Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 385: Thế Giới Hiện Thực - Cuộc Gọi Không Xác Định

Bất kể là diễn đàn hay mạng xã hội, hashtag #0101 tử vong# đều rất bắt mắt.

Ngay cả Khang Mại cũng gửi tin nhắn hỏi cô còn sống hay không, trừ Khang Mại ra còn có tin nhắn của mấy người Ô Bất Kinh, Ly Khương.

Ngân Tô xử lý xong những tin nhắn đó, sầu não ném điện thoại ra chỗ khác, chuẩn bị nghênh đón một ngày mới.

Trên mạng có sôi nổi tìm tòi nghiên cứu về việc sống chết của cô đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến người trong cuộc như cô.

Buổi trưa, Ngân Tô ở trường nhận được cuộc gọi của Giang Kỳ.

Giang Kỳ nói cho cô 21156340 là ai.

Tô Nguyệt Thiền, đội trưởng của tổ chinh phục Trường Thanh.

Buổi chia sẻ lần trước của Ngân Tô kết thúc, bọn họ tiến vào phó bản để tích lũy kinh nghiệm bất kể ngày đêm.

Sau khi Ngân Tô vượt qua Biệt thự Ngân Sơn, chỉ còn lại Săn lùng trên cánh đồng tuyết.

Tần suất làm mới của phó bản này không ngừng tăng lên, người chơi tử vong càng ngày càng nhiều, thế nên bọn họ quyết định thực hành một lần.

Thành viên vào phó bản là thành viên tổ một tự nguyện đăng ký rồi được lựa chọn dựa theo kỹ năng.

Săn lùng trên cánh đồng tuyết là một phó bản có quy mô lớn, tổng số người chơi là 100. Tô Nguyệt Thiền dẫn theo 15 thành viên, nhưng cuối cùng chỉ còn một mình cô ấy sống sót.

Còn là ở trong tình huống đã sử dụng thẻ reset.

Trước khi bọn họ vào phó bản là đã tính sẵn tới trường hợp phải dùng thẻ reset, bọn họ cũng đã lựa chọn ai là người sử dụng thẻ.

Chỉ có người chơi sử dụng thẻ reset thì mới có kí ức của hai lần, những người chơi khác thì không.

Thế nên người chơi cầm thẻ reset cần phải ghi nhớ tất cả manh mối và nguy hiểm, sau khi reset thì nói cho những người còn lại.

Nhưng cho dù như vậy, cuối cùng cũng chỉ còn một mình Tô Nguyệt Thiền sống sót.

"Các anh muốn từ bỏ à?"

"Không, tuy lần này đã sử dụng thẻ reset, 14 đồng nghiệp hi sinh, nhưng quả thực chúng tôi đã có thêm kinh nghiệm vượt qua phó bản tử vong, chúng tôi sẽ không từ bỏ."

Giọng nói của Giang Kỳ vô cùng kiên định.

Cho dù lần sau không có thẻ reset, tất cả những người đi vào đều chết, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục tiến hành chuyện này.

Ngân Tô không hỏi những ai đã chết, chỉ thản nhiên nói một câu: "Chúc các anh may mắn."

Ngân Tô cúp điện thoại, nhìn dòng người dưới tầng, một lát sau thu hồi tầm mắt, biến mất trên hành lang.

Về sau Ngân Tô gặp được Tô Nguyệt Thiền một lần, trông cô ấy không có gì khác lần trước, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện phó bản tử vong.

Nhưng lúc Ngân Tô đi qua nhà tưởng niệm, nhìn thấy mấy tấm ảnh chạy qua, trừ vị đội trưởng còn lại – Mậu Bạch Ngự thì chỉ còn ảnh của Liễu Liễu – người sở hữu kĩ năng trị liệu là không ở trên màn hình.

Mậu Bạch Ngự cũng là đội trưởng, Cục điều tra sẽ không đồng ý để cả hai đội trưởng cùng đi vào.

Quả thực kĩ năng trị liệu của Liễu Liễu rất hữu dụng, nhưng thực lực của bản thân cô ấy quá yếu, cần phân tâm để bảo vệ cô ấy, còn không bằng mang thêm ít thuốc cao cấp.

Ra khỏi nhà tưởng niệm, có hai người đi từ phía đối diện tới.

"Quý Châu, anh làm vậy thật sự quá nguy hiểm, hay là em nhờ bố em điều anh sang bộ phận hậu cần?" Cô gái cau mày nói chuyện với người bên cạnh: "Bây giờ bên ngoài càng ngày càng nguy hiểm, nhiệm vụ của anh cũng càng ngày càng nhiều, ngày nào em cũng phải thấp tha thấp thỏm."

"Không cần đâu, anh như bây giờ rất tốt."

"Anh không thể nghĩ cho em ư? Nếu anh thật sự xảy ra chuyện thì làm sao..."

Hai người vừa đi vừa nói, càng ngày càng gần.

Bọn họ đi lướt qua bên cạnh Ngân Tô, không hề dừng lại, dường như không chú ý tới cô.

Hai phút sau, Ngân Tô nghe thấy đằng sau có người gọi cô: "Ngân Tô."

Gọi bằng... một cái tên sẽ không có ai gọi.

Cô không quay đầu, tựa như không nghe thấy vậy, chẳng mấy chốc đã biến mất ở lối rẽ.

Quý Châu nhìn bóng dáng đó biến mất, thật sự là do mình nhận nhầm rồi sao?

