Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 390: Bệnh Viện Lan Anh (4)

Những đứa trẻ được người chơi bế trong lòng thì không giống vậy, hầu hết chúng nó đều đang khóc, cả hành lang toàn là tiếng khóc của bọn trẻ.

Người chơi cũng bực bội bởi tiếng khóc, cho dù học theo NPC mà dỗ cũng không có ích.

Bọn họ không có sữa mẹ, đâu thể học theo NPC cho con bú?

Tiếng khóc nối tiếp nhau, hơn nữa càng ngày càng to, dường như tiếng động đó muốn lật cả nóc nhà, Ngân Tô không chịu nổi âm thanh này, lấy hai cái bịt tai ra nhét vào tai.

So với những đứa khác, mấy đứa trẻ trong phòng ICU lúc này yên lặng hơn nhiều, cho dù là những đứa trẻ lúc trước đang khóc, dường như cũng bị dọa bởi tiếng khóc của đồng bọn mà không khóc nữa.

Những đứa trẻ còn lại càng ngày càng ít, người chơi chưa tìm thấy con cũng càng ngày càng sốt ruột. Nhưng mọi người vẫn nhớ quy tắc không được làm ồn, cho dù ra tay tranh giành thì cũng cố gắng không tạo ra tiếng động lớn.

Khi đứa trẻ cuối cùng được người chơi bế vào lòng, vẫn còn 3 người chơi chưa có con —— Trong những người chơi bị đưa ra khỏi phòng ICU vừa nãy, vẫn còn 4 người chưa có con.

Tổng cộng là 7 người chơi chưa có con.

Ngân Tô nhìn cảnh tượng hỗn loạn không mấy ai có kỹ năng dỗ trẻ, lấy điện thoại ra xem giờ, đã hết thời gian.

Ngân Tô đi về phía đầu hành lang bên kia, thông báo cho các bà mẹ trong phòng: "Các vị, đã hết thời gian, hãy lập tức rời khỏi phòng."

Hiển nhiên người chơi không muốn ở cùng mấy đứa trẻ sơ sinh này nữa, Ngân Tô vừa nói hết thời gian là bọn họ đặt đứa trẻ xuống rồi rời khỏi phòng ngay.

NPC có người nghe lời, đặt đứa trẻ xuống. Nhưng có người lại cứ như là không nghe thấy, chìm đắm trong thế giới tình mẹ, trong mắt chỉ có đứa con.

Ngân Tô bắt đầu dọn người từ phòng ICU, chắc chắn không còn ai liền đóng cửa lại rồi nhìn sang phòng 209.

Trong phòng 209, vẫn còn một NPC chưa đặt đứa trẻ xuống. Cô ta bế con đứng quay lưng với cửa, cơ thể lắc nhẹ.

"Người mẹ này, hãy đặt con mình xuống." Ngân Tô nhắc nhở bằng lời nói một lần.

Đối phương không quan tâm đến cô.

Ngân Tô chỉ đành đi vào trong, nhưng cô còn chưa đi tới trước mặt người đó, NPC đột nhiên quay đầu, lộ ra sắc mặt hung dữ: "Ai cũng đừng hòng chia tách tôi và con! Tôi và con nên ở cùng nhau, nó cần tôi!!"

Lúc NPC quay lại, Ngân Tô mới nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh kia vẫn đang bú sữa, đứa trẻ trắng trắng mập mập, lúc này lại khiến người ta có cảm giác quái dị.

"Hôm nay đã hết thời gian thăm nom rồi." Ngân Tô mặt không biểu cảm tiến lên, giơ tay giành đứa trẻ lại.

NPC muốn giành đứa trẻ lại theo bản năng: "Con của tôi, tại sao cô lại cướp con của tôi. Nó cần tôi nó cần tôi!! Cô thả tôi ra... Á!"

Ngân Tô giơ tay chặn cô ta lại, đặt đứa trẻ lên nôi, sau đó khống chế NPC, lôi cô ta ra ngoài.

NPC khóc rồi la hét hãy thả cô ta, ra khỏi cửa liền trở nên yên lặng.

