Chương 386: Thế Giới Hiện Thực - Đắc Tội Ai À
Vùng Hắc Huỳnh.
Quái vật xi măng cúp điện thoại, chui ra từ một con ngõ hỗn loạn.
"Ở bên đó!"
Mấy cái bóng xuất hiện ở cuối ngõ, chỉ về hướng của nó mà hét lên.
"Bắt lấy tên trộm chết tiệt đó!!"
"Dám trộm điện thoại của ông đây, ông đây phải chặt đầu nó, hút sạch tủy não của nó!"
Quái vật xi măng: "..."
Quái vật xi măng co giò mà chạy.
Xuyên qua con ngõ tối tăm u ám, phía trước là dòng người qua lại, hầu hết bọn họ đều là hình người, nhưng hiển nhiên một vài bộ phận trên thân đã quái vật hóa rồi, chỉ là bộ phận con người vẫn nhiều hơn.
Số ít thì là dáng vẻ quái vật lạ lùng cổ quái, trông rất đáng sợ.
Quái vật xi măng đi qua dòng người khiến không ít giọng nói kinh ngạc vang lên.
Bầu trời của vùng Hắc Huỳnh là màu đen, trên đỉnh đầu chỉ có những đốm sáng giống như biển sao vậy.
Tòa nhà xung quanh rất thấp, hầu hết đều do những tảng đá chất chồng lên nhau mà thành, đơn giản, kém vững chắc, không chịu nổi một đòn.
Nhưng nếu ngẩng đầu nhìn về nơi xa thì sẽ trông thấy những tòa nhà chọc trời với ánh đèn rực rỡ, các thể loại màn hình 3D chiếm cứ bầu trời bên đó, vô cùng tráng lệ.
Quái vật xi măng chui vào nơi tối tăm, không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng cắt đuôi được mấy người đuổi theo đằng sau.
Nó chui qua mấy con ngõ nhỏ, leo ra khỏi một đống rác, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy một chiếc xe bay đang lao từ trên trời xuống.
"Đùng đoàng!"
Quái vật xi măng nằm bò dưới đất, nhìn chiếc xe bay đâm vào đống rác rồi nổ tung, cửa kính ở buồng lái bị vỡ vụn, bên trong có mấy con quái vật đang vẫy tay với nó: "Cứu tôi cứu tôi..."
"Ầm!"
Xe bay nổ lần thứ hai, quái vật kêu cứu trực tiếp bị nổ thành mảnh vụn.
Máu thịt bắn tung tóe dội lên đầu quái vật xi măng, nó vuốt mặt một cái, chửi đổng: "... Còn chẳng bằng không ra ngoài."
Quái vật xi măng thấy có người đi tới phía này, từ dưới đất bò dậy, chạy về một hướng khác.
...
Từ sau khi quái vật xi măng gọi điện thoại cho Ngân Tô, rảnh rảnh là cô lại nghiên cứu cái điện thoại.
Ở trong phó bản, điện thoại của thế giới hiện thực sẽ không xuất hiện, tất nhiên không thể xuất hiện tình trạng sử dụng điện thoại để liên lạc với thế giới bên ngoài. Thế nên thực ra cũng không ai biết rốt cuộc cái điện thoại này có thể liên lạc với thế giới hiện thực hay không.
Ngoài ra, cô còn có một cái điện thoại có thể sử dụng trong trò chơi.
Lúc quái vật xi măng gọi điện thoại, hai cái điện thoại đều đổ chuông.
Cái điện thoại đó giống như một cái máy con vậy, trừ hoàn cảnh sử dụng khác nhau ra thì những cái khác đều giống y hệt.
Có lẽ...
Chính vì cô có hai cái điện thoại nên quái vật xi măng mới có thể gọi xuyên thế giới cho cô.
"Tô tiểu thư Tô tiểu thư." Ô Bất Kinh chạy như bay tới, nước mắt nước mũi tèm lem: "Toang rồi, tôi toang rồi, cứu mạng, Tô tiểu thư cứu mạng."
Ngân Tô đút điện thoại vào túi: "Làm sao mà toang?"
Ô Bất Kinh run rẩy lấy một tấm thẻ màu sắc sặc sỡ giống như tờ quảng cáo ra, nhưng khi Ô Bất Kinh lật mặt sau ——
【Số hiệu phó bản: 021】
【Tên phó bản: Bệnh viện Anh Lan】
【Người chơi phó bản: Ô Bất Kinh】
【Đếm ngược thời gian vào phó bản: 68:34:02】
Lúc dùng đồng vàng Ngân Tô đã từng thấy cái tên Bệnh viện Anh Lan.
Ngân Tô cảm thấy kì lạ: "Cậu lại run tay ấn nhầm vào lời mời của người khác?"
"... Tôi không có." Ô Bất Kinh mặt như đưa đám, sau vụ lần trước cậu ta vô cùng thận trọng, xem tin nhắn phải xác nhận tận mấy lần mới động tay vào, nhưng tấm thẻ này...
"Nó... Nó tự xuất hiện trong balo của tôi!" Giọng nói của Ô Bất Kinh đã hơi nghẹn ngào: "Tôi cũng không biết nó tới từ đâu!! Lúc tôi lấy đồ thì sờ phải nó, lấy ra cái là trò chơi nhắc nhở tôi sắp phải tiến vào trò chơi."
