Chương 392: Bệnh Viện Lan Anh (6)
Vị khách thứ hai mà Ngân Tô chọn chính là bé quái vật số ba, không có lí do, chỉ đơn giản là vì nó đã chạm mắt với Ngân Tô.
Chạm mắt chính là mong chờ, mong chờ chính là khát vọng, khát vọng chính là muốn đi tắm.
Ngân Tô một lòng phục vụ cho trẻ sơ sinh tất nhiên sẽ đáp ứng nhu cầu của nó. Lúc Ngân Tô đang lôi bé quái vật thứ hai ra, Đại Lăng được cô nhét trong áo blouse bắt đầu không an phận, cô bé ló đầu ra nhìn trái phải, trèo ra khỏi túi áo, nhảy xuống đất.
Ngân Tô đá cô bé đi, Đại Lăng lập tức khôi phục dáng vẻ của một đứa trẻ bình thường, cô bé chạy tới trước mặt Ngân Tô: "Chị ơi, em làm việc giúp chị nhé."
Ngân Tô liếc cô bé một cái, Đại Lăng chớp chớp mắt, nhìn cô bằng bộ dạng đáng thương.
"..."
Nhóc muốn làm việc phải không?
Ngân Tô không ngăn cản Đại Lăng, dù sao thì muốn ngăn cũng chẳng ngăn được.
Đại Lăng bắt đầu hào hứng làm việc giúp Ngân Tô.
Chẳng bao lâu cả đám quái vật đã bị lột sạch ném hết vào trong bồn, Ngân Tô còn lâu mới tắm cho chúng nó, ném xuống đó để chúng nó tự tắm.
Đại Lăng thì giúp rất hăng hái...
Nếu như cô bé không dùng kỹ thuật rửa rau để tắm.
Ngân Tô nhìn kẻ may mắn bị Đại Lăng túm lấy, bị nhúng xuống nước, bị vớt lên giũ giũ, lại nhúng xuống, lại vớt lên giũ giũ... Kỹ thuật phải nói là vô cùng điêu luyện, nói cô bé chưa từng làm trong dây chuyền rửa rau thì cũng chẳng ai tin.
"Ta biết mấy nhóc rất thông minh, có thể nghe hiểu lời ta nói, như vậy rất tốt, tiện cho việc chung sống của chúng ta." Ngân Tô chắp tay đi qua đi lại trước bồn tắm, quan sát xem bé quái vật nào không tắm cho hẳn hoi tử tế: "Sau này chúng ta còn phải chung sống một khoảng thời gian, để tốt cho ta và tốt cho mấy nhóc, tốt nhất là mấy nhóc an phận chút cho ta."
"Nếu để ta phát hiện đứa nào không nghe lời..." Ánh mắt Ngân Tô lần lượt quét qua chúng nó: "Thì ta sẽ lột da đứa đấy."
Giọng nói chói tai ở góc vang lên: "Mẹ tôi sẽ giết cô!"
Ngân Tô nhìn theo hướng giọng nói vang lên, ban đầu là mỉm cười, sau đó trực tiếp cười thành tiếng, cả căn phòng toàn là tiếng cười của cô.
Tiếng cười đó vang vọng trong căn phòng trống, dường như đã tăng thêm mấy phần kỳ dị, những bé quái vật khác đều co mình vào trong nước, chỉ lộ ra đôi mắt và cái mũi.
"Cô cười cái gì!" Bé quái vật bất mãn lên tiếng, nó phẫn nộ gào thét: "Có cái gì buồn cười? Cô đợi đấy, mẹ tôi nhất định sẽ giết cô!!"
Ngân Tô đi tới trước mặt bé quái vật đó, rũ mắt nhìn nó, trên mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ: "Nhóc đúng là đáng yêu trời sinh."
【Không được tranh cãi với trẻ sơ sinh.】
Nhưng không nói là không được đánh bọn chúng nha.
"Ào ào ——"
Vô số bọt nước bắn tung tóe xuống đất.
"Cô làm cái gì!!" Bé quái vật đã mọc đuôi, nó duỗi cái đuôi ra quấn lấy bàn tay đang lôi nó ra khỏi bồn nước, ngoảnh đầu lại muốn cắn Ngân Tô: "Thả tôi ra!!"
