Chương 391: Bệnh Viện Lan Anh (5)
Không ai biết rốt cuộc tại sao người chơi đó lại tử vong, bởi vậy người chơi có con và không có con đều cảm thấy bất an.
May mà mấy tiếng sau đấy không ai chết.
Sau bữa trưa, nhóm người chơi do Dư Bách Sơ đứng đầu đã tìm thấy 'Quy tắc bệnh nhân khoa phụ sản'.
Nhưng bọn họ không cung cấp miễn phí, những người chơi khác cần phải giao dịch bằng điểm tích lũy, có lẽ là biết những người chơi khác sẽ nói cho mọi người nên số điểm tích lũy cần giao dịch cũng không thấp.
Bất kể những người chơi khác chia sẻ miễn phí hay là bán một lần nữa, bọn họ vẫn không thiệt.
Phòng Ô Bất Kinh chỉ có người đàn ông trung niên gia nhập vào đội của người khác, nên ba người còn lại giống như những bệnh nhân bị bỏ rơi vậy, quy tắc cũng phải tự đi mua.
Dì Lương không quan tâm tới chút điểm tích lũy đó, mua quy tắc về liền nói cho Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết.
【Quy tắc bệnh nhân khoa phụ sản】
1, Trong khoảng thời gian 7:00-8:00, 19:00-20:00 bác sĩ kiểm tra phòng, hãy đảm bảo bản thân ở trên giường bệnh tương ứng.
2, Một phòng bệnh chỉ có bốn bệnh nhân.
3, Hãy tin tưởng bác sĩ của bạn.
4, Y tá sẽ phát thuốc theo quy định, hãy uống thuốc đúng giờ đúng liều lượng.
5, Hãy chú ý thuốc y tá đưa là thuốc của bạn.
6, Khoa phụ sản không có bảo vệ.
7, Nếu gặp phải nguy hiểm, lúc cần thiết có thể tìm đến sự giúp đỡ của bảo vệ.
8, Nếu xuất hiện tình trạng ảo giác về âm thanh, thị giác, hãy lập tức gọi bác sĩ.
9, Nếu phát hiện bạn cùng viện xuất hiện hành vi khác thường, hãy lập tức gọi bác sĩ hoặc y tá.
10, Sau khi tắt đèn, xin đừng làm phiền bác sĩ và y tá nghỉ ngơi.
11, Thời gian nhà ăn bệnh viện mở cửa là 7:00-8:00, 12:00-13:00, 19:00-20:00, những khoảng thời gian còn lại không cung cấp đồ ăn, xin đừng bỏ lỡ giờ ăn.
Mười một quy tắc, không có điều nào liên quan đến trẻ sơ sinh.
"Lúc chúng ta vào phó bản là khoảng tám rưỡi, đã qua đợt kiểm tra buổi sáng, không biết tình hình như thế nào..." Tuân Hướng Tuyết bắt đầu phân tích quy tắc: "Nhưng rõ ràng thời gian nhà ăn mở cửa mâu thuẫn với thời gian kiểm tra phòng."
Một tiếng nghe vẻ rất dư dả, có thể đi ăn xong rồi quay về, cũng có thể đợi bác sĩ kiểm tra phòng xong rồi đi ăn.
Nhưng...
Ai biết được bác sĩ kiểm tra phòng như thế nào?
Lỡ như bọn họ không kiểm tra lần lượt thì sao? Chơi trò đánh lén phải làm thế nào?
"Chắc chắn thuốc có vấn đề, hoặc là không được uống, hoặc là không được uống sai, nhưng y tá sẽ lấy nhầm... mà dưới sự giám sát của y tá, chúng ta lại không thể không uống."
Rõ ràng điều số 6 và 7 có mâu thuẫn, nếu đã không có bảo vệ thì đi tìm sự giúp đỡ của bảo vệ thế nào?
Điều số 8, 9 và 10 cũng mâu thuẫn.
"Quan trọng nhất là không có quy tắc nào liên quan đến trẻ sơ sinh." Tuân Hướng Tuyết nhìn Ô Bất Kinh và dì Lương: "Tôi cảm thấy trẻ sơ sinh mới là mấu chốt, có lẽ chúng ta cần làm tăng thiện cảm của trẻ sơ sinh..."