Không biết là do sợ nói to quá làm y tá kia tới hay là do nguyên nhân khác.

Người chơi đều đã ra ngoài, không một ai ở lại trong phòng, lúc này nhìn những bà mẹ NPC ở lại trong phòng không chịu đi ra, từng người từng người bị ném ra ngoài.

Có người chơi ghé lại thì thầm: "Bác sĩ kia... hơi đáng sợ nhỉ."

"Vẫn ổn, tôi thấy hình như cô ấy không đáng sợ như NPC khác."

"Hôm nay chúng ta mới chỉ tìm thấy con, còn chưa có thời gian ở chung với chúng nó, cũng chẳng biết là có vấn đề gì không."

"Mấy người chưa có con thì phải làm sao?" Có người chơi nhìn mấy người đang đứng ở một bên, vừa nãy bọn họ chưa tìm được con.

Có người sắc mặt sầu muộn, có người lo lắng bất an, cũng có người sa sầm mặt mày, ánh mắt liếc qua những người chơi khác.

"Ha, ốc còn không mang nổi mình ốc, cậu vẫn còn tâm trạng lo cho người khác à?"

"Có con cũng chưa chắc đã an toàn, ai biết được mấy đứa trẻ này có thể đổi mẹ hay không..."

Chẳng hạn như người chơi chết đi...

"Bụp!"

Một NPC bị ném ra khỏi phòng 202, trên áo bệnh nhân của cô ta toàn là máu, hình như phần ngực lộ ra đã bị gặm nhấm.

Lúc này NPC nằm dưới đất cũng chẳng nhúc nhích, dường như đã không còn hơi thở.

Những NPC khác thờ ơ đứng trên hành lang, hoàn toàn không tò mò với cảnh ngộ của NPC này. Người chơi ló đầu ra nhìn, muốn xác định NPC còn sống hay đã chết.

Ngay lúc này, vị bác sĩ kia cũng đi ra ngoài.

Cô tiện tay đóng cửa lại, tiến vào phòng 201.

Nhìn từ ngoài vào, phòng 201 không có ai, tất cả những đứa trẻ sơ sinh đều đã nằm trên nôi, nhưng cô vẫn đi vào.

Khoảng một phút sau, cô xách một NPC đi ra.

So với người chơi, cô cũng chẳng dễ dàng, những NPC này nghĩ đủ mọi cách để không phải rời đi, mấy người đứng im bế con còn đỡ.

Còn có thể loại khôn lỏi như này, trực tiếp trốn đi, nếu cô chỉ nhìn qua đã xác định trong phòng không có người là thôi, thế thì chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn nghề nghiệp.

Ngân Tô lại cẩn thận đếm số người, sau đó lôi NPC nằm dưới đất, đi về phía cầu thang: "Mọi người đi xuống theo tôi đi."

Y tá từng nói, một người cũng không được thiếu... Nhưng cô ta cũng không nói là người chết hay người sống, một người đồng nghiệp tốt sẽ không làm khó đồng nghiệp khác.

Ngân Tô dẫn bọn họ đi xuống, quả nhiên y tá kia vẫn đợi ngoài cửa.

Thấy Ngân Tô đang kéo một bệnh nhân không rõ sống chết, cô ta lập tức xụ mặt xuống.

Ngân Tô đích thân giao người vào tay cô ta: "Đem hết mọi người xuống cho cô rồi đấy."

Y tá: "..."

Người đang sống sờ sờ biến thành người chết!!

Y tá lộ rõ vẻ không vui lên mặt, nhưng y tá cũng chẳng nói gì, chỉ bất mãn trừng Ngân Tô mấy cái, sau đó bắt đầu đếm người.

Y tá đếm hai lần cũng chẳng phát hiện thiếu người, không tìm thấy lý do làm khó đồng nghiệp, y tá chỉ đành dẫn mọi người rời đi.

Ô Bất Kinh đi một bước quay đầu ba lần, cậu ta còn chưa kịp nói chuyện với đại lão, hu hu hu...

