Chương 388: Bệnh Viện Anh Lan (2)
Ngân Tô muốn quay lại tìm NPC đã đưa cô vào làm nhưng tìm một vòng rồi mà vẫn không thấy người đâu.
Phòng làm thủ tục vào làm bây giờ trống không, bên trong chẳng có thứ gì cả.
Ngân Tô có cảm giác như bị lừa đảo.
Hỏi những nhân viên khác, bọn họ đều dùng câu 'Tôi không biết, hỏi người khác đi' để xua đuổi cô.
Ngân Tô hết cách, quay người đi tìm bác sĩ Lý. Kết quả là chẳng biết bác sĩ Lý đã chạy đi đâu, cửa phòng làm việc của anh ta còn không mở ra được.
Hay hay hay!!
Bịp bác sĩ mới như thế đấy à!
Ngân Tô đứng trên hành lang, dùng tay day day ấn đường, cô lại nhìn quanh hành lang, sau khi chắc chắn không có ai cô liền trực tiếp cạy khóa đi vào phòng làm việc của bác sĩ Lý.
Phòng làm việc có tận mấy cái bàn, nhưng ngoại trừ bàn của bác sĩ Lý có đồ ra thì những cái khác đều không có gì hết.
Khả năng cao nơi này chỉ có một bác sĩ là bác sĩ Lý...
Các phòng 201 đến 209 ở tầng hai mỗi phòng đều có bốn đứa trẻ sơ sinh, cộng với tám đứa ở ICU, tổng cộng là 44.
Nhưng cả khoa sơ sinh chỉ có một bác sĩ...
Shh.
Ngân Tô hít một hơi.
Lượng công việc như này... tuyệt vời!
Ngân Tô bắt đầu tìm kiếm trong phòng làm việc, bắt đầu từ bàn của bác sĩ Lý trước.
Trên mặt bàn không có quá nhiều thứ hữu ích, ngay cả hồ sơ của trẻ sơ sinh cũng không tìm thấy, không biết là đã bị bác sĩ Lý giấu đi hay căn bản là phòng làm việc này không có những thứ đó.
Ngân Tô tìm nửa ngày, cuối cùng cũng tìm thấy một tờ 'Quy định làm việc của bác sĩ khoa sơ sinh' trong đống giấy lộn.
【Quy định làm việc của bác sĩ khoa sơ sinh】
1, Đeo đúng bảng tên, ăn mặc gọn gàng.
2, Tất cả đều phải ưu tiên trẻ sơ sinh, phục vụ trẻ sơ sinh bằng cả tấm lòng.
3, Không được tranh cãi với trẻ sơ sinh.
4, Hãy nhiệt tình khen ngợi trẻ sơ sinh, bọn chúng là những thiên thần trong sáng nhất.
5, Xin đừng khen ngợi trẻ sơ sinh, bọn chúng là đám ma quỷ gian ác nhất.
6, Nếu nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc ở ngoài khu vực phòng bệnh, hãy giả vờ không nghe thấy và lập tức rời khỏi khu vực đó.
7, Hãy chú ý đến thời gian người mẹ tiếp xúc với trẻ sơ sinh để tránh gây ra sự cố không thể cứu vãn.
8, Trẻ sơ sinh không biết nói.
9, Trẻ sơ sinh cười với bạn tức là thích bạn, hãy lập tức khen ngợi bé.
10, Giành lấy sự yêu thích của trẻ sơ sinh là chức trách của bác sĩ khoa sơ sinh.
Hai điều đầu tiên còn ổn, nhưng rõ ràng điều thứ ba 'Không được tranh cãi với trẻ sơ sinh' có mâu thuẫn với điều thứ tám 'Trẻ sơ sinh không biết nói'.
Nếu đã không biết nói thì sao có thể xảy ra tranh cãi?
Hơn nữa, có đứa trẻ sơ sinh bình thường nào lại biết nói?
Điều thứ tư, thứ năm cũng mâu thuẫn, rốt cuộc trẻ sơ sinh là thiên thần hay là ma quỷ?
Điều thứ năm cũng lại mâu thuẫn với điều thứ chín.
"Bác sĩ Lý..."
Có tiếng nói ở ngoài cửa.
