Chương 387: Phó Bản 12 - Bệnh Viện Anh Lan (1)
Tuy Ngân Tô cảm thấy chưa chắc mình đã mở ra được phó bản Ô Bất Kinh sẽ vào, nhưng cô vẫn đến trạm xe buýt theo đồng hồ đếm ngược.
Dù sao đồng vàng cũng đã từng mở ra phó bản này, không qua ải thì chẳng mở được cái mới, sớm muộn gì cũng phải vào.
Bước vào trạm xe buýt, Ngân Tô gọi cho cái số người gọi không xác định kia, điện thoại có đổ chuông, tiếc rằng không ai bắt máy.
Ngân Tô không biết là quái vật xi măng cố ý không bắt máy hoặc nó không thể bắt máy hay là do bên kia không nhận được...
Xe buýt chậm rãi chạy ra khỏi sương mù, Ngân Tô cất điện thoại, chuẩn bị lên xe.
***
"Đây là tờ khai nhậm chức của cô, vui lòng điền đúng sự thật."
Trong phòng làm việc, NPC lấy một tờ khai ra đưa cho Ngân Tô, cô ta nhấn mạnh bốn chữ 'điền đúng sự thật', khóe miệng còn nở một nụ cười quái dị.
Ngân Tô nhìn qua tờ khai.
Họ tên, sở thích, sở trường, những cái này đều rất cơ bản, nhưng bên dưới không phải là những mục bình thường như học vấn, công việc từng làm, mà là chi chít những câu hỏi trắc nghiệm.
Chẳng hạn như ——
【Có phải bạn từng nghe thấy những âm thanh không hề tồn tại? Thỉnh thoảng or thường xuyên or chưa bao giờ】
【Bạn đã từng xuất hiện ảo giác chưa? Rồi or chưa】
【Chất lượng giấc ngủ của bạn thế nào? Tốt or không tốt or rất tệ】
【...】
【Bạn có xu hướng bạo lực không? Có or không】
"Tôi ứng tuyển làm bác sĩ đúng không?" Ngân Tô không chắc chắn mà hỏi NPC.
NPC gật đầu: "Đúng vậy."
Ngân Tô: "..."
Sao nhìn tờ khai này không thấy giống ứng tuyển làm bác sĩ mà giống ứng tuyển làm bệnh nhân hơn vậy.
Ngân Tô lại hỏi một câu: "Thế bệnh viện chúng ta là bệnh viện tâm thần phải không?"
NPC trừng Ngân Tô một cái, chắc là đang nghĩ cô ngay cả bệnh viện mình ứng tuyển như thế nào cũng không biết, cô ta sa sầm mặt: "Bệnh viện Anh Lan là bệnh viện đa khoa."
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô nhìn tờ khai trong tay, cô vẫn giữ vẻ nghi ngờ.
"Mau điền đi." NPC hơi mất kiên nhẫn: "Điền xong tôi sẽ đưa cô đi làm quen với công việc, đừng làm trễ nải thời gian của tôi."
"Tôi sắp trở thành đồng nghiệp của cô rồi, cô không thể kiên nhẫn với tôi một chút sao? Về sau mọi người còn phải làm việc cùng nhau mà."
"Đây cũng chẳng phải công việc của tôi..." NPC lẩm bẩm.
Ngân Tô nhướng mày: "Thế thì là của ai?"
NPC chợt hung dữ: "Điền nhanh lên! Hỏi nhiều thế làm gì, làm việc ở bệnh viện cho đàng hoàng, đừng có nghe ngóng linh tinh, biết nhiều quá không tốt cho cô đâu."
Nói tới vế sau, NPC lại không nhịn được nở một nụ cười quái dị.
Ngân Tô đột nhiên đẩy tờ khai ra: "Tôi không muốn ứng tuyển nữa."
Nụ cười NPC cứng lại: "Cô nói cái gì?"
"Tôi nói, tôi không muốn ứng tuyển nữa." Ngân Tô học theo nụ cười của NPC vừa nãy, nói rõ từng chữ: "Cô bị lãng tai à? Tôi ngồi đối diện cô mà cô không nghe thấy tôi nói gì, chậc!"