"Khả năng quy tắc liên quan đến trẻ sơ sinh sẽ có riêng, hoặc là không có, người chơi phải tự tổng kết lại." Dì Lương nói: "Nếu đã như vậy thì đi tìm vật thay thế cho sữa mẹ trước đi."
Tuân Hướng Tuyết suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý: "Ô tiên sinh, cậu đi không?"
Ô Bất Kinh còn đang nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi khu nội trú, đi sang tòa bên cạnh tìm đại lão... nhưng lúc này cậu ta cũng không muốn đi lẻ, đồng ý cùng hành động với bọn họ.
Ngân Tô ăn trưa ở nhà ăn bác sĩ, nhà ăn rất yên tĩnh, Ngân Tô đi quanh một vòng cũng chẳng phát hiện quy tắc nào, nhà ăn có vẻ như là không giới hạn thời gian dùng bữa.
Đồ ăn được cung cấp là đồ ăn bình thường, hơn nữa ngửi qua còn rất thơm.
Ngân Tô lấy một đĩa thịt chiên giòn và một đĩa cá, một ít cơm và rau.
【Cá sốt chua ngọt do nhà ăn bệnh viện làm】
【Thịt chiên giòn do nhà ăn bệnh viện làm · Chất lượng cao】
【Cải bắp xào do nhà ăn bệnh viện làm】
【Cơm do nhà ăn bệnh viện làm】
【Thìa】
【Khay cơm】
【Đũa】
Chất lượng cao?
Thuật giám định biết đánh giá đồ ăn từ bao giờ vậy?
Ngân Tô nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến cô, cô kéo một cọng tóc của quái vật tóc ra, cho nó một miếng thịt chiên giòn.
"Có độc không?"
"... Không có." Quái vật tóc cạn lời, bắt đầu cằn nhằn: "Sao cô có thể để tôi thử độc!! Tôi dùng để thử độc hay sao?"
"Cảm thấy thế nào?"
"Còn cảm thấy thế nào được nữa, không ngon..." Quái vật tóc vừa bảo không ngon vừa thò một cọng tóc vào trong khay lấy thêm một miếng.
Thuật giám định không đánh dấu hỏi chấm, cũng không nói là có độc, chắc hẳn là không có vấn đề.
Ngân Tô cầm đũa lên, gắp một miếng bỏ vào miệng.
Vị chua ngọt cũng không tệ, ngon phết.
Nhưng ngoài việc cảm thấy ngon thì cô không còn cảm giác nào khác.
Trong trò chơi bình thường, thứ được đánh dấu là 'chất lượng cao' chắc chắn sẽ có tác dụng gì đó... Trong trò chơi cấm kỵ, đồ ăn bình thường chỉ có hai tác dụng, lấp đầy bụng để bổ sung thể lực hoặc là thanh tẩy ô nhiễm.
"Đầu bếp, gói lại giúp tôi với." Ngân Tô ăn xong cũng chưa vội rời đi, mà đi tới gần phòng bếp, nói chuyện với đầu bếp.
"Bác sĩ Tô muốn ăn thì lúc nào tới cũng được, đảm bảo có đồ ăn nóng hổi." Đầu bếp đứng ở cửa sổ cười hề hề.
"Lát nữa tôi phải đi tắm cho trẻ sơ sinh, công việc chân tay như này, tôi sợ bị đói giữa chừng, lúc đó kiểu gì chẳng phải bổ sung chút năng lượng."
Đầu bếp nghe vậy biểu cảm liền có thêm mấy phần đồng tình: "Quả thực như thế, mấy đứa nhỏ đấy không nghe lời chút nào, lúc trước đã nghe bác sĩ Lý phàn nàn rồi."
Ngân Tô: "..."
Biết ngay tắm cho trẻ sơ sinh không phải chuyện gì tốt đẹp.
Đầu bếp nói xong, giọng điệu thay đổi: "Nhưng chúng tôi không có hộp cơm..."