Nhưng không trở ngại đến việc cậu ta tặng quà cho đại lão —— Hai cái thuật trị liệu.

Ngân Tô đứng ở cửa tự nhiên thấy lạnh thấu xương: "..."

Đợi nhóm người kia không còn bóng dáng, Ngân Tô mới vươn vai, chậm rãi trở về tầng hai.

Không biết tầng hai có hai y tá chui từ đâu ra, bọn họ đang dọn dẹp phòng bệnh.

Ngân Tô rất vui mừng, may mà bác sĩ thực tập như cô không cần dọn dẹp.

Rõ ràng y tá không lấy làm lạ với tình trạng hỗn loạn sau khi các bà mẹ thăm con xong, ngay cả những vết máu ở phòng 202 cũng không khiến bọn họ để tâm, bọn họ chỉ nhanh chóng lau sạch rồi khử trùng.

Ngân Tô đi vào phòng 202.

"Chào bác sĩ Tô."

Y tá không ngẩng đầu nhưng vẫn chào hỏi cô.

"Ừ, dọn sạch chút, toàn là máu..." Ngân Tô bắt đầu chỉ huy bọn họ: "Trên bức tường kia vẫn còn, nhìn thấy chưa, đừng để sót mấy thứ bẩn thỉu này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ sơ sinh."

Phục vụ trẻ sơ sinh bằng cả tấm lòng!

Quả nhiên y tá không nói gì, đi lau chỗ Ngân Tô chỉ hai lần, còn lấy cồn xịt xịt khử trùng.

Ngân Tô đi qua y tá, đi tới trước mặt đứa trẻ sơ sinh vừa mất mẹ.

Vừa nãy nó cắn lấy NPC không chịu buông, còn NPC kia thì cứ như không có cảm giác gì vậy, để mặc nó gặm nhấm, thậm chí còn bảo nó ăn chậm thôi, đừng để nghẹn.

Cảnh tượng đó đúng là quá kinh dị.

Nhưng bây giờ đứa trẻ đã được thay một bộ quần áo mới, khuôn mặt được lau sạch sẽ, lúc toét miệng cười còn chẳng nhìn thấy răng.

Nhưng rõ ràng cơ thể của nó đã lớn hơn so với đứa bên cạnh...

Ăn máu thịt của mẹ có thể lớn nhanh hơn?

Ngân Tô lấy một cây nhiệt kế trong túi ra nhét vào miệng nó.

"Bác sĩ Tô?" Y tá đột nhiên xuất hiện bên cạnh, nhìn chằm chằm cô.

"Đo nhiệt độ." Ngân Tô bình tĩnh hỏi lại: "Làm sao?"

Hiển nhiên y tá cũng cạn lời: "... Bác sĩ Tô đo nhiệt độ như vậy ư?"

Ngân Tô liếc y tá kia, lạnh lùng nói: "Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ? Tôi đo nhiệt độ như nào là việc của tôi, cô làm tốt việc của cô, bớt lo chuyện của tôi đi, xảy ra chuyện cũng chẳng cần cô phụ trách."

"..."

Có lẽ là mấy chữ xảy ra chuyện cũng chẳng cần cô phụ trách đã thuyết phục cô ta, y tá nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi rời ánh mắt, tiếp tục làm việc.

Ngân Tô dùng nhiệt kế cạy mồm đứa trẻ sơ sinh ra ngoáy một vòng, không phát răng hay là thứ gì khác.

"Răng còn chưa mọc, sao có thể ăn thịt nhỉ..." Ngân Tô chậc chậc thấy lạ: "Nhóc đúng là kỳ tích trong ngành y!"

Kỳ tích ngành y đang cố gắng đẩy cái nhiệt kế ra ngoài, rõ ràng nó không thích thứ này lắm.

Ngân Tô dùng danh nghĩa kiểm tra để kiểm tra đứa trẻ từ trong ra ngoài, y tá nhìn cũng thi nhau cau mày, chắc là đang nghi ngờ cô ứng tuyển vào đây kiểu gì.

"Bác sĩ Tô."