Ngân Tô xách bé quái vật lên giữa không trung, một tay bóp lấy cổ nó, cái đuôi quấn ở cổ tay cô đang dùng sức, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
"Bây giờ mẹ nhóc ốc còn không mang nổi mình ốc, nào có thời gian tới cứu bé đáng yêu chứ." Ngân Tô bất lực thở dài: "Chung sống với mấy đứa lâu nhất là ta."
Bé quái vật hoàn toàn không nghe, quay đầu điều chỉnh góc độ để thử cắn lấy tay Ngân Tô.
"Răng còn chưa mọc, sao đã học cách cắn người ta rồi, đây không phải là thói quen tốt." Ngân Tô ấn nó lên cái bàn bên cạnh: "Không học cái tốt không phải lỗi của nhóc, không sao, nhóc vẫn có thể làm một bạn nhỏ biết nghe lời, ta giúp nhóc khâu miệng lại nhé!"
Những bé quái vật khác: "..."
Bé quái vật đang giãy giụa: "???"
Ngân Tô nói xong liền lấy một cây kim cực dài ra, bóp miệng bé quái vật lại để khâu.
Đuôi bé quái vật đập lên cái bàn bên cạnh, phát ra tiếng động rất lớn.
"Bác sĩ Tô, cô đang làm gì đấy!!" Y tá lại xông vào lần nữa, chỉ vào Ngân Tô mà quát: "Cô mau thả nó ra!"
Ngân Tô thấy y tá này hơi phiền, tóc ở sau lưng vươn ra, xúc tu màu đen nhanh chóng mọc dài, quấn lấy y tá đang kinh hãi, kéo cô ta vào bên trong.
Y tá hô lên một tiếng, sau đó thì không còn âm thanh nào nữa.
Các bé quái vật nhìn cơ thể y tá bị đống tóc màu đen kia quấn thành cái kén, bọn chúng bất giác run lẩy bẩy.
Bác sĩ này đáng sợ quá!
Huhuhu, mẹ ơi...
Ngân Tô ném bé quái vật không thể nói chuyện nữa vào trong bồn, nước thuốc trộn lẫn với máu tỏa ra một mùi khó chịu.
Ngân Tô đi qua bên cạnh rửa tay, cô đứng quay lưng với đám quái vật, nước chảy ào ào rửa sạch máu trên tay cô.
Đợi rửa xong, Ngân Tô lấy một cái khăn sạch ra lau tay, sau đó quay người, khuôn mặt hiền từ: "Ta không muốn cãi nhau với mấy nhóc, thế nên mấy nhóc phải tu tâm dưỡng tính cho tốt, không được tùy ý gào thét, chọc ta không vui."
Các bé quái vật: "..."
Vì không muốn cãi nhau nên khâu miệng lại ư?
Có quái vật bắt đầu khóc oe oe: "Tôi muốn... Tôi muốn nói cho bác sĩ Lý, cô bắt nạt bọn tôi."
"Được thôi, nhóc đi đi." Ngân Tô không quan tâm: "Nhưng e là nhóc phải chết thì mới có thể gặp được bác sĩ Lý cơ."
"!"
"Cần ta tiễn nhóc đi gặp bác sĩ Lý không?" Bác sĩ Tô nhiệt tình giúp đỡ người khác nhìn bé quái vật đang oe oe: "Ta rất sẵn lòng giúp đỡ nhóc đó nha."
Bé quái vật không oe nổi nữa.
Bầu không khí chợt yên tĩnh đến kỳ lạ —— Trừ tiếng Đại Lăng đang rửa rau ra.
Ngân Tô cũng không dọa bọn chúng nữa, đợi đến khi còn mười phút, cô bảo Đại Lăng đang chơi vui quên trời đất đi vớt bọn quái vật ra.
Lúc nãy y tá đã đưa quần áo mới vào, Ngân Tô lấy ra chỉ huy quái vật tóc mặc cho chúng nó.
Tuy Đại Lăng cũng có mấy động tác như xách, nâng, nhưng ít nhất là cái đầu vẫn hướng lên trên như bình thường.