Bác sĩ Lý mở cửa liền trông thấy một người ngồi đối diện bàn làm việc của mình, người này không phải ai khác, chính là bác sĩ thực tập mới đến.
Bác sĩ Lý mở cửa mới phát hiện cửa không khóa, anh ta cau mày, lên tiếng: "Cô vào đây kiểu gì vậy?"
"Đi bộ vào thôi." Ngân Tô ra vẻ vô tội: "Tôi cũng chẳng thể đi xuyên tường đúng không?"
"Tôi hỏi cô mở cửa thế nào?" Sắc mặt bác sĩ Lý u ám.
"Mở bằng tay." Ngân Tô xòe tay ra.
Bác sĩ Lý không kiềm chế nổi, anh ta cảm thấy bác sĩ thực tập này đang giả ngây giả ngô: "Tôi đã khóa cửa, cô mở như nào đấy!"
"Khóa cửa?" Ngân Tô nghi hoặc: "Đâu có đâu, tôi đẩy cái là mở ra rồi. Có phải bác sĩ Lý bận quá nên nhớ nhầm không?"
Bác sĩ Lý: "..."
Hai người im lặng nhìn nhau.
Bác sĩ Lý không nghĩ là mình sẽ nhớ nhầm, rõ ràng lúc ra ngoài anh ta đã khóa cửa... Nhưng dáng vẻ cô gái đối diện bây giờ cũng không giống như đang nói dối.
Bác sĩ Lý đi vào phòng, ngồi vào bàn làm việc, quan sát mặt bàn của mình, không phát hiện có gì bất thường mới lên tiếng: "Cô đến tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi bảo cô đi làm quen môi trường làm việc sao, cô làm quen xong rồi à?"
"Chưa." Ngân Tô lấy quyển sổ ôm trước ngực ra: "Mấy đứa trẻ sơ sinh ở phòng ICU vừa nãy bác sĩ Lý vẫn chưa nói trạng thái của bọn chúng, tôi không biết điền thế nào, đặc biệt tới xin bác sĩ Lý chỉ giáo."
Bác sĩ Lý: "Cô cũng đã là bác sĩ thực tập rồi, chút chuyện nhỏ này còn phải hỏi tôi?"
"..."
Bác sĩ Tô rất cạn lời.
Ngày đầu tiên vào làm cô còn chưa biết gì cả, có chuyện gì mà không phải chuyện lớn?
"Ngài là tiền bối, đương nhiên phải hỏi ngài, tôi như này là tôn trọng ngài." Ngân Tô chửi mát trong lòng, ngoài miệng thì lại khiêm tốn: "Vẫn mong tiền bối chỉ bảo một chút, chỉ bảo bác sĩ thực tập cũng là chức trách của ngài mà, không phải sao?"
Bác sĩ Lý: "..."
Có lẽ là hai chữ chức trách đã đâm trúng bác sĩ Lý, anh ta mở miệng tận mấy lần nhưng không phát ra tiếng nào, sau khi trừng Ngân Tô một lúc, anh ta giật quyển sổ trong tay cô, cầm bút lên điền mấy phát.
Điền xong, bác sĩ Lý ném quyển sổ cho Ngân Tô, bảo cô cút ra ngoài.
Ngân Tô ra ngoài rồi mới mở quyển sổ ra xem.
Bác sĩ Lý giống như là điền bừa, không nhìn ra quy luật gì cả... Có đứa khóc được đánh dấu ✓, có đứa yên tĩnh cũng được đánh dấu ✓.
Biết ngay là có bẫy.
Ngân Tô nhìn cửa phòng làm việc của bác sĩ Lý, đột nhiên đẩy cửa ra, ló đầu vào trong, gọi một tiếng: "Bác sĩ Lý."
Hình như bác sĩ Lý bị giật mình, ngẩng đầu lên liền nổi quạu: "Cô còn việc gì?"
Ngân Tô: "Tôi muốn hỏi, bàn làm việc của tôi ở đâu thế?"
"..."
Phòng làm việc của bác sĩ thực tập không ở chỗ bác sĩ Lý mà ở một căn phòng khác.
Ngân Tô tìm thấy căn phòng, phát hiện trên bàn đã có tên của cô và một ít đồ dùng làm việc mới.