Cơ mặt NPC giật giật: "Tại sao cô không muốn ứng tuyển nữa?"
"Không muốn là không muốn thôi, cần gì lý do." Ngân Tô khoanh tay trước ngực, nhìn NPC: "Ê ê ê, thái độ cô kiểu gì đấy, muốn ép tôi nhậm chức hay gì?"
NPC cười dữ tợn: "Nếu cô đã không muốn nhậm chức thì tôi cũng không cưỡng ép cô nữa... Cô đi chết là được."
"Đùa chút thôi." Ngân Tô lấy tờ khai lại, cầm cái bút trên bàn lên: "Cô nhìn cô xem, sao lại nghiêm túc thế."
NPC không cam tâm, trừng Ngân Tô một lúc, thấy cô bắt đầu điền thật thì mới thu lại sự hung dữ trên mặt một cách không tình nguyện.
Ngân Tô điền tờ khai, điền nhiều cũng có kinh nghiệm, cô điền bừa một hồi rồi đưa tờ khai cho NPC.
"Tô Thường Thiện?" Có lẽ NPC cảm thấy cái tên này hơi kỳ lạ, cô ta đọc lên, nhìn nhìn Ngân Tô.
Ngân Tô mỉm cười lịch sự: "Là tôi."
"..."
NPC đọc qua nội dung bên dưới, cuối cùng để tờ khai vào trong ngăn kéo, sau đó đứng dậy lấy một bộ blouse trắng và một cái bảng tên từ trong cái tủ bên cạnh ra đưa cho Ngân Tô.
Cô vừa mới điền tên xong, nhưng trên bảng tên đã có chữ 'Tô Thường Thiện', chức vụ là bác sĩ thực tập.
"Đi theo tôi."
NPC đưa đồ cho cô rồi đi ra ngoài cửa.
Nói bệnh viện Anh Lan là bệnh viện đa khoa nhưng bệnh viện này trông không lớn lắm, những tòa nhà lẻ loi tạo cảm giác lâu đời, số tầng cũng thấp.
"Bệnh viện chúng ta cũng không lớn lắm nhỉ." Ngân Tô rảo bước, tán gẫu với NPC.
"Đây là khu bệnh viện cũ." NPC trả lời câu hỏi này: "Hiện giờ khu bệnh viện cũ chỉ có khoa phụ sản và khoa sơ sinh, những khoa khác đều đã chuyển sang khu bệnh viện mới rồi."
"Thế nên bệnh viện chúng ta chính là trạm bảo vệ mẹ và bé ha?" Ngân Tô vỗ đùi: "Thôi xong, bị lừa rồi! Lúc ứng tuyển nói là bệnh viện đa khoa cơ mà!!"
NPC quay đầu, u ám hỏi: "Cô muốn từ chức à?"
"Xía, công việc bên ngoài không dễ tìm, từ chức cái gì." Ngân Tô chợt thay đổi ngữ điệu: "Lương của chúng ta có cao không?"
"..." Có lẽ NPC chưa từng nghĩ đến vấn đề lương thưởng, bị hỏi như vậy cô ta đứng hình mấy giây rồi mới đáp: "Đợi đến khi nhận lương thì cô sẽ biết."
NPC không nói chuyện nữa.
Ngân Tô vừa quan sát xung quanh vừa suy nghĩ.
Phụ sản và trẻ sơ sinh...
NPC dẫn Ngân Tô vào một tòa nhà, Ngân Tô nhìn thấy bảng hiệu treo bên ngoài là —— Khoa sơ sinh.
"Vào đây." NPC dẫn Ngân Tô vào một phòng làm việc, bên trong có một bác sĩ nam mặc blouse trắng, thân thể cường tráng: "Khoảng thời gian này cô đi theo bác sĩ Lý, có gì cô cứ nghe theo bác sĩ Lý sắp xếp."
"Được." Ngân Tô tự giới thiệu với bác sĩ Lý: "Chào bác sĩ Lý, tôi là Tô Thường Thiện, bác sĩ thực tập mới đến."
Bác sĩ Lý quan sát Ngân Tô, hơi chê bai mà nói với NPC: "Da mịn thịt mềm như này..."
