Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 383: Hiện Thực - Trở Thành Sự Tưởng Niệm

Ngân Tô không đụng mặt với Thịnh Thải Y, đi vòng sang chỗ khác rời đi.

Chắc hẳn Thịnh Thải Y ở tổng bộ Cục điều tra sẽ an toàn, đoán chừng chẳng mấy ai dám chạy tới đây giở trò —— Đương nhiên cũng không loại trừ có người gan dạ xông vào Cục điều tra.

Lấy khẩu phần lương thực xong, lúc đi qua một đại sảnh, Ngân Tô nhìn thấy từng bức ảnh đen trắng đang chạy trên màn hình.

Độ Hạ nhìn theo ánh mắt của Ngân Tô: "Đây là nhà tưởng niệm, nhân viên điều tra đã xác nhận tử vong đều sẽ xuất hiện ở đây, một ngày nào đó, có lẽ tôi cũng sẽ xuất hiện tại nơi này."

Phần lớn những người ở trên ảnh đều rất trẻ, nếu không có tai họa này, có thể bọn họ đang đi làm, có thể còn đang đi học... Nói chung là sẽ không xuất hiện trên màn hình này, trở thành sự tưởng niệm.

Một bên khác của đại sảnh là một bức tường rất lớn, dùng tấm kính ngăn cách, bên trong đặt chi chít những huy hiệu.

Ngân Tô nhìn một lát, xuyên qua đại sảnh rời đi.

"Gần đây không ít người tới thành phố Lan Giang, Tô tiểu thư phải cẩn thận một chút. Phó bản tử vong kéo người đại khái là có tính khu vực, thế nên bây giờ rất có khả năng người bên ngoài đã khoanh vùng mấy thành phố lân cận, suy đoán Tô tiểu thư ở trong mấy thành phố này rồi."

Thông tin của cô bị tiết lộ càng nhiều, phạm vi sẽ càng ngày càng nhỏ.

Bọn họ không xử lý được thông tin trên diễn đàn trò chơi nên cũng không có cách nào khác.

"Chúng tôi còn phát hiện tung tích của thành viên Ác Mộng Giáng Lâm, hình như bọn họ cũng đang tìm Thịnh Thải Y."

"Bọn họ bắt Thịnh Thải Y làm gì?"

"Không biết, nhưng chúng tôi hoài nghi là có liên quan tới cô." Độ Hạ nói.

Ác Mộng Giáng Lâm... bắt cô làm gì? Muốn giết cô, không cho cô vượt qua phó bản tử vong, giúp phó bản tử vong dễ trực tiếp đổ bộ xuống thế giới hiện thực?

Ngân Tô: "Ừ, tôi biết rồi."

Độ Hạ nói giản lược những tin tức bọn họ nhận được.

Cuối cùng Độ Hạ nhắc đến Giang Kỳ: "À đúng rồi, hai ngày nữa là anh Giang trở về rồi."

"Giải quyết xong việc ở núi Vân Linh rồi à?"

"Ừm, bọn họ đã mang về nguồn tài nguyên mới, tường cách li có thể tu bổ xong nhanh thôi, đợi tu bổ tường cách li xong là anh Giang có thể trở về rồi."

"Đã có ai đi vào phó bản mở vĩnh viễn kia chưa?"

"..."

Độ Hạ cảm thấy Ngân Tô đang nói đùa, nó là phó bản tử vong đấy, ai dám đi vào?

May mà nó cũng sẽ không chủ động kéo người nữa, dù sao chỉ cần đừng có tự tìm đường chết mà đi vào thì sẽ không sao, mở vĩnh viễn cũng không quan trọng, nếu về sau bọn họ có thể vượt qua phó bản tử vong, nói không chừng còn có thể đi vào kiếm đạo cụ.

Ngân Tô không ở lại Cục điều tra thêm, chẳng mấy chốc đã rời đi để về trường học.

Hành tung của Thịnh Thải Y biến mất, tất cả mọi người đều không tìm thấy cô ấy, mấy ngày tiếp theo thành phố Lan Giang trời yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì lớn.

Ngân Tô thì không làm gì cả, mỗi ngày đi học, về nhà, ăn uống vui chơi, thỉnh thoảng đi làm thêm, giúp Cục điều tra bắt quái vật gì đó.

Cô ra ra vào vào ở trường học, cũng không phát hiện có ai theo dõi mình.

Người chơi xui xẻo theo dõi mình lần trước chắc là chưa kịp gửi thông tin về, thế nên tạm thời sẽ không có phiền phức tìm tới cửa.

Lúc rảnh rỗi thì Ngân Tô tìm kiếm thông tin về phó bản tử vong còn lại 'Săn lùng trên cánh đồng tuyết' trên diễn đàn.

Người chơi tiến vào những phó bản này, hầu hết các vết thương đều sẽ mang về thế giới hiện thực.

Săn lùng trên cánh đồng tuyết cũng không ngoại lệ.

Người chơi ra khỏi 'Săn lùng trên cánh đồng tuyết' đều có hiện tượng cơ thể dần dần bị đóng băng, nhưng ngoài ra thì không còn thông tin nào nữa.

Từ cái tên đã có thể biết được khí hậu ở phó bản này rồi, xuất hiện tình trạng đóng băng hoàn toàn không thể biết rốt cuộc tình hình trong phó bản thế nào.