"Không sao, tôi có." Ngân Tô lấy một cái hộp cơm siêu to ra, mỉm cười đặt lên bàn: "Đầy hộp, tôi ăn khỏe."
Đầu bếp: "..."
Đầu bếp nghẹn họng hai giây, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Ngân Tô một lúc lâu, có lẽ là không hiểu cô lấy cái hộp cơm to như vậy từ đâu ra.
Đầu bếp vẫn không muốn lấy cơm: "Nhà ăn chúng tôi có quy định..."
Ngân Tô lặng lẽ nhìn chằm chằm đầu bếp: "Nếu tôi đói đến nỗi hết sức tắm cho trẻ sơ sinh, xảy ra sự cố gì, tôi sẽ nói là đầu bếp không cho tôi ăn cơm, anh phải chịu trách nhiệm cùng với tôi."
"Chuyện này liên quan gì đến tôi, tôi chỉ là một đầu..." Đầu bếp chợt thay đổi giọng điệu: "Chỉ là lấy chút cơm thôi mà, cô gái, đây là chuyện nhỏ, mau bỏ dao xuống."
Ngân Tô kéo lấy cổ áo đầu bếp, đầu cũng sắp kéo ra khỏi cửa sổ, con dao lạnh lẽo vỗ lên mặt đầu bếp: "Nói chuyện đàng hoàng anh không thèm nghe, cứ phải ép tôi, sao mấy người đều thích ép tôi thế nhỉ? Hả? Lấy nhanh lên, chỉ lấy thịt chiên giòn, đầy hộp."
"..."
Đầu bếp giãy khỏi tay Ngân Tô, vội vàng rụt vào bên trong.
Ngân Tô cầm hộp cơm siêu to, hài lòng rời đi, sau lưng có tiếng y tá gọi món: "Đầu bếp, cho tôi một đĩa thịt chiên giòn..."
Giọng nói phẫn nộ mà tủi hờn của đầu bếp truyền ra: "Hết rồi, hết rồi! Hôm nay hết thịt chiên giòn rồi! Bị bác sĩ Tô ăn hết rồi!!"
"Hết thì hết thôi... Hung dữ như vậy làm gì, hôm nay ăn phải thuốc súng à?" Y tá không hiểu, sau đó lại tò mò: "Bác sĩ Tô mới đến ăn khỏe thế à?"
Lúc này nhân vật chính đã rời khỏi nhà ăn, chuẩn bị đi tắm cho trẻ sơ sinh rồi.
Ngân Tô về phòng làm việc, Giang Phù vẫn ở đây, thấy cô trở lại, cô ta nhướng đôi mày liễu, chủ động chào hỏi: "Ăn xong rồi à?"
"Ừ." Để tăng tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau, Ngân Tô quan tâm hỏi một câu: "Sao cô chưa đi ăn cơm?"
Giang Phù thở dài: "Chưa hoàn thành công việc nè, lát nữa tôi sẽ đi. Cơm ở nhà ăn chúng ta thế nào?"
Ngân Tô đánh giá đúng trọng tâm: "Ngon phết."
"Khu bệnh viện cũ chỉ có mỗi một đầu bếp..." Giang Phù giơ ngón tay cái: "Khu bệnh viện mới cứ đòi mời đầu bếp của chúng ta qua bên đó, tiếc là đầu bếp chê bên đó xa nhà, không muốn đi, nếu không thì ưu điểm cuối cùng của khu bệnh viện cũ cũng chẳng còn nữa."
"Nhà ăn bệnh viện trở thành ưu điểm từ bao giờ vậy, nhắc tới ưu điểm chẳng phải nên nhắc tới y thuật cao siêu hay sao?"
"Ha..."
Nụ cười trên mặt Giang Phù giống như là chế giễu, lại giống như là bất lực.
Giang Phù nhịn cười: "Cô ở đây thêm một thời gian là biết thôi."
Ngân Tô trầm ngâm gật đầu, tán gẫu mấy câu với Giang Phù, tựa như là thuận miệng hỏi: "Vừa nãy y tá bảo tôi đi tắm cho trẻ sơ sinh, bác sĩ Lý thì không thấy bóng dáng đâu, có điều gì cần chú ý không?"