Đến quái vật tóc thì chẳng quan tâm phương hướng gì hết, vô số tóc quấn lấy tứ chi bọn chúng rồi kéo lên không trung, quần áo ụp thẳng lên đầu.
Các bé quái vật đều bị quái vật tóc ném về nôi.
Các bé quái vật chóng mặt nhưng quần áo chỉnh tề: "..."
"Tuyệt lắm, công việc hôm nay hoàn thành rất tốt." Ngân Tô vỗ tay, tắm cho trẻ theo dây chuyền đúng là nhẹ nhàng! "Chỉ là ta phải đi đâu để tìm chị gái y tá đưa mấy nhóc về nhỉ..."
Ngân Tô nhìn đồng hồ đếm ngược trên cửa.
Con số cuối cùng về không, ngoài cửa không có y tá xuất hiện.
Ngân Tô cũng chẳng quan tâm tới bọn chúng, đi thẳng ra ngoài cửa, cô còn vẫy vẫy tay với bọn chúng: "Các bé đáng yêu, hẹn gặp lại vào lúc kiểm tra phòng, hi vọng lúc đó mấy nhóc đều ngoan ngoãn nằm trong phòng bệnh nha."
Các bé quái vật: "..."
Ngân Tô vừa đi, các bé quái vật đang nằm lập tức ngồi bật dậy, ác độc nói: "Tôi phải giết cô ta!"
"Bác sĩ Lý cũng bị cô ta giết rồi, chúng ta vẫn nên đợi mẹ đến báo thù thì hơn."
"Mẹ ơi... Nhớ mẹ quá huhuhu..."
"Khóc cái quần." Có bé quái vật nhảy ra khỏi nôi, bò từ bàn qua ấn vào một cái nút trên tường: "Không nghe thấy cô ta bảo là sẽ đi kiểm tra phòng à?"
Mọi người: "..."
May mà hai phút sau khi ấn vào cái nút, y tá mới đã xuất hiện.
Cô ta tò mò nhìn quanh căn phòng một lượt, hình như không tìm thấy cái mình muốn tìm, cô ta cau mày xếp những cái nôi thành hàng, lần lượt đẩy ra khỏi phòng.
Khu nội trú.
"Dì Lương, sao thế ạ?"
Ô Bất Kinh thấy dì Lương tự nhiên khom người ôm lấy ngực, trông có vẻ rất khó chịu, cậu ta vội vàng chạy qua đỡ dì ấy.
Dì Lương hồi phục lại, xua tay: "Không biết làm sao, tự nhiên có cảm giác... nhớ con."
Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết nhìn nhau một cái, họ đều nghĩ đến một quy tắc ——
Con của bạn sẽ không xuất hiện ở khu nội trú vào ban đêm, nếu bạn nhìn thấy con của bạn, chắc chắn là vì quá nhớ con, xin đừng nhớ nữa.
Nhớ con...
Là mẹ thì chắc chắn sẽ nhớ con.
Nhưng cảm giác này xuất hiện lúc nào, lúc xuất hiện thì người chơi sẽ làm gì?
Đây có được tính là một loại ô nhiễm không?
Ô Bất Kinh không dám dùng thuật trị liệu cho dì Lương, cậu ta cũng không quá thân với bọn họ... Lúc này mọi người vẫn bình an vô sự, nhưng ai biết được về sau như nào?
Nhờ sự sắp xếp của ông chủ Khang, Ô Bất Kinh đã vượt qua mấy phó bản liền, chưa kể Ngụy đại ca lúc nào cũng nhắc nhở, bảo Ô Bất Kinh phải học cách cẩn thận.
"Không sao." Dì Lương đã không còn cảm giác đó nữa, ở thế giới hiện thực dì ấy cũng có con, cảm giác đó giống như là tự nhiên có dự cảm không lành, lo cho con...
Nhưng đứa con ở trong phó bản chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Dì Lương: "Đứa con có liên hệ với chúng ta, mọi người nhớ để ý một chút."
Dì Lương bảo Tuân Hướng Tuyết và Ô Bất Kinh tiếp tục tìm, dì ấy đứng ở cửa quan sát động tĩnh ngoài hành lang.
Lúc này bọn họ đang ở trong phòng làm việc của bác sĩ.