Phó bản này xuất hiện sau 'Biệt thự Ngân Sơn', tần suất bây giờ vẫn chưa cao lắm.

Ngân Tô xem xong cũng không định đi vào, tiếp tục hóng drama.

Hội nào đánh nhau với hội nào, ai ai ai lại có tình yêu và hận thù với ai ai ai... Chuyện này thú vị hơn vượt phó bản nhiều.

Nhưng chỉ là thỉnh thoảng lại lướt thấy drama liên quan đến cô, nhìn những bình luận lung ta lung tung nhưng chắc chắn đó, Ngân Tô có cảm giác bất lực.

Thậm chí còn có thể nhìn thấy một vài thông tin lừa bịp.

Cái gì mà tôi là hàng xóm sát vách 0101, tôi với 0101 là bạn từ thời thơ ấu, tôi từng đánh quái vật cùng 0101... Bình luận bên dưới cũng rất đối lập, không phải chửi chết kẻ lừa bịp thì chính là muốn biết thêm thông tin.

Nhưng những người này cũng chỉ dám đăng ẩn danh, chủ yếu chính là ai cũng không tìm được.

Cùng với lúc diễn đàn trò chơi bảo vệ thông tin của người chơi, nó cũng khiến không ít người chơi cậy vào việc ai cũng không nhận ra mình, phát ngôn bừa bãi trên diễn đàn, cái gì vớ vẩn cũng dám nói ra ngoài, scandal gì cũng dám lộ ra ngoài.

Tin tức thật thật giả giả khiến người ta rối hết cả mắt.

Ngân Tô nghe được thông tin về Thịnh Thải Y lần nữa thì đã là một tuần sau rồi.

Có kẻ dũng cảm đầu sắt xông vào Cục điều tra thật, náo loạn Cục điều tra một hồi, suýt nữa thì bắt Thịnh Thải Y đi mất.

Cuối cùng là Giang Kỳ chạy về mới cứu được Thịnh Thải Y.

Nhưng bọn họ cũng không bắt được người xông vào Cục điều tra.

Ngân Tô nghe mà líu lưỡi: "Mạnh đến vậy sao?"

Không chỉ xông vào Cục điều tra mà còn suýt nữa bắt Thịnh Thải Y đi mất, cuối cùng cho dù Giang Kỳ xuất hiện thì cũng không thể bắt được người, đây đâu chỉ là mạnh.

"Đối phương có một năng lực không biết là đạo cụ hay kỹ năng, có thể vô hiệu hóa kĩ năng của những người khác, tuy đạo cụ không bị hạn chế nhưng cũng sẽ bị suy yếu, không phát huy được sức mạnh vốn có."

Vô hiệu hóa...

Thế quả thực là hơi khó đối phó.

"Các anh cũng không thể xác định đó là đạo cụ hay là kĩ năng sao?" Hai cái này hơi khó phân biệt nhưng chắc hẳn Cục điều tra có cách phân biệt chứ nhỉ?

"Bởi vì rất kỳ quái, hắn ta còn có một kĩ năng rõ ràng. Nếu vô hiệu hóa cũng là kĩ năng thì hắn ta có hẳn hai kĩ năng. Nhưng người chơi chỉ có thể sở hữu một kĩ năng..."

Ngân Tô thầm nghĩ cũng chưa chắc, cô có hai kỹ năng.

"Nói không chừng hắn ta có kỹ năng thứ hai đấy, các anh chưa phát hiện không có nghĩa là không có."

"... Cũng có khả năng."

Mặc dù bây giờ trò chơi cấm kỵ đã là năm thứ năm nhưng sự hiểu biết của bọn họ về trò chơi vẫn chưa đủ sâu sắc.

"Là người nào?"

"Chúng tôi hoài nghi là người của Ác Mộng Giáng Lâm."

Ác Mộng Giáng Lâm...

Người của Ác Mộng Giáng Lâm đúng thật là dũng cảm.

Sau chuyện lần này, Cục điều tra đã chuyển Thịnh Thải Y đi chỗ khác, người của Ác Mộng Giáng Lâm cũng không còn tấn công Cục điều tra nữa, không biết là đã từ bỏ hay là không tìm thấy tung tích Thịnh Thải Y nên vẫn âm thầm mưu tính điều khác.

Ngân Tô đổi thêm thời gian ở lại, trải qua hơn nửa tháng một cách yên ổn.

Cuối tuần, Ngân Tô nhận một nhiệm vụ của Cục điều tra, làm nhiệm vụ xong thì đêm đã khuya, cô tìm một tiệm vẫn mở cửa để ăn đêm.

Có lẽ do quái vật làm loạn, hiển nhiên người đi lại ban đêm không nhiều như trước nữa.

Trên tivi đang thông báo tin tức liên quan đến trò chơi cấm kỵ, chị chủ ngồi một bên, vừa bóc tỏi vừa xem tivi, thỉnh thoảng còn nhìn Ngân Tô hai cái.

Cuối cùng chị chủ vẫn không nhịn được: "Em gái à, muộn như vậy rồi sao em vẫn ở bên ngoài? Bây giờ ban đêm không an toàn đâu."

"Thế muộn như vậy rồi sao chị vẫn mở tiệm?"

Chị chủ trợn trừng mắt: "Chị... bán đồ nướng ăn đêm mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com