"Sao bác sĩ Lý lại làm biếng rồi?" Điều Giang Phù quan tâm đầu tiên là bác sĩ Lý làm biếng, bày tỏ sự đồng cảm với Ngân Tô, sau đó mới nói: "Trước giờ bác sĩ Lý vẫn phụ trách tắm cho trẻ sơ sinh, tôi cũng không rõ lắm."
"..."
Đồ vô dụng.
Ngân Tô lật mặt rời đi luôn, Giang Phù tưởng là cô vội đi tắm cho trẻ sơ sinh nên cũng không để tâm.
Tầng ba.
Nơi này có một khu tắm cho trẻ sơ sinh, Ngân Tô thay bộ quần áo bảo hộ trước, sau đó mới đi vào trong theo y tá.
Bên trong cũng khá rộng rãi, một bồn tắm riêng, ở giữa là một cái bàn thay tã, còn có cả bể bơi.
Môi trường và thiết bị trông hơi cũ, khiến người ta cảm giác không thoải mái lắm.
Trong bồn tắm đã chứa đầy nước, nhưng đó không phải là nước bình thường mà là thứ đen sì sì như nước thải.
Đến gần còn có thể ngửi thấy mùi thuốc rất nồng, giống như là nước tắm được sắc từ thuốc bắc vậy.
Đã hiểu, tắm nước thuốc!
Ngoài cửa, y tá đang đẩy từng cái nôi vào.
Tám cái nôi.
Như này là đẩy hết mấy đứa trong phòng ICU tới đây rồi.
Ngân Tô nhìn mấy bé quái vật có vẻ ngoài dọa người trong nôi, tâm trạng không tốt lắm, ngay cả tắm cũng không được tắm cho đứa trẻ xinh đẹp...
Y tá không định đi vào giúp: "Bác sĩ Tô, trong vòng một tiếng phải tắm xong cho trẻ sơ sinh nha, nếu không sẽ không kịp giờ bác sĩ Tôn kiểm tra đâu."
"Nếu không kịp thì..."
Cửa phòng bị y tá đóng lại, trên cửa còn có một cái đồng hồ đếm ngược sáng lên.
"... Giết bác sĩ Tôn thôi." Bàn tay nhấc lên của Ngân Tô lại hạ xuống, ánh mắt nhìn về phía các bé quái vật trên nôi.
Lúc này tám bé quái vật đều đang tỉnh, nhưng chúng cũng không khóc, chúng đang tò mò xoay đầu nhìn xung quanh hoặc là đang bò tới bò lui trong nôi, rất hoạt bát.
Đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy.
Cuối cùng Ngân Tô cũng động đậy, xoa xoa hai bàn tay, mỉm cười đi về phía cái nôi: "Ôi! Nhưng cục cưng da mềm thịt mịn của ta, chúng ta bắt đầu tắm rửa đi! Ta giỏi nhất là tắm rửa đấy, chắc chắn ta sẽ giúp mấy đứa được thoải mái!"
Các bé quái vật trong nôi đều xịt keo.
Bác sĩ kia đang đi về phía chúng nó, trên mặt là nụ cười quái dị, giống như thứ tà ác chuyên đi bắt cóc trẻ con vậy.
"Oe..."
Bé quái vật ở nôi số 5 khóc thành tiếng.
Ngân Tô vốn định bắt đầu từ đứa gần nhất, nghe thấy tiếng khóc ở nôi số 5, cô lập tức quay đầu nhìn, quái vật tóc kéo cái nôi lại gần.
Ngân Tô giơ tay xách nó ra: "Chao ôi, coi nè, cục cưng khóc rồi à, chắc chắn là không đợi nổi nữa, thế thì bắt đầu từ nhóc thôi."
Bé quái vật số 5 nhìn khuôn mặt đang áp sát lại, tiếng khóc nghẹn ở trong họng.
Hai bé quái vật nghe thấy tiếng đồng bọn khóc, đang muốn khóc theo, lúc này cũng nín họng.
Ngân Tô xách bé quái vật như là xách một chú chó con, đi tới bồn tắm, cởi quần áo của nó, ném nó vào trong bồn tắm, nước bắn ra bốn phía.