Tuy đồng nghiệp ở đây không ra làm sao nhưng hiệu suất làm việc hậu cần vẫn rất cao.
Ngân Tô phát hiện ngoại trừ cô ra thì hình như bàn bên cạnh cũng có người dùng, Ngân Tô nhìn tên trên bàn —— Giang Phù, bác sĩ thực tập.
Ngân Tô đang định lục lọi bàn của đồng nghiệp thì cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một cô gái đi từ ngoài vào.
Thấy trong phòng làm việc có người, trên bàn còn có đồ dùng làm việc mới, cô ta hơi sững lại rồi mới hỏi: "Í... Cô là người mới đến à?"
Ngân Tô gật đầu: "Xin chào, tôi là Tô Thường Thiện."
"Ồ..." Cô gái nhìn cô hai cái rồi mới nói: "Giang Phù."
"Sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."
"Chỉ giáo thì thôi đi, tôi cũng mới đến chưa được bao lâu." Giang Phù ngồi xuống vị trí của mình: "Sao cô lại nghĩ quẩn mà đến đây thế?"
"Nơi này làm sao vậy?"
"Muốn làm thì đương nhiên phải ra khu bệnh viện mới, ai rảnh lại đến khu bệnh viện cũ này chứ." Giang Phù nói: "Chẳng phải nghĩ quẩn thì là gì?"
"Thế sao bác sĩ Giang lại đến đây?"
"À, gần nhà tôi. Chủ yếu là hồi trước tôi mắc chút lỗi..." Giang Phù nói nhỏ: "Những nơi khác không chịu chứa chấp tôi."
"..."
Cô đã mắc lỗi lớn nhường nào vậy.
"Thú thực mà nói, tôi cũng thế." Ngân Tô lập tức tiếp lời.
Giang Phù nhướng mày nhìn cô, cuối cùng không hỏi gì nữa: "Nơi này cũng không tệ."
"Ừ." Ngân Tô thay đổi chủ đề: "Bác sĩ Lý bảo tôi kiểm tra phòng ba lần mỗi ngày, bác sĩ Giang có phải kiểm tra phòng không?"
"Tôi không phải kiểm tra phòng." Giang Phù lắc đầu: "Nửa đêm còn phải kiểm tra phòng, tôi làm không nổi."
"Nửa đêm còn phải kiểm tra phòng? Thế tôi ngủ thì phải làm sao?"
Giang Phù: "Chả thế, ai sẵn lòng đi kiểm tra phòng vào nửa đêm chứ, bác sĩ Lý chỉ thích bắt nạt người mới... Cô cũng xui xẻo, nếu không phải hai ngày trước có một bác sĩ từ chức thì cô còn có thể đi theo bác sĩ đó, bác sĩ đó dễ nói chuyện hơn nhiều."
Ngân Tô thở dài: "Bác sĩ Lý có hơi đáng sợ..."
Giang Phù: "Ha, anh ta như vậy đấy, ai cũng thấy ngứa mắt, chẳng ai muốn thực tập dưới trướng anh ta cả."
***
***
Từ chỗ Giang Phù, Ngân Tô biết được ban đầu khoa sơ sinh có ba bác sĩ, nhưng cách đây không lâu một người đã từ chức nên giờ chỉ còn lại hai người.
Một người trong đó là bác sĩ Lý, người còn lại là bác sĩ Tôn đang dẫn dắt Giang Phù.
Bác sĩ Lý phụ trách công việc thường ngày, bác sĩ Tôn thì phụ trách các vấn đề chữa trị cho trẻ sơ sinh.
Hiện nay khoa sơ sinh ngoài cô và Giang Phù ra thì không còn bác sĩ thực tập nào khác.
Ngân Tô cũng đã moi được thời gian kiểm tra phòng.
Buổi sáng 10 giờ.
Buổi chiều 2 giờ.
Ban đêm 12 giờ.
12 giờ đêm ở trong phó bản có nghĩa là chẳng có chuyện gì tốt lành.
Nên chắc chắn 12 giờ kiểm tra phòng rất nguy hiểm.
Ngân Tô và Giang Phù đang được đà tán dóc, Giang Phù tự nhiên im bặt, ánh mắt dừng ở cửa.