NPC không thèm nghe bác sĩ Lý phàn nàn, cô ta đẩy Ngân Tô vào trong: "Giao cho anh đấy."
NPC chuồn lẹ, cứ như là sợ bác sĩ Lý gây chuyện trả người vậy.
Ngân Tô và bác sĩ Lý mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Cuối cùng là Ngân Tô phá tan sự yên lặng: "Bác sĩ Lý, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."
Bác sĩ Lý hừ một tiếng, quay người rút một quyển sổ trên bàn ném cho Ngân Tô: "Cầm lấy, đi theo tôi."
Ngân Tô nhìn chằm chằm vào gáy bác sĩ Lý, hít sâu một hơi, mang theo suy nghĩ ngày đầu tiên đi làm mà gây chuyện thì không may mắn, cô đi theo bác sĩ Lý ra ngoài.
Hình như nhân viên y tế của khoa sơ sinh không nhiều, cả đường đi Ngân Tô chỉ nhìn thấy một y tá ôm cánh tay vội vàng chạy qua, mặt đất toàn là máu từ cánh tay y tá chảy xuống.
Còn bác sĩ Lý cứ như là không nhìn thấy mà đi thẳng về phía trước.
Ngân Tô cũng phớt lờ chỗ máu đầy hành lang, nhân cơ hội lật xem quyển sổ trong tay.
Mỗi trang là một phòng, bên dưới lần lượt là mấy số hiệu, phía sau là ngày tháng, ghi chép cũng chỉ có dấu ✓ và dấu ✗, không nhìn ra điều gì đặc biệt.
Bác sĩ Lý dẫn Ngân Tô lên tầng, dừng trước phòng bệnh thứ nhất ở tầng hai.
Bác sĩ Lý không đi vào, chỉ nhìn vào trong qua cửa kính.
Trong phòng có bốn cái nôi, trên mỗi cái nôi đều có một đứa trẻ sơ sinh, trắng trắng mềm mềm, vô cùng đáng yêu.
Có đứa đang ngủ, có đứa đang mở mắt nhìn trần nhà.
"Trạng thái của trẻ sơ sinh ở 201 không tệ." Bác sĩ Lý lên tiếng: "Đánh tick."
Trang đầu tiên là 201, Ngân Tô lấy bút ra xoẹt xoẹt đánh dấu ✓.
Bác sĩ Lý nhìn cô một cái, tiếp tục đi sang phòng tiếp theo, không quên phát nhiệm vụ cho Ngân Tô: "Về sau cô phải nhớ kiểm tra phòng ba lần mỗi ngày."
"Bác sĩ Lý, mấy giờ phải kiểm tra phòng?"
Bác sĩ Lý đã đi sang 202, nghe thấy cô hỏi lại thì hừ một tiếng: "Cô chưa được huấn luyện à?"
"Chưa." Bác sĩ Tô kinh ngạc: "Còn có huấn luyện á? Không ai nói cho tôi."
Bác sĩ Lý đã sa sầm mặt, nhỏ tiếng mắng chửi, Ngân Tô chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy chữ, cái gì mà 'khu bệnh viện cũ không được coi trọng', 'bị vứt bỏ', 'chỉ biết bắt nạt chúng tôi',...
Nhưng anh ta cằn nhằn cả nửa ngày cũng chẳng thấy nói mấy giờ kiểm tra phòng.
Một giây sau, bác sĩ Lý chỉ vào phòng 202: "202, trạng thái của hai đứa trẻ sơ sinh kia không tốt, trạng thái không tốt đánh x."
Ngân Tô nhìn vào trong phòng, có hai đứa trẻ đang khóc, hơn nữa còn là kiểu khóc không ra hơi, trông như sắp ngất xỉu.
Nhưng ở bên ngoài không hề nghe thấy tiếng khóc.
Cách âm tốt thật.
Bất kể Ngân Tô hỏi gì, bác sĩ Lý đều không trả lời, còn không thì qua loa rằng trong đợt huấn luyện có.
