm tích lũy và nhàn rỗi, có thể xử lý một vài chuyện giúp hội —— Nói đơn giản chính là đi làm tình nguyện.

Dù sao thì hội của bọn họ cũng khá nghèo.

"Anh Bạch, chỗ này cần anh kí tên."

"Anh Bạch, anh đừng có chạy!"

"Bạch Nhàn!!!"

Chàng trai đã đi vào thang máy bị bắt lại, anh ta bị cưỡng ép kéo ra, bị nhét một đống văn kiện.

Bạch Nhàn... cũng chính là Bạch Lương Dịch vén mái tóc hơi dài trước trán, lộ ra đôi mắt đen nhánh: "Hội trưởng đâu?"

"Không biết, mấy ngày rồi không thấy chị ấy." Người đó đầy vẻ sầu não: "Có phải là lại chạy đi đâu kiếm tiền rồi không? Gần đây chúng ta phải chi trả hơi nhiều... Haizzz, mong hội trưởng đừng bị người ta lừa nữa."

Bạch Nhàn thở dài, lật giở văn kiện trong tay: "Gần đây nhu cầu cho thợ rèn lớn như vậy?"

"Đúng, là vì tinh thạch. Người chơi có thể vào phó bản cấp A không ít, đã có một nhóm người chơi tích đủ tinh thạch rồi..."

Bạch Nhàn: "Đã nghiên cứu ra sự khác nhau giữa tinh thạch của phó bản cấp A với tinh thạch thuộc tính xuất hiện ở hội đấu giá lúc trước chưa?"

"Chúng ta không có tinh thạch thuộc tính, không thể nghiên cứu." Người đó lắc đầu: "Thông tin trên diễn đàn nói là tinh thạch thuộc tính tới từ phó bản tử vong. Trước mắt chỉ có mấy người chơi vượt qua phó bản tử vong, trừ đại lão 0101, chắc những người chơi khác đều được gánh... Cho dù trong tay bọn họ có tinh thạch, đoán chừng không đến lúc bất đắc dĩ thì cũng sẽ không đưa ra. Cho dù có người đưa ra thì chúng ta cũng không mua nổi..."

Một viên tinh thạch thuộc tính sáu trăm vạn điểm tích lũy đấy!!

Bạch Nhàn: "..."

Bạch Nhàn: "Cử người bảo vệ mấy thợ rèn máu giấy đó, đừng để bọn họ bị người khác cướp mất. Ngoài ra thì tăng giá thêm một chút, người có thể lấy ra được tinh thạch bây giờ làm gì có ai không phải người chơi lâu năm có nhiều điểm tích lũy, lúc này khách sáo với bọn họ làm gì?"

"... Vâng."

"Phó hội trưởng đâu? Sao hai ngày nay tôi cũng không nhìn thấy cô ấy?"

"Hình như phó hội trưởng tới thành phố Lan Giang làm việc rồi."

Bạch Nhàn tỏ vẻ hoài nghi: "Đi làm việc hay là đi chơi?"

"Dù sao cũng không phải là kiếm tiền..."

Cậu ta còn chưa nói hết, đột nhiên có một tiếng hét từ gian phòng khác truyền tới.

"Phó hội trưởng lên thông báo toàn cầu rồi!"

Hai người nhìn nhau một cái, cùng lúc chạy về phía cửa sổ gần nhất.

【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0101, người chơi 21202306, người chơi 50731111 vượt qua phó bản tử vong (008) 'Biệt thự Ngân Sơn', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ.】

【Thông báo khu Hoa Hạ: Người chơi 0101, người chơi 21202306, người chơi 50731111 vượt qua phó bản tử vong (008) 'Biệt thự Ngân Sơn', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn đối với khu Hoa Hạ.】

Hay lắm.

Bạch Nhàn nhìn chuỗi số hiệu đó hai lượt, chắc chắn không sai một con số nào.

Người bên cạnh kích động véo lấy cánh tay anh ta: "Anh Bạch anh Bạch, em không nhìn nhầm chứ? Phó hội trưởng hack à?"

Bạch Nhàn: "..."

Kích động thì cũng đừng véo tôi chứ.

"Có tiền đồ! Hu hu hu, phó hội trưởng của chúng ta có tiền đồ rồi, có thể chung khung hình với đại lão rồi."

"Tôi rút lại câu chửi cô ấy tuần trước, cô ấy vẫn có ích đấy, không phải là một phó hội trưởng chỉ biết đánh nhau rồi bồi thường tiền."

"Mau đi viết thông báo, nhân lúc đang hot tuyển thêm người mới."

"Đang viết rồi đang viết rồi..."

Bạch Nhàn nghe thấy giọng nói từ gian phòng khác truyền tới, vội vàng xông vào, giữ lấy thành viên nhanh nhẹn khác thường đã viết xong thông báo chuẩn bị đăng lên.

