Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 382: Thế Giới Hiện Thực - Cháy Thành Vạ Lây

Trong một khách sạn nào đó ở thành phố Lan Giang.

"Oong oong oong ——"

Điện thoại trên tủ đầu giường cứ rung liên tục, nhưng chủ nhân của nó mãi không đi xem, để mặc nó rung.

Màn hình sáng lên rồi tối đi, tối đi rồi sáng lên.

Lặp đi lặp lại tận mấy lần, cuối cùng điện thoại cũng được người ta cầm lên.

Thải Y nhìn số điện thoại trên màn hình, là một số lạ không quen biết, Thải Y ngắt điện thoại, qua loa tóm những thứ cạnh giường lên nhét vào trong balo.

Còn chưa nhét đồ xong, điện thoại lại vang lên.

"Có thôi đi hay không..."

Thải Y lẩm bẩm một câu, định trực tiếp tắt nguồn điện thoại.

Nhưng nhìn thấy số điện thoại và cái tên trên màn hình, bàn tay định tắt nguồn dừng lại, cuối cùng vẫn nghe điện thoại: "Alo."

"Phó hội trưởng, cô ở đâu?"

Thải Y dùng bả vai để kẹp điện thoại, kéo khóa balo, vung lên vai: "Thành phố Lan Giang."

Đầu dây bên kia yên tĩnh mấy giây, sau đó lên tiếng: "Đã gửi cho cô một cái địa chỉ rồi, sẽ có người tiếp ứng, lập tức rởi khỏi thành phố Lan Giang."

"Biết rồi."

Thải Y cúp điện thoại, nhìn địa chỉ đối phương gửi tới một cái, sau đó tắt rung điện thoại rồi nhét vào trong túi.

Thải Y lúc này đang mặc một chiếc áo khoác nhung mũ gấu, mái tóc xoăn xõa tung, trên sống mũi còn có một cái kính, cực kỳ khác so với hình tượng trong trò chơi.

Thải Y chắc chắn trong phòng không còn để sót thứ gì, lập tức mở cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng, trèo cửa sổ ra ngoài.

"Rầm!"

Cửa phòng bị đạp ra.

Mấy người xông từ ngoài cửa vào, lùng sục cả căn phòng giống như thổ phỉ vậy, đáng tiếc, đừng nói đến người, ngay cả một con ruồi cũng không có.

Một người trong đó đi tới chỗ cửa sổ mở tung, nhìn xuống phía dưới.

Dưới tầng là đường phố với dòng xe không ngớt, không có gì khác thường.

"Anh Lập, chắc chắn chạy mất rồi."

Người đàn ông đứng cạnh cửa sổ nói: "Chưa chạy được bao lâu, tôi ở lại đợi Đàm tiên sinh, các cậu đuổi theo, tìm được cô ta thì lập tức gửi định vị."

"Vâng."

Hơn nửa số người đều rời khỏi căn phòng, chỉ còn lại anh Lập và hai người khác chưa đi.

Hai người ở lại kia đưa mắt nhìn nhau, dè dặt hỏi: "Anh Lập... Đàm tiên sinh muốn tới ạ?"

Cái tên điên cáu kỉnh không biết phân biệt địch với ta, không biết suy nghĩ đó, bọn họ hoàn toàn không muốn làm việc cùng với cậu ta.

"Ừ, chúng ta không đối phó được Thịnh Thải Y." Anh Lập nói: "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là theo dõi vị trí của cô ta, những chuyện khác không cần chúng ta quan tâm."

"Thế thì có thể không cần đụng mặt với Đàm tiên sinh chứ nhỉ? Tôi hơi sợ cậu ta..."

Anh Lập nhìn bọn họ một cái, chửi một câu: "Đồ vô dụng."

"..."

Hai người không dám ho he nữa.

Anh Lập: "Hai cậu đi điều tra Thịnh Thải Ngọc ở đâu, bám lấy cô ta, đừng để cô ta tới đây. Còn có Đồng Tâm Hiệp Lực, gây chút phiền phức cho bọn họ, đừng để bọn họ giúp đỡ Thịnh Thải Y."

Hình như Đồng Tâm Hiệp Lực không có bao nhiêu người chơi có danh tiếng, nhưng số lượng người chơi của bọn họ nhiều nhất trong số tất cả các hội. Rất nhiều kĩ năng không bình thường khiến người ta không phòng hết được, một khi để bọn họ tiếp ứng được Thịnh Thải Y, muốn bắt cô ấy sẽ khó.

"Vâng."

Sau khi Ngân Tô về nhà thì không hề ra ngoài nữa, nằm trên giường đợi ông chủ Khang tới đưa tin mới ngồi dậy.

"Trên diễn đàn lại có người công bố về thông tin của cô." Ông chủ Khang vào nhà, câu nói đầu tiên chính là tin tức nghiêm trọng.

"Ồ."

Ngân Tô cũng chẳng để tâm, chậm rãi lấy điện thoại vào diễn đàn xem.

Từ cơ sở lần trước, bổ sung thêm 'Vũ khí là một thanh ống thép màu hồng' và 'Áo gió', ngoài ra cũng không có thông tin gì khác.

Cô tiếp xúc với Phan Vinh Phương, Hách Huệ không nhiều, chắc hẳn bọn họ đều chưa từng thấy ống thép của mình.

Thế chỉ còn lại Thịnh Thải Y, Vu Uẩn, Hoa Hồng Lê và Đàm Tam Sơn.

