Chương 384: Thế Giới Hiện Thực - Tin Đồn Rất Đáng Sợ
Nói xong, chị chủ lại thở dài một cách não nề, mặt đầy sầu muộn: "Khoảng thời gian này buôn bán không được, nếu không mở cửa thì sẽ lỗ vốn mất, ít nhiều gì chạng vạng với buổi tối còn có thể kiếm một ít, chị cũng không dám mở quá muộn, lát nữa là chuẩn bị đóng cửa rồi."
Chị chủ lẩm bẩm kể về chuyện của mình.
Chồng chị ấy cũng chết trong trò chơi, bây giờ con gái còn nhỏ, cũng không cần lo bị kéo vào trò chơi. Nhưng trên có người già dưới có trẻ nhỏ đều dựa vào một mình chị ấy, may mà vẫn còn cửa tiệm này, nếu không thì cũng chẳng thể sống qua ngày.
"Chị chỉ sợ một ngày nào đó chị cũng bị kéo vào trò chơi, em nói xem, người già đã già, trẻ nhỏ còn nhỏ, biết sống thế nào... Chị phải kiếm thêm chút tiền cho bọn họ."
Tất cả mọi người đều đã chấp nhận sự tồn tại của trò chơi, bọn họ không thể thay đổi, không thể chống đối, chỉ có thể thích ứng.
"Í..."
Chị chủ đang nói đột nhiên dừng lại, đứng dậy chạy ra cửa.
Ngân Tô nhìn ra ngoài, thấp thoáng trông thấy ánh sáng màu đỏ, cô cầm xiên thịt cuối cùng đi ra cửa tiệm.
【Thông báo toàn cầu: Người chơi 0681 vượt qua phó bản tử vong (004) 'Con tàu Noah', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn với khu M.】
"Sao lại là cái tên xúi quẩy này nữa." Mặt mày chị chủ ủ rũ.
"Người này đáng ghét thật." Chị chủ rất không ưa 0681: "Ngày nào cũng nhảy nhót ở đó giống như thằng hề vậy, em thấy người khác để ý tới cậu ta không? Ngày nào cũng chết nhiều người như vậy, sao lại không thể thêm một người như cậu ta nhỉ."
Ngân Tô cảm thấy 0681 không dễ chết đến thế.
0681 xuất hiện trước hai người chơi thử nghiệm nội bộ còn lại, cộng thêm phó bản tử vong mà cô đã vượt qua nhảy sang đó, hiện nay cậu ta vượt qua phó bản tử vong từ nước khác rớt xuống nhiều nhất.
Phó bản tử vong rớt xuống khó hơn phó bản tử vong bình thường nhiều, thực lực của 0681 không thể coi thường.
Có lẽ chị chủ cảm thấy nhìn thêm một cái cũng là góp thêm độ hot cho đối phương nên quay đầu định đi.
Ngân Tô vừa tính đi trả tiền, bên dưới dòng chữ trên bầu trời lại xuất hiện dòng chữ màu đỏ mờ ảo.
Nước ngoài qua ải chỉ có một cái thông báo toàn cầu, không có thông báo khu vực.
Ngân Tô dừng lại, đợi dòng chữ đó hoàn toàn hiện rõ.
【Thông báo toàn cầu: Người chơi 21156340 vượt qua phó bản tử vong (121) 'Săn lùng trên cánh đồng tuyết', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn với khu H.】
【Thông báo khu H: Người chơi 21156340 vượt qua phó bản tử vong (121) 'Săn lùng trên cánh đồng tuyết', phó bản này sẽ đóng lại vĩnh viễn với khu H.】
"Úi, không phải 0101 à." Không biết chị chủ quay ngược lại từ bao giờ, kinh ngạc lên tiếng ở bên cạnh Ngân Tô: "Có người khác có thể vượt qua phó bản tử vong rồi kìa, em gái nhìn thấy chưa, chúng ta có người chơi khác có thể vượt qua phó bản tử vong rồi."
Ngân Tô ném cái xiên trong tay đi, nhìn dãy số hiệu lẻ loi đó, trả lời chị chủ: "Đúng vậy."
Chị chủ vô cùng kích động: "Không phải người chơi thử nghiệm nội bộ cũng có thể vượt qua phó bản tử vong kìa, để xem cái tên 681 kia còn kiêu căng được không!"
Ngân Tô đi quét mã trả tiền.
"Giảm 20%, hôm nay chị giảm 20% cho em." Chị chủ vẫn đứng ở cửa xem, không quên giảm giá cho Ngân Tô: "Hôm nay là một ngày tốt lành."
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô về nhà, tượng thạch cao không hề tác oai tác quái, yên tĩnh đợi trên cái kệ để đồ. Đại Lăng ngồi dưới đất chơi với bé gấu màu hồng của cô bé, thấy Ngân Tô trở về, hí ha hí hửng chạy tới lấy dép lê cho Ngân Tô: "Chị ơi, cuối cùng chị cũng về rồi, em nghĩ về chị nhiều lắm."
Quái vật tóc nằm bò trên trần nhà, vung vẩy tóc một cách khinh thường, đồ nịnh hót.
Ngân Tô tuyệt tình nói: "Nghĩ xem chị chết hay chưa."
"Sao chị lại nói như thế." Đại Lăng đi theo sau Ngân Tô, giọng nói nhẹ nhàng: "Sao em lại nghĩ về chị như thế được."