Trong phòng làm việc lúc nào cũng có bác sĩ, lúc trước có người chơi lẻn vào bị phát hiện, bác sĩ kia bẻ gãy cánh tay của anh ta ngay tại chỗ, chắc hẳn bây giờ vẫn đang ở phòng cấp cứu.
Bọn họ quan sát hồi lâu, cuối cùng là Ô Bất Kinh đề nghị làm NPC bệnh nhân bị thương, như vậy bác sĩ sẽ đi cấp cứu NPC.
Cứu chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ.
Giống như người chơi kia bị bác sĩ gây thương tích, cuối cùng vẫn phải đưa vào phòng cấp cứu đấy thôi...
Bọn họ đã cược đúng.
"Có người tới rồi..." Dì Lương vừa dứt lời, tiếng gõ cửa đã vang lên.
Tiếng bước chân ngoài cửa rất hỗn loạn, rõ ràng là không chỉ một người.
"Người bên trong đi ra ngoài cho tôi."
Giọng nói có chút quen tai, là giọng của người chơi.
Dì Lương đứng ở cửa nhưng không mở cửa.
"Bịch!"
Có người đạp cửa phòng một cái.
"Cậu điên à, lát nữa đám bác sĩ y tá kia qua đây thì làm sao... Tránh ra, để ông đây mở."
Vốn dĩ Ô Bất Kinh tưởng là đối phương có đạo cụ mở khóa, ai ngờ một giây sau, có một người trực tiếp xuyên qua cửa, nửa cơ thể đã chui vào trong.
Dì Lương đứng ngay ở cửa, hai người suýt nữa thì va vào nhau.
Dì Lương giơ tay vả một cái: "Thằng nhóc này, sàm sỡ dì cậu à."
Người chơi kia nghiêng đầu tránh, tức giận mắng một câu: "Cô cũng không nhìn lại xem mình như thế nào, ông đây sàm sỡ cô? Ghê tởm hay không!!"
Anh ta trực tiếp động thủ với dì Lương.
Ép dì Lương lui về sau rồi nhanh chóng mở cửa, thả người ở bên ngoài vào.
Cộng với người chơi có thể xuyên cửa thì tổng cộng có bốn người, đều là người của đội Khưu Cảnh.
Nhưng người tên Khưu Cảnh thì không ở đây.
Đinh Nguyên Khôn kéo người chơi xuyên cửa ra sau lưng, cậu ta nhìn chằm chằm vào ba người trong phòng, hếch cằm: "Mấy người tìm được gì rồi? Lấy hết ra đây."
Đối phương nhiều hơn bọn họ một người, dì Lương cũng phủi phủi tay áo, không có ý định động thủ, tùy tiện trả lời câu hỏi của Đinh Nguyên Khôn: "Chưa tìm được cái gì cả."
"Chưa tìm được cái gì cả?" Đinh Nguyên Khôn không tin, ánh mắt không thân thiện lướt qua bọn họ, cậu ta hừ một tiếng: "Mấy người đừng có lừa tôi, tôi không dễ lừa vậy đâu."
Dì Lương trợn mắt trắng, đưa tay ra sau tai, vuốt mái tóc xoăn của mình: "Thế cậu nói xem, dì đây có lừa cậu không?"
"..."
Đinh Nguyên Khôn cũng chẳng phải máy phát hiện nói dối, cậu ta đâu biết được bọn họ có bịa đặt hay không.
Nhưng bọn họ mới đi vào chưa được bao lâu...
Có lẽ Đinh Nguyên Khôn cũng không muốn nảy sinh xung đột với dì Lương, sau khi im lặng mấy giây: "Bây giờ chỗ này thuộc về bọn tôi, mấy người đi ra ngoài ngay lập tức."
Tuân Hướng Tuyết: "Rõ ràng là bọn tôi vào đây trước..."
Đinh Nguyên Khôn bật cười: "Cô muốn ở lại cũng không phải không được, gia nhập với bọn tôi đi."
Tuân Hướng Tuyết: "Ai thèm gia nhập..."
"Không gia nhập thì cút ngay." Đinh Nguyên Khôn chỉ vào cửa: "Nếu không tôi thay đổi ý định, chưa chắc mấy người đã ra khỏi cánh cửa này được đâu."