Vu Uẩn muốn công bố thông tin của cô thì chắc lần trước đã nói rồi, hiềm nghi của cậu không lớn.

Thịnh Thải Y nói Hoa Hồng Lê hóa sói hoàn toàn thì sẽ bị giữ lại trong phó bản, không có cơ hội ra ngoài nữa, ngay cả cơ hội trở về thế giới hiện thực cũng không có.

Còn về Thịnh Thải Y và Đàm Tam Sơn... Ngân Tô thiên về Đàm Tam Sơn không thể qua ải hơn, vì đối phương không nhắc tới thông tin liên quan đến 'quái vật tóc'.

"Những thông tin này sớm muộn cũng sẽ bị tiết lộ." Ngân Tô đặt điện thoại xuống: "Dù sao tôi cũng thay đổi khuôn mặt rồi, bọn họ không nhận ra được."

Cô vào càng nhiều phó bản thì gặp phải càng nhiều người chơi, thông tin vụn vỡ mà bọn họ tiết lộ cũng sẽ càng ngày càng nhiều.

Cho dù giết người ta, lúc trò chơi kết thúc trở về thế giới hiện thực, nếu may mắn mấy tiếng sau mới chết thì đã đủ để người chơi có thể đăng biết bao nhiêu bài rồi.

Khang Mại cay nghiệt nói: "Có người vốn không nên sống trên đời này."

Ngân Tô không quan tâm, dù sao nếu tìm đến thật thì cũng là tới tặng mạng.

Khang Mại càm ràm lải nhải giống như một người cha già vậy: "Cô giấu kĩ thân phận của mình vào, nếu không kết cục sẽ giống như Thịnh Thải Y vậy. Người muốn tìm cô nhiều không kể xiết, bất kể là mục đích gì, tìm tới cửa đều không phải chuyện gì tốt."

Nghe thấy cái tên này ở thế giới hiện thực, Ngân Tô hơi hứng thú, hỏi một câu: "Cô ấy làm sao?"

"Đoán chừng đang bị người ta đuổi đến mức chạy khắp nơi." Khang Mại nói: "Số hiệu của cô ấy công khai, bình thường cũng không kín tiếng lắm, nếu cô ấy nghĩ được sẽ có ngày này, cũng không biết có còn phô trương như vậy nữa không."

Phó bản tử vong trước đây, trừ mấy người Giang Kỳ ra, những người khác không phải người mới thì chính là người chơi bình thường giấu kín số hiệu của mình, trừ khi bọn họ tự đứng ra, nếu không muốn tìm bọn họ thì đúng là mò kim đáy bể.

Bản thân Giang Kỳ đã rất mạnh, cộng thêm sau lưng là Cục điều tra, ai dám gây phiền phức cho anh ta.

Nhưng Thịnh Thải Y thì khác.

Ai mà không biết bắt nạt kẻ yếu chứ.

"Tôi nghe nói gần đây cô ấy ở thành phố Lan Giang, đoán chừng sẽ dẫn không ít người tới, hai ngày này tốt nhất cô đừng ra ngoài, để tránh cháy thành vạ lây."

Ngân Tô cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy lời nói của ông chủ Khang không đúng lắm: "Hình như Thịnh Thải Y mới bị vạ lây nhỉ?"

Ông chủ Khang không quan tâm ai bị vạ lây: "Dù sao cũng là phiền phức."

Ngân Tô không quan tâm Thịnh Thải Y lắm, trên diễn đàn cũng có người đăng thông tin về cô ấy, nhưng liên quan đến hành tung cụ thể của cô ấy thì không ai biết.

Chỉ biết cô ấy vẫn còn ở trong thành phố Lan Giang.

Cũng có người chơi nhìn thấy cô ấy đánh nhau với một nhóm người, nhưng cảnh tượng đó rất đáng sợ, người chơi kia cũng không dám tới gần quá, chỉ quay được hình ảnh mơ hồ.

Trong video toàn là tia chớp tiếng sấm, không nhìn rõ cái gì cả.

Chừng nào Thịnh Thải Y còn chưa rời khỏi thành phố Lan Giang, người chạy tới thành phố Lan Giang tìm cô ấy sẽ càng ngày càng nhiều.

Ngân Tô cũng phát hiện xe tuần tra của Cục điều tra đã tăng thêm không ít, hiển nhiên người của Cục điều tra cũng sợ những người chơi đột nhiên chạy tới sẽ gây chuyện ở thành phố Lan Giang.

Nhưng Ngân Tô không ngờ lúc mình đến Cục điều tra lấy khẩu phần lương thực cho cung điện sẽ nhìn thấy Thịnh Thải Y...

Trên người cô ấy quấn không ít băng gạc nhưng tinh thần rất hăng hái, đang chém gió với mấy nhân viên điều tra, làm gì có dáng vẻ bị đuổi giết.

"Sao cô ấy ở đây?" Ngân Tô quay đầu hỏi Độ Hạ đón cô hôm nay.

Độ Hạ: "... Tự chạy tới, lúc nhặt về cũng sắp chết rồi, chưa được bao lâu đã có thể nhảy nhót thoải mái."

"Các cô cưu mang cô ấy à?"

"Chị cô ấy đang hợp tác với anh Giang." Độ Hạ nói: "Không cưu mang không được, hơn nữa còn không được để cô ấy bị những người khác bắt đi, lỡ như cô ấy không chịu nổi mà tiết lộ thông tin về cô, đến lúc đó còn phiền phức hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com