Chương 393: Bệnh Viện Lan Anh (7)
Sau khi bị kéo vào phòng, điều đầu tiên y tá làm không phải là đánh nhau với Ngân Tô, mà là đi mở cửa.
Cô ta muốn ra ngoài.
Nhưng bất kể y tá dùng sức thế nào, cánh cửa kia cũng không mở ra được.
Y tá sờ thấy một thứ trơn trơn mát mát như lụa ở tay nắm cửa, cúi đầu nhìn mới phát hiện tay nắm cửa toàn là tóc màu đen.
Tóc... màu đen?
"!!!"
Y tá kinh hãi, lập tức buông tay nắm cửa ra, lùi về sau hai bước, oán hận quay đầu nhìn Ngân Tô: "Bác sĩ Tô, cô muốn làm cái gì?"
"Chị gái y tá, chị không sẵn lòng trợ giúp công việc của em ư?" Ngân Tô vô tội hỏi ngược lại.
"Tôi... Cô..." Y tá tức đến mức khuôn mặt méo xệch, cô ta nặn ra mấy chữ từ kẽ răng: "Cô chỉ là một bác sĩ thực tập!"
Ẩn ý chính là: Cô không xứng!
"Bác sĩ thực tập thì làm sao? Bác sĩ thực tập không phải bác sĩ à? Sao cô lại kỳ thị nghề nghiệp vậy?" Ngân Tô không phục, trừng mắt nhìn cô ta: "Chị gái y tá, như này không được đâu, mất mạng như chơi đấy."
"Cô..."
Y tá vừa mở miệng thì cảm thấy có thứ gì đó bò từ mắt cá chân lên bắp chân, rồi từ bắp chân quấn lên đùi, chớp mắt đã bò đến eo cô ta.
Y tá lập tức cảm thấy khó thở, mở miệng nhưng lại chẳng phát ra được tiếng nào, vẻ phẫn nộ dần dần biến thành sợ hãi.
Đây là quái vật gì...
Bác sĩ mới đến là thứ gì vậy!!
Cuối cùng y tá cũng hồi thần, giơ tay kéo đống tóc kia ra, muốn hét lên nhưng cô ta lại kiêng dè điều gì đó, ánh mắt không ngừng liếc quanh căn phòng.
"Hình như cô đang rất sợ hãi."
Ngân Tô đi quanh y tá một vòng, ló đầu từ sau lưng cô ta, nhướng mày: "Cô đang sợ cái gì? Nói với tôi xem, tôi giúp cô khắc phục nó."
"..." Ai cần cô giúp tôi khắc phục!!
Y tá không hề trả lời Ngân Tô.
Ngân Tô cũng chẳng để tâm, trực tiếp mở quyển sổ ra: "Để ta xem các bạn nhỏ nghịch ngợm đang trốn ở đâu nào."
Căn phòng cũng chỉ rộng từng đó, Ngân Tô tìm một vòng, đừng nhắc tới trẻ sơ sinh, ngay cả một con gián cũng chẳng thấy.
Vệ sinh ở bệnh viện cũng được đấy.
Ơ đâu... Đang tìm trẻ sơ sinh mà.
Ngân Tô lại túm lấy y tá mà kiếm giá trị hành thiện.
【Trẻ sơ sinh · Phùng Phán】
【Trẻ sơ sinh · Hạ Kỳ】
【Cái nôi hơi cũ】
【Chăn sơ sinh nhồi bông】
【Gạch lát nền bị mài mòn nghiêm trọng】
Ngân Tô quét một vòng quanh căn phòng, ngoài hai đứa trẻ sơ sinh ở trong phòng từ đầu ra, hai đứa còn lại vẫn không thấy tung tích.
Nhưng y tá nói bọn chúng ở ngay trong phòng...
Hoặc là y tá nói dối, hoặc là bọn chúng ở trong phòng thật, chỉ là cô chưa tìm ra cách để bọn chúng xuất hiện.
Ngân Tô lại đưa ánh mắt nhìn y tá, suy nghĩ hai giây, rút ống thép ra đi về phía y tá.