"Đi thôi." Dì Lương ra hiệu cho Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết, ba người đi ra ngoài.
Dù sao đối phương cũng nhiều người hơn bọn họ, nếu động thủ thật thì chẳng ai được lợi.
Ô Bất Kinh cúi đầu, giống như một con cua lách mình đi qua mấy người kia, đợi đến khi về phòng bệnh, cậu ta mới thở phào, lấy một quyển sổ từ trong tay áo ra.
"Tôi đã tìm thấy cái này."
Ô Bất Kinh làm phẳng quyển sổ, đưa ra trước mặt bọn họ.
Trên bìa viết mấy chữ 'Làm thế nào để trở thành một người mẹ đạt tiêu chuẩn', chữ viết rất lộn xộn, trông giống như quảng cáo ven đường.
"Thằng nhóc này không tệ." Dì Lương nhìn bằng ánh mắt tán thưởng.
Tuân Hướng Tuyết cũng lộ vẻ kinh ngạc: "Cậu giấu đi từ lúc nào vậy?"
"Lúc bọn họ tiến vào..." Ô Bất Kinh lau lau mồ hôi tay.
Dì Lương không vội xem quyển sổ mà bảo bọn họ xem trước, dì ấy rời khỏi phòng bệnh.
Dì Lương rời đi chưa được mấy phút đã trở lại rồi. Nhưng chẳng bao lâu đã thấy một bác sĩ vội vàng đi qua hành lang, hướng về phía phòng làm việc.
Một lúc sau, bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người chơi và tiếng đánh nhau.
Dì Lương chỉnh lại tóc của mình, cười với Ô Bất Kinh và Tuân Hướng Tuyết: "Lúc dì ra xã hội, còn không biết chúng nó đang nghịch đất ở đâu ấy chứ."
Dì Lương vẫy tay như người không liên quan: "Xem xem quyển sổ đó viết cái gì."
Ô Bất Kinh vội vàng đưa bằng hai tay.
Tòa nhà trẻ sơ sinh.
Trong thời gian kiểm tra phòng.
Chín gian phòng, đứng ngoài cửa hoặc cửa kính là có thể quan sát, công việc này không khó ——
Trước khi bắt đầu làm việc Ngân Tô đã nghĩ như vậy.
Nhưng không ai nói cho cô, trẻ sơ sinh trong phòng bệnh lại biến mất!!
Phòng bệnh 201 chỉ có hai đứa trẻ sơ sinh có mặt, còn hai đứa nữa không thấy tung tích.
Ngân Tô tìm y tá hỏi: "Trẻ sơ sinh đâu?"
"Ở trong phòng." Y tá vô cảm nhìn chằm chằm cô: "Bác sĩ Tô, sao cô lại hỏi vấn đề này."
Ngân Tô: "..."
Dường như y tá nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên bật cười: "Chắc là vì bác sĩ Tô mới đến, các bé ngại nên trốn đi rồi. Bác sĩ Tô vào tìm bọn chúng đi, chắc chắn bọn chúng đang ở trong phòng."
Nói xong liền mở cửa, đẩy Ngân Tô vào trong.
Y tá đứng ngoài cửa cười độc ác: "Bác sĩ Tô phải xác định trạng thái của từng đứa trẻ sơ sinh, nếu không hoàn thành việc kiểm tra phòng thì là thất trách đó. Bác sĩ Tô tìm cho kỹ nhé..."
Cô ta vừa nói vừa đóng cửa.
Thấy cửa phòng sắp đóng lại, một bàn tay thò từ bên trong ra, tóm lấy cổ tay cô ta.
Y tá hoảng hốt ngẩng đầu, qua khe cửa nhìn thấy đôi mắt tươi cười, chủ nhân của đôi mắt đó nói: "Nếu đã như vậy, chị gái y tá giúp em tìm một chút đi."
"Tôi vẫn còn công việc..."
"Công việc gì mà quan trọng hơn các bé được chứ." Ngân Tô kéo y tá vào phòng: "Chẳng phải công việc của chị là giúp đỡ bác sĩ hay sao?"
"Không ——"
"Rầm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com