"Đầu của nhóc không nghĩ được chuyện gì tốt lành."
Đại Lăng mếu máo, nước mắt rưng rưng: "Trái tim của chị không thể sưởi ấm sao?"
Ngân Tô cười ha ha, véo má Đại Lăng: "Chị không có trái tim."
Đại Lăng: "..."
Đại Lăng cũng không tức giận, ánh mắt mong chờ đi loanh quanh cùng Ngân Tô, hỏi hôm nay cô gặp được chuyện gì tốt ở bên ngoài, có mang bé gấu về cho cô bé không, rồi lại mở rộng ra thành bao giờ có thể đưa cô bé ra ngoài tìm bé gấu.
Cô bé chạy trốn trong phó bản thì thôi đi, dù sao cũng toàn là quái vật, map cũng không lớn, muốn tìm thì dễ.
Nhưng chạy mất ở thế giới hiện thực, bên ngoài khắp nơi đều là bé gấu dự bị nhảy nhót tưng bừng, ai biết được liệu có bé có lén kiếm bé gấu không.
Bất kể là bị người khác phát hiện mà bắt mất hay là gây ra chuyện, chẳng phải cuối cùng vẫn do cô giải quyết sao.
Thế nên Ngân Tô không mềm lòng một chút nào, hoàn toàn không mang theo Đại Lăng ra ngoài.
"Ở bên ngoài phải học theo chị tóc nhiều vào, không thèm ra ngoài một bước mới là một quái vật tốt." Ngân Tô xoa đầu Đại Lăng, khiến cô bé đừng có ảo tưởng về việc ra ngoài.
"..."
Trước đây cô còn mắng nó là đồ vô dụng, có cái cửa cũng không dám ra đấy.
Đại Lăng đột nhiên bẻ lái, chuyển sang chủ đề khác: "Nó cũng không phải con gái, tại sao lại gọi nó là chị."
"Nó được phát hiện ở phòng ngủ của nữ, tất nhiên phải gọi là chị rồi."
Một nhúm tóc thì có giới tính gì, giọng nói của nó có thể là nam nữ già trẻ, chuyển đổi linh hoạt, nhưng trong lòng quái vật tóc tự nhận mình là nữ.
Vì nó cho rằng mình ra đời ở phòng ngủ của nữ nên chắc cũng là giới tính nữ.
Chuyện nhỏ nhặt tép riu như vậy, trước nay Ngân Tô cũng lười tranh cãi, quái vật tóc nói là cái gì thì chính là cái đó đi, cũng chẳng quan trọng.
Ngân Tô đánh răng rửa mặt xong thì nằm lên giường lướt điện thoại.
Người chơi đều là cú đêm, thông báo toàn cầu vừa nãy đã dẫn tới cuộc tranh luận sôi nổi trên diễn đàn trò chơi.
[Không ngờ lại có một ngày có thể nhìn thấy người chơi khác vượt qua phó bản tử vong một mình!]
[Tôi đã quen với việc đại lão 0101 ở đầu rồi, thoạt nhìn còn tưởng là mình nằm mơ nên hoa mắt cơ, không ngờ lại là thật.]
[Người chơi bắt đầu bằng số 2 còn sống tới bây giờ đều là người có thực lực, cảm giác việc có thể vượt qua phó bản tử vong hình như cũng không phải không thể hiểu được.]
[Mọi người có nghĩ tới một khả năng khác hay không... Liệu đại lão 0101 đã mất rồi chăng?]
[... Vải!]
[Không thể nào!]
[Đừng có tung tin đồn nhảm, đại lão 0101 không thể chết được!]
[Tuy suy đoán của lầu trên hơi đáng sợ nhưng cũng không phải không có khả năng. Dù sao người chơi tử vong cũng không được thông báo, nếu cô ta cũng vào phó bản Săn lùng trên cánh đồng tuyết thật, nhưng cuối cùng chết...]
[Chết rồi thì tốt, mọi người chết cùng nhau ha ha ha! Hủy diệt đi, đi chết hết đi!!]
[Lầu trên đúng là kẻ điên.]
[Điều tra xem, nói không chừng là bị ô nhiễm rồi.]
[Đại lão chết rồi thì làm sao lại có người chơi khác qua ải? Mấy người đừng nói đại lão là một người xả thân cứu người khác đấy nhá? Tự tình nguyện chết để giúp người khác qua ải? Mấy người đừng có hài hước quá.]
[Trong phó bản chuyện gì cũng có khả năng, ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong phó bản, có lẽ trong một trường hợp nào đó, cơ hội qua ải của đại lão không bằng 21156340 thì sao?]
[Không phải chứ, mấy người đều cho rằng chắc chắn đại lão chết rồi sao?]
Ngân Tô trơ mắt nhìn hướng gió trên diễn đàn dần dần chuyển thành 'Nghi ngờ 0101 tử vong', khóe miệng cũng không kìm được mà giật giật.
Những người này không thể trông mong điều gì tốt hơn sao?
Nhưng Ngân Tô không ngờ, ngủ một giấc tỉnh lại, tin đồn này đã truyền lên mạng xã hội, trực tiếp lên thẳng hot search, không biết sao hashtag cuối cùng lại mất cả chữ 'nghi ngờ', trực tiếp biến thành ——
#0101 tử vong#
Được được được!!
Quả nhiên tin đồn rất đáng sợ.
Mới một đêm mà cô đã bị ép tử vong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com