Ngân Tô quay đầu nhìn ra cửa, bác sĩ Lý đứng ở đó, u ám nhìn chằm chằm cô, thấy cô nhìn qua thì lên tiếng một cách bất lịch sự: "Cô, ra đây."
Ngân Tô nhún vai với Giang Phù, đứng dậy đi ra ngoài theo bác sĩ Lý.
"Lát nữa các bà mẹ sẽ tới thăm trẻ sơ sinh, cô đi cùng với các bà mẹ, chú ý đừng để mẹ ở với trẻ sơ sinh quá lâu, nếu không..."
Bác sĩ Lý nói tới đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa.
Ngân Tô hỏi thẳng: "Nếu không thì làm sao?"
Bác sĩ Lý chỉ đáp lại Ngân Tô bằng một ánh mắt chứ không trả lời, hiển nhiên là không muốn nói cho cô.
Ngân Tô nhìn xung quanh, lúc đi qua một căn phòng đang mở nhưng không có ai, cô lôi bác sĩ Lý vào trong, cửa phòng 'rầm' một tiếng đóng lại.
***
***
Khu nội trú.
Đa số người chơi đều đã tụ họp, lần này có tổng cộng hai mươi sáu người chơi, nam nữ mỗi bên một nửa, thân phận của mọi người đều là sản phụ.
Mà trong các người chơi còn có bốn người mới.
Từ cuộc trò chuyện của các người chơi lâu năm, bốn người mới phát hiện đây là phó bản tử vong liền sụp đổ.
Nhưng không ai quan tâm bọn họ.
Bởi vì...
Sau khi người chơi gặp mặt, một người tên Khưu Cảnh và một người tên Dư Bách Sơ đã nảy sinh xung đột, hai người đều muốn làm người dẫn đội, trở thành người có tiếng nói hơn.
Trong phó bản, có người thích độc hành, tất nhiên cũng có người thích kiểm soát người chơi khác.
Hiển nhiên Khưu Cảnh và Dư Bách Sơ đều thích làm lão đại.
Hai người chưa tranh luận xong, một người chơi vác thanh đao dài tự nhiên chém vào một người mới.
Đội ngũ 26 người chơi biến thành 25 người.
Tin tốt duy nhất là người chơi nhận được một quy tắc.
【Người mẹ nên dành cho con tình yêu vô bờ bến.】
Chém người xong, người chơi vác thanh đao dài liếc mắt nhìn mọi người, tàn nhẫn nói: "Còn cãi nhau nữa giết hết mấy người."
Mọi người: "..."
Bọn họ có cãi nhau đâu!!
Người cãi nhau rõ ràng là Khưu Cảnh và Dư Bách Sơ, sao anh không chém bọn họ!!
Ô Bất Kinh lùi ra đằng sau đội ngũ, tiếp tục di chuyển ra xa người chơi vác đao... Toang rồi... Toang rồi toang rồi.
Đầu trận đã gặp phải kẻ điên.
Ô Bất Kinh cảm thấy cái mạng nhỏ của mình không dài nổi.
Người lùi ra sau cùng với cậu ta còn có cô gái đen cao, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt đó Ô Bất Kinh càng thêm tim đập chân run, nhưng so với chiến trường đằng trước, Ô Bất Kinh lại cảm thấy cô ấy hình như đáng yêu hơn chút rồi.
Ngay lúc này, có NPC ăn mặc giống y tá xuất hiện, chẳng quan tâm bọn họ tụ tập ở đây làm gì: "Đến giờ đi thăm con rồi, mọi người chuẩn bị xuống tầng đi, đừng để lỡ giờ, nếu không thì không thể thăm con nữa đâu."
Có NPC xuất hiện, Khưu Cảnh và Dư Bách Sơ đang giành nhau ngôi vị lão đại cũng tạm dừng tranh chấp.
Bọn họ xuống tầng mới phát hiện ngoài bọn họ ra vẫn còn một đám NPC.
NPC thì toàn là nữ, chỉ có đội ngũ người chơi mới có nam giới, nhưng trong mắt NPC, rõ ràng nam giới cũng thành nữ giới.
Người chơi đã chết mất một, chỉ còn 25 người.