"Anh Bạch? Làm gì thế? Anh đừng cản em, chúng ta có thể cọ nhiệt của phó hội trưởng một phen mà..."

"Đừng gây thêm phiền phức." Bạch Nhàn xóa thông báo đó đi: "Mấy cậu cũng không nhìn xem cô ấy qua ải với ai, những người không tìm được 0101 sẽ gây phiền phức cho ai?"

Bây giờ biết bao nhiêu người đang tìm kiếm thông tin về 0101.

Một khi bọn họ bị theo dõi thì sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức.

"Nhưng... số hiệu của phó hội trưởng là bí mật công khai mà." Có người yếu ớt nói: "Cho dù chúng ta không cọ thì vẫn sẽ bị tìm đến cửa. Thế còn không bằng cứ cọ đi."

Phó hội trưởng của bọn họ nổi tiếng biết bao, dễ nhận ra biết bao.

Cho dù không biết thì tìm kiếm trên diễn đàn hoặc danh sách các hội trên APP, hoàn toàn không cần đào đâu xa.

Cho dù bản thân lười tìm, có tiền thì tùy hứng, trực tiếp tiêu tiền để mua, phó hội trưởng của bọn họ đi ngủ có ngáy khò khò hay không cũng có thể tra ra.

Bạch Nhàn: "..."

Quên mất vụ này.

Tên ngốc Thịnh Thải Y này!

Bạch Nhàn hận không thể nhét Thịnh Thải Y vào trong bụng mẹ.

"Thế cũng không được đăng, thông báo tất cả các thành viên, xử sự khiêm tốn, đừng tuyển thành viên mới, có thể không vào phó bản thì đừng vào, điều này là vì an toàn của mọi người."

Mấy chữ cuối cùng, Bạch Nhàn nói vô cùng nghiêm túc.

Thanh niên dựa vào cửa sổ nhìn dòng chữ chậm rãi biến mất trên bầu trời, sau lưng là một bãi chiến trường với những vết máu, Đàm Lộc nhảy tới nhảy lui trong phòng như kẻ điên vậy.

Phó Không Tri đợi dòng chữ biến mất hoàn toàn, xoẹt một tiếng kéo rèm cửa sổ vào, không vui vẻ mở miệng: "Đàm Lộc cậu lại muốn vào lồng à?"

Đàm Lộc dừng lại, liếm vết thương trên tay, nở một nụ cười khát máu biến thái.

Phó Không Tri lấy một cái kẹo mút ra, bóc vỏ, đưa vào miệng, giẫm lên vết máu đi ra ngoài: "21202306 là Thịnh Thải Y của Đồng Tâm Hiệp Lực, cậu nghĩ cách bắt cô ta về đây cho tôi."

Đàm Lộc ra ngoài theo cậu ta: "Tại sao."

Phó Không Tri liếc cậu ta một cái: "Vì lãnh đạo vĩ đại của chúng ta muốn bắt 0101."

Đàm Lộc đá thi thể cản đường ra, một chân đạp vỡ đầu thi thể giống như là vẫn chưa hả giận vậy: "Thế trực tiếp đi tìm 0101 là được rồi, bắt Thịnh Thải Y làm gì, cô ta là ai?"

Phó Không Tri cười giễu cợt một tiếng: "Cậu biết 0101 là ai không?"

Đàm Lộc: "..."

Chút đầu óc của Đàm Lộc đâu thể trả lời nổi.

Trước đây đều là người khác bảo bắt ai thì cậu ta bắt người đó, bảo giết ai thì giết người đó...

Phó Không Tri cảnh cáo Đàm Lộc: "Đừng làm chuyện khác, mục tiêu chỉ có một, nếu cậu dám gây chuyện thì đừng hòng ra khỏi lồng nữa."

"... Ờ."

Hiển nhiên Đàm Lộc không dám phản bác Phó Không Tri, cúi đầu đi theo sau cậu ta, nhưng trong đôi mắt nhìn xuống thì không có bao nhiêu nỗi kính sợ, trái lại còn tràn đầy sự tà ác.

"Thế nếu tôi bắt được thì cậu không được hở ra là nhốt tôi vào lồng nữa."

"Ô, ở chỗ Thẩm Đông Thanh một thời gian mà đã học được cách nói điều kiện với tôi rồi à?" Phó Không Tri túm lấy tóc Đàm Lộc, kéo cậu ta ra trước mặt mình: "Tôi không phải là Thẩm Đông Thanh, đừng có nói điều kiện với tôi."

"..."

Phó Không Tri mở cửa, đẩy Đàm Lộc ra ngoài, tùy ý chỉ hai người đứng ở cửa: "Mấy người đi theo cậu ta để tìm Thịnh Thải Y, trông chừng cậu ta, đừng để cậu ta gây chuyện."

Hai người bị chỉ đích danh lập tức giống như chết cha chết mẹ, nhưng lại không dám phản đối: "Vâng thưa Phó tiên sinh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com