"Cô... Cô muốn làm gì?" Y tá nhìn chằm chằm vào ống thép tuy màu hồng nhưng lại lạnh lẽo trong tay Ngân Tô, giọng nói cũng không kiềm được mà run rẩy.
Ngân Tô cười một cái, cầm cánh tay của y tá lên, trực tiếp vạch một đường lên đó.
Y tá lập tức trợn trừng mắt, sự không thể tin nổi và nỗi sợ thay phiên lẫn nhau, trong cổ họng phát ra mấy âm thanh nhưng lại mơ hồ không thành tiếng, dường như đã tức đến mức không biết nói nữa luôn.
Mùi máu tươi lan ra khắp phòng.
Hai đứa nằm trong nôi không có phản ứng, một đứa ngủ mà mồm thổi bong bóng, một đứa trợn trừng mắt, hai tay vồ chụp không khí.
Ngân Tô quan sát sự thay đổi trong phòng, hai phút trôi qua, căn phòng không có bất cứ thay đổi nào.
Ngay khi Ngân Tô nghi ngờ y tá lừa cô, bọn trẻ căn bản không ở trong phòng thì đằng sau cái tủ ở góc, đột nhiên có một cái đầu nhô ra.
Ngân Tô sáng mắt lên: "Ôi! Bảo bối đáng yêu!"
Bảo bối nghe thấy vậy, cái đầu rụt lại, lại biến mất đằng sau cái tủ.
Ngân Tô: "..."
Ngân Tô xông qua đó, đằng sau cái tủ là một khe hở, nhưng sau khe hở là bức tường, căn bản không có chỗ để trốn.
Ngân Tô giơ tay sờ vào trong khe hở, không sờ thấy đứa trẻ đâu.
"..."
Hay hay hay!
Chơi trò trốn tìm với ta chứ gì!!
Ngân Tô tức mà day day ấn đường, cầm ống thép quay về bên cạnh y tá, chọc thêm một phát vào vết thương của cô ta, sau đó đẩy cô ta vào giữa phòng.
"Đến lúc thể hiện giá trị của chị gái y tá rồi đấy."
Y tá: "..."
Giá trị cụ nhà cô!!
Đứa trẻ trắng trắng mập mập ló đầu ra từ dưới cái bàn, nó liếc mắt nhìn quanh căn phòng, quan sát trái phải, không phát hiện bác sĩ lúc nãy, dùng cả tứ chi bò ra ngoài.
Chắc chắn bác sĩ kia không ở đây, nó bò tới chân y tá với tốc độ cực nhanh, vùi đầu liếm máu dưới đất.
Dưới đất chỉ có một ít máu, đứa trẻ ngẩng đầu nhìn y tá tỏa ra mùi thơm ngọt, thèm chảy nước miếng.
Lúc này y tá chỉ bị tóc ghìm lấy hai tay và cổ, những chỗ khác đều không có sự xuất hiện của tóc.
Không biết là đứa trẻ chưa phát hiện ra sự nguy hiểm của tóc hay là bị mùi thơm thu hút nên không chú ý.
Nó túm lấy quần áo y tá, bắt đầu leo lên, chẳng mấy chốc đã leo vào lòng y tá, túm lấy cánh tay y tá mà cắn.
"Á ——"
Cuối cùng y tá không nhịn được mà hét thành tiếng, quay người muốn hất đứa trẻ xuống, nhưng đứa trẻ bám rất chắc, căn bản không hất xuống được.
Máu thịt bị xé rách, y tá đau đến nỗi kêu thảm thiết.
Cuối cùng đứa trẻ còn lại cũng không nhịn được, từ một góc khác bò ra, nhanh chóng leo lên người y tá.
"Cứu... Cứu mạng, bác sĩ Tô cứu mạng."
Ngân Tô đột nhiên xuất hiện bên cạnh y tá, mỗi tay túm lấy một đứa.