Nhưng NPC vẫn còn 26 người, tương ứng với số người ban đầu của bọn họ.
Cho dù giả thiết không tồn tại sinh đôi thì cũng phải có 52 đứa con.
Mặt NPC không biểu cảm giống như người máy đang đợi mệnh lệnh vậy, người chơi nói chuyện với bọn họ, bọn họ chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn một cái, không hề đáp lại.
Khả năng giành được manh mối từ đám NPC này không cao, mọi người chỉ có thể đi theo bọn họ tiến về phía tòa nhà sơ sinh không xa.
Cộng thêm y tá dẫn đội, hơn năm mươi người rầm rộ tiến tới tòa nhà sơ sinh, từ xa có thể nhìn thấy một cô gái mặc áo blouse trắng đang đứng ở cửa.
***
Ngân Tô đứng ở cửa bị giật mình bởi đội ngũ sản phụ, có cảm giác như zombie đang lại gần cô vậy.
Đi phía trước toàn là phụ nữ, bọn họ mặt không biểu cảm giống như những người máy vô cảm.
Phía sau thì trộn lẫn hơn mười người nam giới, độ tuổi chênh lệch khá nhiều, nhìn cái biết ngay những người đó là người chơi.
Người phía sau đã bị phía trước chắn, ngoài mấy người dáng cao lộ ra ngoài thì những người khác không nhìn rõ lắm, cũng chẳng biết vú em có ở trong đấy không.
Quảng cáo
"Cô là bác sĩ thực tập mới vào làm nhỉ?" Y tá đã đi tới trước mặt Ngân Tô, nhìn trái nhìn phải muốn tìm người: "Sao bác sĩ Lý không ở đây?"
Ngân Tô tùy ý tìm một cái cớ: "Bác sĩ Lý không khỏe."
"Lại làm biếng!" Y tá cau mày, bất mãn nói: "Lần nào cũng thế!"
"..."
Hay lắm, xem ra bác sĩ Lý dẫn cô tới đây xong cũng không định nghênh đón các bà mẹ cùng cô.
Vẫn may.
Cô đã giúp bác sĩ Lý có thể làm biếng trước rồi.
"Thế cô dẫn bọn họ lên đi." Y tá không định đi vào: "Đến giờ thì cô đưa bọn họ ra ngoài. Nhớ lấy, một người cũng không được thiếu."
Y tá nhìn chằm chằm vào mắt Ngân Tô, nhấn mạnh vào câu cuối cùng.
"Được." Ngân Tô giơ tay vẫy: "Các sản phụ, mời đi theo tôi."
Ngân Tô quay người đi vào trong tòa nhà, dẫn các sản phụ lên tầng hai.
Trên tầng hai có một đại sảnh rất rộng, hơn năm mươi người vẫn đứng thoải mái.
Ngân Tô dừng ở đại sảnh, bắt đầu nói lại những kinh nghiệm mà bác sĩ Lý đã truyền đạt cho cô: "Xin các sản phụ hãy giữ yên lặng, đừng nói to, để tránh làm ồn đến trẻ, ai nói to sẽ kết thúc thời gian vào thăm nom ngày hôm nay. Ngoài ra, các bà mẹ có thể cho con bú, nhưng không được quá nhiều, tránh cho trẻ uống nhiều sẽ không thoải mái."
Người chơi: "..."
Bọn họ có sữa đâu!!
Ngân Tô lấy áo bảo hộ trên xe đẩy bên cạnh ra đưa cho người mẹ đứng ở đầu: "Sang phòng bên cạnh thay áo bảo hộ xong là mọi người có thể vào thăm con của mình rồi."
Người mẹ đó nhận lấy áo bảo hộ, thuần thục đi vào căn phòng bên cạnh.
Những người mẹ NPC phía sau lần lượt tiến lên, đi vào phòng thay quần áo, sau đó ra ngoài, tiến vào khu vực phòng bệnh.
Bọn họ yên lặng, bởi bọn họ biết con mình ở phòng bệnh nào.
Nhưng người chơi không giống vậy...
Khi Ngân Tô phát áo bảo hộ vào tay người chơi đầu tiên, người chơi đó to gan hỏi: "Bác sĩ, con của tôi ở phòng nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com