Đi theo bác sĩ Lý kiểm tra phòng, Ngân Tô cũng biết đại khái những đứa trẻ như thế nào sẽ bị đánh dấu ✗, đang khóc, đang làm ầm, đang bò dậy lộn đầu ở mép nôi,.. Đúng vậy, những đứa trẻ trông như mới sinh ra này biết bò!
Đánh dấu ✓ là những đứa đang ngủ hoặc đang tỉnh nhưng yên lặng.
Hình như trẻ sơ sinh đều ở tầng hai, bác sĩ Lý không dẫn cô lên tầng nữa.
Phòng cuối cùng là ICU, bên trong có tám cái nôi.
Nhưng mà ——
Những đứa trẻ nằm trên nôi không hề trắng trẻo dễ thương, ngược lại tướng mạo chúng nó trông rất đáng sợ, hoàn toàn không giống con người mà giống như quái vật... bị lột da vậy.
Đứa nào cũng đang há mồm khóc oe oe.
Hơn nữa cô có thể nghe thấy tiếng khóc, không cách âm giống những phòng bệnh trước... Tiếng khóc của mấy đứa trẻ sơ sinh chồng lên nhau, chói tai vô cùng.
"Bác sĩ Lý, những đứa trẻ sơ sinh này..."
"Làm sao?" Bác sĩ Lý nhìn cô, đáy mắt ẩn hiện vẻ mong chờ kỳ lạ, dường như đang đợi cô nói ra điều gì đó.
Ngân Tô mím môi cười: "Đáng yêu quá đi."
Bác sĩ Lý tiếp tục hỏi: "Cô thấy chúng nó đáng yêu thật ư?"
Ngân Tô không tránh né ánh mắt của bác sĩ Lý, nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, chẳng lẽ anh không thấy chúng nó đáng yêu sao?"
Bác sĩ Lý như là bị thứ gì đâm một cái, khí chất quái dị của 'ma cũ' tỏa ra quanh người anh ta đột nhiên thu lại. Đáy mắt lộ vẻ thất vọng rõ ràng, không tình nguyện thốt ra một câu: "Xem ra công việc này rất hợp với cô."
Ngân Tô nắm chặt tay lại: "Tôi sẽ làm việc thật tốt."
"Nếu đã như vậy, về sau những đứa trẻ sơ sinh này cũng giao cho cô phụ trách nhé." Bác sĩ Lý nói xong liền rời đi: "Cô tự làm quen với môi trường làm việc đi, có việc tôi sẽ gọi cô."
"Nhưng mà bác sĩ Lý..."
Bác sĩ Lý nhanh chóng biến mất ở khúc rẽ hành lang, không cho Ngân Tô hỏi thêm, tốc độ đó như là được lắp phong hỏa luân dưới chân vậy, chạy chỉ còn lại cái bóng.
"..."
Chạy nhanh ghê.
Ngân Tô cầm quyển sổ mà cạn lời, công việc của anh còn chưa hoàn thành đâu! Vô trách nhiệm với đồng nghiệp mới như vậy sao?!
Tám đứa trẻ sơ sinh này phải đánh ✓ hay đánh ✗?
Ngân Tô nhìn vào trang ICU trong sổ, có một vài ghi chép có thể tham khảo, nhưng không hề có quy luật để tuân theo, phía trước cũng như vậy.
Ngân Tô lại nhìn vào trong phòng ICU.
Tuy những đứa trẻ này xấu nhưng cũng có đứa khóc đứa không.
Đứa khóc thì đánh ✗.
Không khóc thì đánh ✓.
Hình như phán đoán rất đơn giản...
Nhưng thực sự đơn giản đến vậy sao?
Tại sao bác sĩ Lý cố tình không nhắc đến căn phòng cuối cùng này? Có phải là muốn đào hố cho người đồng nghiệp mới là cô hay không?
Vừa vào làm đã bị đồng nghiệp chơi một vố, bác sĩ Tô cảm thấy không thể tắc trách như vậy được, thế là cô không vội ghi chép vào sổ, chỉ ghi nhớ trạng thái của từng đứa trẻ lúc này.
Thời gian kiểm tra phòng không rõ, thời gian ghi chép trạng thái của trẻ sơ sinh có quy định hay không, quá thời gian có được điền bù vào không, hay là chỉ cần điền đúng trạng thái...