Đứa trẻ hung ác cắn y tá không buông, cứ vậy cắn đứt một miếng thịt, cái chân ngắn vùng vẫy trên không trung, nó còn quay đầu trừng Ngân Tô, phát ra tiếng u i a uy hiếp.
Ngân Tô chậc một tiếng, vô cùng chê bai: "Coi bộ dạng bẩn thỉu của mấy nhóc này, không ưa sạch sẽ gì cả, bác sĩ Tô ta đây rửa cho mấy nhóc nhé."
Ngân Tô túm lấy hai đứa trẻ đi về phía bồn rửa tay để rửa, sau đó nhét vào trong nôi, kéo cái chăn lên đắp, véo má nó uy hiếp: "Còn toét miệng với ta nữa, ta xé rách mồm nhóc."
Đứa trẻ bặm môi, một giây sau liền bật khóc nức nở.
Ngân Tô lấy cái yếm ở bên cạnh lên nhét thẳng vào mồm nó, ngăn cái âm thanh phiền phức đó lại.
Đứa trẻ: "..."
A ba a ba?
Tạm thời thì bác sĩ có thể áp chế trẻ sơ sinh, tuy chúng nó toét miệng với cô nhưng lại không dám cắn hay tấn công cô... Cũng có thể là vì cô không chảy máu, chưa đủ điều kiện để tấn công.
Ngân Tô cầm quyển sổ ghi chép xong bèn kéo y tá rời khỏi căn phòng, tiến về phòng 202.
Các bạn nhỏ ở phòng 202 rất ngoan, không thiếu đứa nào.
Nhưng 203 thì biến mất cả bọn rồi.
Ngân Tô suýt nữa thì tắt thở.
Biết ngay vận may sẽ không chiếu cố đến kẻ xui xẻo.
204, thiếu 2.
205, thiếu 1.
206, thiếu 3.
207, thiếu 4.
208, thiếu 2.
209, thiếu 1.
Ra khỏi 209, Ngân Tô ủ rũ như bị công việc vắt kiệt sức lao động.
Còn phòng cuối cùng...
Ngân Tô lết bước chân nặng nề đi qua phòng ICU, vốn dĩ cô tưởng là các bé quái vật trong này phải biến mất cả đám, nhưng ngoài dự kiến, không thiếu một ai!
Không ngờ là đám quái vật này lại ngoan nhất.
Ngân Tô vô cùng hài lòng.
Không uổng công mình tắm cho bọn chúng.
Ngân Tô cầm bút tính ghi chép, đầu bút đặt lên quyển sổ thì đột nhiên dừng lại.
Cách bác sĩ Lý ghi chép không khớp với trạng thái của đứa trẻ trong trí nhớ của cô, cũng không phải đối lập, không có bất cứ quy luật nào.
Bây giờ bác sĩ Lý đã tan làm, ngay cả người để thỉnh giáo cũng không có, thế là cô kẹt ở bước này.
"Không có giáo viên hướng dẫn đúng là không ổn... Người gánh tội cũng không có."
Ngân Tô đi đi lại lại ở bên ngoài phòng ICU, lúc này tám đứa quái vật đều nằm yên tĩnh, ánh mắt di chuyển theo bước đi của cô.
Sau khi cô đi đi lại lại năm vòng, cuối cùng cũng có bé quái vật không nhịn được cử động cái đuôi của mình, ra tín hiệu với đồng bọn —— Cô ta nhìn chằm chằm vào bọn mình làm gì?
—— Chắc chắn là không có ý tốt.
—— Sao cô ta vẫn chưa đi?
—— Cô ta còn muốn đi đi lại lại mấy vòng nữa?
Dưới cái nhìn chăm chú của các bé quái vật, cuối cùng người bên ngoài cũng cầm bút bắt đầu viết viết vẽ vẽ.
Dù sao cũng không biết điền như nào... Điền bừa là được, cùng lắm thì đánh một trận thôi.
Giáo dục bạn nhỏ là cô quen tay lắm.
Ngân Tô điền xong, gấp quyển sổ lại, công việc hoàn thành, tan làm!
Bé quái vật bên trong nhìn cô quay người rời đi, không lưu luyến chút nào.