Quý Châu cũng từng gặp cô một lần, nhưng lúc đó còn cách xa hơn. Anh ta từng tra trong hệ thống, không có tên của Ngân Tô.

"Quý Châu?" Sở Nguyệt Ninh đứng ở nơi xa gọi anh ta: "Anh ở đó làm gì thế?"

Quý Châu quay người đi về phía Sở Nguyệt Ninh: "Không có gì."

"Gần đây anh làm sao vậy?" Sở Nguyệt Ninh hoài nghi: "Cứ cảm giác anh có tâm sự, có phải anh có chuyện gì che giấu em không?"

"Không có."

Hiển nhiên Sở Nguyệt Ninh không tin lời của Quý Châu, nói một cách chắc chắn: "Gần đây anh rất quái lạ... Anh không phải bị quái vật khống chế rồi đấy chứ?"

Quý Châu: "..."

"Chuyện không có thật, đừng có nói bừa." Quý Châu kéo Sở Nguyệt Ninh rời đi.

"Anh đúng là rất quái lạ..."

Nói chứ sao mà cô xui thế không biết?

Lúc trước ngày nào cô cũng dùng khuôn mặt giả, nếu không thì cũng đeo khẩu trang, đi tới đi lui nhiều lần như vậy cũng không gặp phải ai.

Chỉ có hôm nay cô không nặn khuôn mặt cho mình, kết quả là gặp phải một người quen.

Bạn nói xem có tức không?

Ngân Tô u sầu về đến nhà, gọi một suất ăn xa xỉ cho bản thân để an ủi tâm hồn tổn thương của mình.

Quái vật tóc đã học được cách ăn thực phẩm của nhân loại, tuy rất chê nhưng không ảnh hưởng đến việc nó ăn một cách thích thú say mê, thỉnh thoảng còn phát biểu một vài bình luận nguy hiểm.

Đại Lăng thì không giống vậy, cô bé hoàn toàn không có hứng thú.

Ngân Tô vừa ăn cơm xong, điện thoại đã đổ chuông.

Người gọi điện thoại cho cô không phải mấy người Cục điều tra mà chính là Khang Mại, dù sao những người khác chỉ kết bạn trong trò chơi với cô, căn bản không có số điện thoại.

Ai ngờ trên màn hình điện thoại lại là 'Người gọi không xác định' với số điện thoại không hiển thị.

Không chỉ cái điện thoại ở thế giới hiện thực đang đổ chuông, cái điện thoại vứt trong cung điện không lấy ra cũng thế.

Ngân Tô nhìn chằm chằm dòng chữ người gọi không xác định, đổ chuông khoảng nửa phút mới ấn nghe.

"Alo."

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên rất đột ngột.

Nhưng Ngân Tô nghe ra giọng nói này là của ai.

Ozawa Hayo... hay chính là quái vật xi măng.

Ngân Tô nhìn ra ngoài cửa sổ: "Mi lấy điện thoại đâu ra để gọi cho ta thế?"

Không phải là thứ này đến thế giới hiện thực rồi đấy chứ?

Có lẽ do không phải gặp mặt, giọng điệu của quái vật xi măng phải gọi là không khách sáo tí nào: "Gì mà vùng Hắc Huỳnh ấy. Cước phí điện thoại rất đắt, tôi hết tiền rồi, tôi đã gọi điện thoại cho cô rồi đấy, không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

Nói xong thì không còn âm thanh nữa, trong điện thoại Ngân Tô truyền tới tiếng tút tút.

Ngân Tô: "..."

Cùng lúc đó, trước mắt Ngân Tô hiện ra một khung thông báo khấu trừ xu cấm kỵ.

Ngân Tô: "???"

【Xu cấm kỵ: 14400】

Bao nhiêu?!

Lúc ra khỏi phó bản, cô làm thêm kiếm được hơn hai nghìn, tổng cộng cô có 16400.

Hay lắm, không đến một phút đã trừ hai nghìn của cô?!

Đi xe buýt chỉ cần 100 xu cấm kỵ, dựa theo giá cả ở thế giới hiện thực thì là 1 tệ, cuộc gọi không đến một phút mà lấy 20 tệ của cô, như này ai chịu nổi?

Ăn cướp à!!

Hơn nữa đây còn là quái vật xi măng gọi cho cô, sao người nhận như cô vẫn bị trừ tiền?!

Nghe ý của quái vật xi măng, bên nó cũng thu phí, đây chẳng phải là ăn cả hai bên thì là gì!!

Ngân Tô rất muốn khiếu nại cái trò chơi thâm độc này, tiếc rằng ngay cả nút khiếu nại cũng không có, tức tới mức chửi đổng một hồi.

Hiển nhiên quái vật xi măng không ở thế giới hiện thực.

Phân chia bằng vùng là thế giới quái vật.

Nó đã tiến vào thế giới quái vật và không bị mất trí nhớ...

Ngân Tô tra lại nhật ký cuộc gọi, có thể thấy người gọi không xác định đó, hình như cũng có thể gọi lại, nhưng Ngân Tô không chấp nhận nổi cước phí hai nghìn, cô hoài nghi cước phí này là do xuyên thế giới nên mới đắt đến thế.

Cô định tiến vào thế giới quái vật rồi gọi sau.

Nên tiết kiệm thì phải tiết kiệm, xu cấm kỵ không dễ kiếm như điểm tích lũy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com