Ngân Tô trở về phòng làm việc, còn chưa bước vào đã bị người khác gọi lại.

Y tá chạy bước nhỏ tới: "Bác sĩ Tô, cô có nhìn thấy bác sĩ Lý không? Sao tôi tìm khắp nơi rồi mà không thấy anh ta."

"Không thấy." Ngân Tô nói: "Anh ta bảo tôi đi đón các bà mẹ vào thăm trẻ xong tôi không thấy anh ta đâu nữa."

"Lại chạy đi đâu rồi..."

Chữ 'lại' chứng tỏ bác sĩ Lý mất tích không phải lần một lần hai, đúng là ngựa quen đường cũ.

Ngân Tô cảm thấy khả năng cao là trò chơi cố ý thiết lập như vậy để phát nhiệm vụ cho người chơi như cô.

Quả nhiên, y tá thì thầm hai câu rồi nhìn Ngân Tô: "Nếu không tìm thấy bác sĩ Lý thì chỉ có thể làm phiền bác sĩ Tô đi tắm cho trẻ sơ sinh thôi. Hôm nay cô mới đi làm ngày đầu, vốn phải để bác sĩ Lý dẫn dắt cô..."

"Tắm à..." Đây không phải công việc của y tá sao?

Nhưng bệnh viện này cũng chẳng phải bệnh viện bình thường, để bác sĩ tắm cũng không phải vấn đề, chủ yếu là muốn giày vò người chơi mà.

"Bác sĩ Tô có vấn đề gì không?"

Ngân Tô cười rạng rỡ: "Không có. Tôi thích nhất là tắm cho các bạn nhỏ đấy." Chỉ cần nhúng xuống nước rồi rửa thôi mà, đơn giản.

"Bác sĩ Tô thích là tốt." Y tá cũng cười theo: "Thế tôi đi chuẩn bị đây, bác sĩ Tô ăn bữa trưa xong, một giờ lên đó là được."

"Lên đâu?" Ngân Tô hỏi: "Bác sĩ Lý chưa nói cho tôi biết là tắm cho trẻ ở đâu."

Có lẽ câu hỏi này không quan trọng lắm, y tá nói thẳng vị trí cụ thể cho cô.

Hai giờ chiều phải kiểm tra phòng, một giờ đi tắm cho trẻ...

Một tiếng nghe có vẻ dư dả, nhưng ai biết được là phải tắm cho mấy đứa, lỡ như có chục đứa trăm đứa, một tiếng còn kịp làm cái gì nữa.

Khu nội trú.

Ô Bất Kinh về phòng bệnh cùng mọi người, hai người chơi muốn làm lão đại không còn đối đầu với nhau nữa mà chia ra thuyết phục người khác gia nhập.

Dư Bách Sơ là người chơi nữ, nữ giới ủng hộ cô ấy nhiều hơn, còn Khưu Cảnh thì nam giới nhiều hơn.

"Ô tiên sinh, cậu muốn gia nhập bọn họ không?" Tuân Hướng Tuyết thấy Ô Bất Kinh đang nhìn bên đó, nghĩ là cậu cũng muốn gia nhập.

Lúc đầu Ô Bất Kinh không có ấn tượng tốt về Dư Bách Sơ và Khưu Cảnh, trực giác cậu ta bảo không muốn gia nhập bọn họ lắm.

"Tạm thời chắc là không." Ô Bất Kinh đi vào trong phòng bệnh.

Người đàn ông trung niên không ở trong phòng, vừa nãy Ô Bất Kinh nhìn thấy anh ta ở trong đội Khưu Cảnh.

Dì cho thuê nhà thì ở trong phòng, lúc này đang nằm trên giường bệnh, ai không biết còn tưởng là bệnh nhân thật.

"Dì Lương, dì cũng không gia nhập bọn họ ạ?" Tuân Hướng Tuyết hỏi một câu.

Dì cho thuê nhà không nói mình tên là gì, chỉ bảo bọn họ gọi là dì Lương hoặc gọi là dì cũng được.