—— Cuối cùng cũng đi!
—— Tôi không muốn gặp cô ta một chút nào, ngày mai nhất định phải bảo mẹ giết cô ta!
—— Đúng đúng đúng, cô ta chính là bác sĩ mà tôi ghét nhất!
—— Hihihi, chẳng mấy chốc cô ta sẽ không còn là bác sĩ nữa rồi.
Phòng ICU vang lên một trận cười quái dị.
Không biết là vì bác sĩ Lý tan làm hay là vì buổi chiều vốn không có công việc khác, cả buổi chiều trôi qua rất yên ổn.
Ngược lại là Giang Phù ra ra vào vào, dường như rất bận rộn, ngay cả nói chuyện cũng không có thời gian mà nói với Ngân Tô.
Ngân Tô đi ra ngoài quan sát, phát hiện Giang Phù và bác sĩ Tôn dẫn dắt cô ta vẫn đang bận rộn trong phòng bệnh, không phải làm kiểm tra cho trẻ thì cũng phải đút thuốc cho chúng... Nói chung là rất bận.
Như vậy càng lộ rõ Ngân Tô rất rảnh.
Nhân lúc hai người này đang bận, Ngân Tô bắt đầu khám phá những khu vực chưa khám phá, chẳng hạn như —— Bàn làm việc của Giang Phù.
Từ những đồ vật trên bàn làm việc của Giang Phù, có thể nhìn ra Giang Phù là một bác sĩ thực tập rất có trách nhiệm, cô ta đã ghi chép đầy đủ tình trạng của các đứa trẻ.
Ngân Tô lật xem những ghi chép đó, đều là bệnh vặt bình thường, không có bệnh gì nguy hiểm.
Nhưng Ngân Tô phát hiện số lượng trẻ sơ sinh không đúng lắm.
Ghi chép của Giang Phù có 52 đứa trẻ sơ sinh, nhưng bây giờ chỉ còn 44 đứa.
52 đứa trẻ sơ sinh...
Trong số các bà mẹ hôm nay, NPC chiếm 26 người, người chơi chỉ có 25, chắc hẳn người chơi đã chết một.
Số lượng này tương ứng với số lượng trẻ sơ sinh.
Nhưng bây giờ lại thiếu mất tám đứa, vậy là có tám người mẹ không có con...
Tám đứa trẻ biến mất này đã đi đâu?
Chết rồi?
Hay là... bị kéo đi làm thí nghiệm rồi?
Từ những ghi chép của Giang Phù, không nhìn ra mấy đứa trẻ biến mất đã đi đâu, ghi chép của cô ta chính là ghi chép bình thường, một ngày nào đó thì đứt quãng, không có bất cứ bổ sung nào nữa.
Xem ra vẫn phải hỏi đồng nghiệp thân yêu...
Ngoài những thứ này ra, Ngân Tô còn tìm thấy một thứ giống như tờ rơi, bên trên viết là 'Làm thế nào để trở thành một người mẹ đạt tiêu chuẩn'.
Nội dung rất linh tinh, rất nhiều tranh minh họa và chữ thừa thãi.
Ngân Tô xem qua một lượt, tổng kết ra vài điểm mấu chốt.
1. Mẹ là cô giáo tốt nhất của con, để con có thể lớn lên một cách khỏe mạnh, mẹ nên trở thành một người mẹ đạt tiêu chuẩn trước.
2. Chấp nhận và yêu hết thảy những điều tốt và không tốt của con bạn.
3. Mẹ phải thỏa mãn nhu cầu của con một cách vô điều kiện, tạo cảm giác an toàn ổn định cho con.
4. Kiên trì dùng sữa mẹ nuôi con.
5. Mẹ nên khống chế cảm xúc của mình, không được mang cảm xúc tiêu cực đến cho con.
6. Xin đừng để con một mình ở bất cứ chỗ nào.
7. Con bò tới bò lui là để khám phá thế giới, không cần quá lo lắng.
Đại khái chỉ có mấy điểm mấu chốt này.