Dù sao thì trong hiện thực cũng có nhiều người ghi chép không nghiêm túc, toàn bổ sung sau.
Ngân Tô quyết định đi tìm NPC lúc nãy trước, hỏi về chuyện huấn luyện người mới, sao chuyện quan trọng như vậy mà lại lược qua, quá là thiếu lịch sự!!
Còn những người chơi khác...
Vừa nãy cô đi tới đây, không nhìn thấy ai giống người chơi cả, bọn họ mang thân phận là gì? Sản phụ hay là bác sĩ giống cô?
Khu nội trú.
Trong phòng bệnh bốn người.
Bốn người chơi đã tìm hiểu qua, bọn họ vừa mở mắt thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh.
Trong phòng, ngoài bốn cái giường ra thì chỉ còn bọn họ, không phát hiện thứ gì hữu ích.
"Bệnh viện Anh Lan... Tôi biết cái tên này. Độ khó ban đầu chỉ là cấp B, không phải là phó bản khó lắm..." Người đang nói là một người đàn ông trung niên, anh ta vuốt tóc ngược, tinh thần phấn khởi, nhưng mà lại mặc váy bệnh nhân vạch sọc, cổ tay còn đeo vòng tay bệnh nhân.
"Đó là hồi trước, bây giờ là phó bản tử vong đấy." Cô gái cao đen ở giường số hai nhẹ nhàng lên tiếng, sắc mặt cô ấy rất nhợt nhạt, là kiểu nhợt nhạt của bệnh tật.
Người phụ nữ ngồi ở giường số ba giống một bà chủ cho thuê nhà kinh điển, mái tóc xoăn màu nâu đỏ, một chân vắt trên mép giường, cánh tay đặt trên đầu gối: "Cơ hội để chúng ta vượt qua phó bản tử vong là bằng không."
Bà chủ cho thuê nhà có sự tùy ý khi coi nhẹ sống chết, bình thản như gió thổi mây bay.
Cô gái cao đen: "Tôi không muốn chết đâu..."
Rõ ràng người đàn ông trung niên cũng không muốn chết, anh ta bắt đầu phân tích thân phận người chơi: "Thân phận của chúng ta bây giờ đều là sản phụ, nhưng bụng không thấy có gì khác thường, khả năng cao con của chúng ta đã ra đời hoặc là vẫn chưa xuất hiện. Chắc hẳn không chỉ có bốn người chơi chúng ta, đoán chừng những phòng bệnh khác đều có người chơi, tôi định ra ngoài xem thử, nhân tiện tìm xem có quy tắc hay không, mọi người có muốn đi cùng không?"
Bụng của bốn người đều phẳng.
Trên bụng không có dấu vết phẫu thuật, cơ thể càng không có gì không thoải mái.
Thân phận sản phụ được nhìn ra từ vòng đeo tay bệnh nhân, bên trên viết rõ 'sản khoa'.
Khoa phụ sản thì có khả năng là bệnh khác, nhưng sản khoa... thì chỉ có thể là sản phụ.
Thế nên tạm thời bọn họ cũng chưa thể phân biệt được rốt cuộc là đã sinh hay là chưa mang thai.
"Tôi đi cùng anh vậy." Tuy cô gái cao đen trông mặt rất nhợt nhạt nhưng hành động không có gì trở ngại.
Người đàn ông trung niên nhìn sang bà chủ cho thuê nhà, bà chủ cho thuê nhà buồn bực vò mái tóc xoăn một cái rồi cũng xuống giường đi dép.
"Người anh em, cậu thì sao?" Người đàn ông trung niên nhìn giường số một trừ lúc đầu giới thiệu bản thân ra thì sau đấy không có động tĩnh.
"Hả..." Ô Bất Kinh hồi thần, do dự một lát rồi trả lời: "Đi... Đi vậy."
Mọi người đều đi thì trong phòng chỉ còn lại một mình cậu ta.
Chi bằng đi theo bọn họ.
Vừa nãy Ô Bất Kinh đã âm thầm quan sát, ba người chơi này trông không giống người vừa đầu trận đã giết người bừa bãi, thế nên tạm thời có thể đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com