"Gia nhập làm gì?" Dì Lương bắt chéo chân: "Ai biết được bọn họ có ý gì."

Lựa chọn không gia nhập, người chơi có chủ kiến và thực lực đều nghĩ như vậy.

Ai biết những người chơi muốn làm lão đại đang nghĩ cái gì, biết đâu là muốn lấy người chơi khác làm hòn đá kê chân thì sao?

Ba người không tiếp tục chủ đề này nữa mà chuyển sang trẻ sơ sinh.

"Ô tiên sinh, trẻ sơ sinh trong phòng ICU có gì khác với những đứa còn lại không?"

"Ờm... Khác về ngoại hình?" Ô Bất Kinh cảm thấy đứa trẻ cậu ta bế trừ ngoại hình hơi xúc phạm người nhìn ra thì không còn điểm nào đặc biệt.

"Đứa trẻ sơ sinh chỗ tôi chỉ biết khóc, dỗ thế nào cũng không được." Tuân Hướng Tuyết vẫn còn trẻ, trong hiện thực còn chưa kết hôn, tất nhiên cũng không có kinh nghiệm chăm trẻ.

"Chắc là đói rồi." Dì Lương nói: "Chẳng phải NPC bảo là có thể cho con bú hay sao. Những đứa trẻ bú sữa đều rất yên lặng."

Nhưng thời gian bú sữa có giới hạn, nếu không thì sẽ xuất hiện tình trạng như 202, bị đứa trẻ gặm nhấm máu thịt.

Tuân Hướng Tuyết: "Sữa mẹ... Chúng ta làm gì có sữa đâu."

Ô Bất Kinh: "Chắc là có thứ gì khác có thể thay thế nhỉ."

Ba người đang thảo luận thứ thay thế cho sữa mẹ sẽ là gì, bên ngoài hành lang đột nhiên trở nên ồn ào, hình như là đã xảy ra chuyện.

Người chơi đều vây quanh cửa nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Có người chơi đã chết trong nhà vệ sinh.

"Vừa nãy cậu ta nói cậu ta muốn đi vệ sinh, giờ này toàn người đi đi lại lại, mọi người cũng đều ở bên ngoài, tôi cũng không để tâm. Cậu ta vào đấy chắc phải hơn mười phút rồi... Tôi phát hiện cậu ta chưa về mới rủ mấy người nữa qua đây tìm, sau đó thì trông thấy cậu ta đã chết rồi."

Người chơi nam nằm trong buồng vệ sinh, cánh cửa, mặt đất,... khắp nơi toàn là máu.

Khuôn mặt máu thịt lẫn lộn, không thể nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Nguyên nhân tử vong là mất máu quá nhiều, vết cào trên cổ giống như là do dã thú gây ra.

"Quy tắc là gì?"

Người chơi vừa lên tiếng rõ ràng là không quan tâm đến đồng loại đã mất mà quan tâm đến quy tắc xuất hiện sau khi cậu ta chết hơn.

Người chơi phát hiện người chết đã nhìn thấy quy tắc: "Con của bạn sẽ không xuất hiện ở khu nội trú vào ban đêm, nếu bạn nhìn thấy con của bạn, chắc chắn là vì quá nhớ con, xin đừng nhớ nữa."

Đám trẻ được sắp xếp ở khu sơ sinh, chắc hẳn ban đêm sẽ không xuất hiện ở đây, vế trước là chính xác.

Chỉ là cách xử lý ở vế sau...

Thì không biết có chính xác hay không.

Biết được quy tắc, mọi người lại nhìn người chơi đã chết.

"Vừa nãy cậu ta đã tìm thấy đứa con tương ứng ở chỗ trẻ sơ sinh chưa?"

"Rồi, lúc đó cậu ta ở cùng phòng với tôi."

"Thế tại sao cậu ta lại chết? Người không có con còn chưa xảy ra chuyện đâu... Chẳng lẽ là có con mới nguy hiểm?"

Vừa nói xong đã bị người khác phản bác ngay lập tức: "Không thể nào, chắc chắn là cậu ta đã vi phạm quy tắc khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com