Ngân Tô cau mày: "Sao lại bất cẩn thế, nước bắn lên cả người ta rồi."
Đứa trẻ bị ném vào bồn tắm tự động nổi lên trên mặt nước, vốn đang định khóc, vừa ngẩng đầu đã chạm mắt với Ngân Tô.
Tiếng khóc lại bị nghẹn trong họng, ngón tay giống chân vịt túm vào mép bồn, đôi mắt ầng ậc nước lộ ra vẻ sợ hãi.
Ngân Tô tách ngón tay nó ra, nhấn nó xuống nước: "Đây là hình phạt nhỏ, lần sau còn dám để nước bắn lên người ta... Hừ."
Ngân Tô nhấn khoảng mười giây.
Y tá đột nhiên đi từ ngoài vào: "Bác sĩ Tô, cô đang làm gì thế?"
"Giúp các cục cưng cảm nhận cảm giác ở trong bụng mẹ, bọn chúng thích lắm đấy." Ngân Tô vớt bé quái vật ra: "Cô xem, nó vui biết bao."
Bé quái vật: "..."
Nó không vui một chút nào.
Nhưng khi cảm thấy bàn tay bóp cổ mình đang dùng sức, bé quái vật số 5 không thể không cười khanh khách.
Y tá: "..."
Lúc này Ngân Tô mới lộ ra vẻ bất mãn, bắt đầu làm khó y tá: "Nếu cô có ý kiến về công việc của tôi, chi bằng cô làm cái chức bác sĩ này nhé?"
Y tá: "..."
Rõ ràng y tá cảm thấy bất thường, cứ cảm giác bác sĩ Tô đang làm bừa.
Thấy y tá vẫn chưa đi, Ngân Tô trực tiếp mời chào: "Cô không ra ngoài tức là muốn ở lại giúp đỡ phải không? Được thôi, đúng là hết cách với cô, tôi đồng ý..."
"Rầm!"
"Chậc." Ngân Tô lại nhấn bé quái vật xuống nước, quan sát nó qua bể kính trong suốt: "Nhóc nói xem, sao đám y tá này nóng tính thế nhỉ, bắt người ta làm việc còn dám đập cửa, ai dung túng cho cái thái độ làm việc này vậy, xem ra ta phải chỉnh đốn lại thôi."
Bé quái vật ọc ọc thở ra bong bóng, bốn cái chân vịt vùng vẫy ở trong nước: "Thả tôi ra... Thả tôi ra thả tôi ra thả tôi ra!"
Một giọng nói hơi chói tai vang lên dưới nước.
【Trẻ sơ sinh không biết nói】
Đây chẳng phải là biết nói hay sao?
Ngân Tô không để lộ điều gì khác thường: "Dìm chết nhóc? Sao còn trẻ con mà đã đưa ra yêu cầu quá đang thế này, phải biết trân trọng mạng sống biết chưa?"
"..."
Bé quái vật rất chắc chắn rằng cô không điếc, cô đang cố ý.
Ngân Tô thấy bé quái vật sắp hết sạch sức giãy giụa thì cô mới thả nó ra.
Bé quái vật giống như bong bóng, chậm rãi nổi lên mặt nước, khuôn mặt úp xuống...
Ngân Tô giơ tay lật người nó lại để nó nằm ngửa trên mặt nước: "Được rồi, không chơi với nhóc nữa, nhóc tự tắm cho sạch sẽ đi nha, nếu không ta sẽ phải đích thân tắm cho nhóc đấy."
Bé quái vật số 5: "..."
Bé quái vật số 5 lập tức khởi động cái chân vịt của mình, bắt đầu kì kì cọ cọ cơ thể.
Những bạn nhỏ này đều có thể leo trèo trong cái nôi, chúng hoàn toàn có thể điều khiển cơ thể của mình, vô cùng linh hoạt, tự tắm cũng được.
Ngân Tô thấy bé quái vật số 5 nghe lời như vậy, hài lòng gật đầu, cô nhìn về phía kẻ bị hại... à không, bé quái vật tiếp theo.
"Đứa tiếp theo là ai đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com