Ngân Tô cau mày: "Không phải đạo cụ lập đội cần người chơi đồng ý mới được sao?"
Ô Bất Kinh: "Tôi cảm thấy nó không phải là đạo cụ lập đội... Vả lại, tôi cầm nó lên, có lẽ chính là tự động đồng ý thì sao?"
Dù sao trong khoảng thời gian đó cậu ta không có động tác nào khác, chỉ cầm tấm thẻ này lên.
Ngân Tô nghĩ nghĩ hình như cũng có lý.
Trước tiên không nói tới đạo cụ này có phải đạo cụ lập đội hay không, cho dù là có thì cách xác nhận cũng không cố định, một vài cách xác nhận rất kì lạ, ai cũng có khả năng sập bẫy.
Ngân Tô: "Cậu đắc tội ai à?"
"... Đâu... Đâu có đâu." Ô Bất Kinh trừng đôi mắt đen nhánh: "Mỗi ngày trừ việc đi học thì tôi chỉ qua chỗ ông chủ Khang để huấn luyện, sau đó thì vào phó bản... Không đắc tội ai mà."
Ô Bất Kinh nghĩ nát óc cũng không cảm thấy mình đã đắc tội ai.
Ngân Tô nhìn dáng vẻ mờ mịt của Ô Bất Kinh, đoán chừng cho dù có người hại cậu ta thật thì cậu ta cũng không biết.
"Tô tiểu thư, cứu tôi! Cứu mạng chó của tôi với!" Ô Bất Kinh chỉ thiếu điều ôm đùi Ngân Tô gào khóc: "Đây là phó bản tử vong, phó bản tử vong đấy!"
Ngân Tô: "Sao cậu biết?"
Ô Bất Kinh: "Ông chủ Khang nói thế, anh ấy nói đây là phó bản tử vong."
Ban đầu cậu ta muốn hỏi ông chủ Khang về chuyện tấm thẻ, ai ngờ sau khi biết tên của phó bản, ông chủ Khang để lại một câu phó bản tử vong đừng tìm anh ta rồi cúp điện thoại, gọi lại thì không ai bắt máy nữa.
Ngân Tô bảo Ô Bất Kinh yên lặng, cô gọi một cuộc điện thoại cho ông chủ Khang.
Ông chủ Khang không hề nghe điện, dường như đã biết Ngân Tô gọi cho anh ta là vì điều gì, chỉ sợ nhận điện thoại cũng sẽ dính vận xui.
Ông chủ Khang thích chửi những người mê tín bảo thủ, bất ngờ lại vô cùng mê tín.
Tuy ông chủ Khang không nghe điện thoại nhưng chẳng mấy chốc đã trả lời cô bằng một tin nhắn.
Liên quan đến phó bản Bệnh viện Anh Lan.
Chẳng phải lúc trước có người chơi ra ngoài rồi tiết lộ nội dung cụ thể của phó bản, phó bản sẽ biến thành phó bản tử vong sao, về sau có người giết cả nhà người chơi tiết lộ thông tin, tình hình mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.
Bệnh viện Anh Lan chính là một trong số những phó bản đó, hồi trước đã gây ra náo loạn trên diễn đàn.
Thông tin mà ông chủ Khang gửi đều là của thế giới hiện thực, không có bất cứ thông tin nào về phó bản Bệnh viện Anh Lan, chỉ nói là trước khi trở thành phó bản tử vong thì độ khó của nó không cao, ở khoảng cấp B.
Độ khó ở cấp B chính là độ khó phổ thông, cũng không được coi là khó khăn.
Nhưng bây giờ nó là phó bản tử vong, độ khó cũng không còn ý nghĩa tham khảo.
"Tô tiểu thư..." Ô Bất Kinh nhìn Ngân Tô với vẻ mặt đáng thương.
Ngân Tô tắt điện thoại đi, nói: "Cho dù tôi vào phó bản dựa theo thời gian đếm ngược trên tấm thẻ thì cũng chưa chắc đã có thể vào được chỗ của cậu."
Cùng một phó bản có khả năng tiến hành ở nhiều nơi khác nhau cùng một lúc.
Ô Bất Kinh: "..."
Mặt Ô Bất Kinh tái mét: "Tôi chết chắc rồi..."
"Cũng đừng nghĩ như vậy mà, lỡ như cậu có thể sống qua thì sao." Ngân Tô vỗ vai Ô Bất Kinh: "Nghĩ theo hướng tích cực."
"..."
Hức.
Ngân Tô có một bức thư mời hoa hồng đen có thể mời người chơi vào phó bản tử vong.
Nhưng cô phải vào phó bản tử vong trước rồi mới mời được người khác, ở ngoài phó bản thì không thể mời.
Hơn nữa bây giờ Ô Bất Kinh đã ở trạng thái 'bị mời', ai biết được thư mời có còn tác dụng hay không?
Nếu đưa thư mời cho Ô Bất Kinh, sau khi sử dụng một lần thì thư mời sẽ liên kết với cậu ta, hai cơ hội còn lại cô cũng không thể dùng được nữa.
Thư mời hoa hồng đỏ?
Bức thư mời đó rất kì quái, giới thiệu chỉ có nói nhảm 'Một bức thư mời đẹp đẽ', hoàn toàn không biết nó có tác dụng gì.
Kích hoạt thì chỉ nhắc nhở 'Không đủ điều kiện sử dụng'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com