Nhưng nói cái này là quy tắc thì cũng không đúng, nó giống như lời nhắc nhở hơn.
Ngân Tô nhét tờ rơi về chỗ cũ, tiếp tục xem thứ khác.
Nhân dịp buổi chiều rảnh rỗi, Ngân Tô đi xem hết mọi ngóc ngách ở tòa nhà trẻ sơ sinh này, từ tầng ba trở lên là địa bàn của bác sĩ Tôn, bị cửa sắt khóa lại, cô không lên được.
Lúc ăn cơm tối, Ngân Tô bắt gặp Giang Phù bận tối mũi, tùy tiện nhắc đến phía trên tầng ba.
Ai ngờ Giang Phù vừa bới cơm vừa nói qua loa: "Tôi cũng chưa từng lên đó... Có lẽ là vì tôi vẫn đang thực tập, thầy bảo đợi tôi thực tập xong là có thể lên đó rồi."
"..."
Đồ vô dụng.
Đồ vô dụng!!
Giang Phù không cảm thấy mình là đồ vô dụng, chỉ muốn ăn cơm.
Ngân Tô không muốn ăn, đồ ăn trong đĩa đều không động vào mấy.
Tối nay không có đồ ăn chất lượng cao, không biết là vì chuyện buổi trưa khiến đầu bếp trầm cảm, anh ta không làm ra đồ ăn chất lượng cao nữa hay là vì buổi tối không cung cấp.
Giang Phù: "Đói chết tôi mất, hôm nay mệt quá đi. Những đứa trẻ kia đúng là khó..."
Giang Phù nói tới đây thì đột nhiên dừng lại, nuốt miếng cơm trong miệng xuống, hoang mang quan sát trái phải.
"Khó gì cơ?" Ngân Tô thấy cô ta như vậy, truy hỏi một câu.
"Không có gì... Các bạn nhỏ có nhiều năng lượng ấy mà." Giang Phù cười cười.
Ngân Tô dùng đũa chọc đồ ăn trong đĩa, nhìn chằm chằm Giang Phù mà suy tư, chắc hẳn bác sĩ không được nói xấu trẻ sơ sinh.
Khen ngợi...
Lúc ở chỗ tắm, cô cũng tính là khen ngợi rồi nhỉ?
Quá trình không xảy ra vấn đề gì.
Nhưng cũng không có nghĩa là an toàn, có lẽ là khen ngợi vào một lúc nào đó sẽ an toàn, một lúc nào đó sẽ nguy hiểm.
An toàn nhất là không khen cũng không chê.
Nhưng Ngân Tô cảm thấy mình thích bọn chúng đến vậy, sao có thể nhịn được chứ, cô quyết định ăn cơm xong sẽ đi khen ngợi bọn chúng.
"À đúng rồi, bác sĩ Lý vẫn chưa về sao?" Giang Phù đột nhiên hỏi một câu.
Ngân Tô gật đầu: "Ừ."
"Thế chẳng phải là ban đêm cô đi kiểm tra phòng?"
"Sao thế? Ban đêm kiểm tra phòng có chuyện gì à?"
"Tôi nghe nói ban đêm..." Giang Phù ngoắc ngoắc tay với Ngân Tô, đợi Ngân Tô lại gần, cô ta hạ thấp giọng nói: "Sẽ có quái vật bắt cóc trẻ em."
Giọng điệu Ngân Tô cổ quái: "Quái vật? Bắt cóc trẻ em?"
Ban đêm còn có hoạt động kích thích như vậy?
"Đúng." Giang Phù gật đầu rất nghiêm túc: "Một mình cô đi kiểm tra phòng phải cẩn thận đấy nhé, trẻ em tuyệt đối không thể bị lạc mất, nếu không làm sao giải thích với mẹ người ta? Cuối cùng người xui xẻo chính là cô."
"Bệnh viện không có bảo vệ ư?" Sao lại thả cả kẻ bắt cóc trẻ em vào đây vậy!!
Giang Phù trợn mắt trắng, bắt đầu bốc phốt: "Khu bệnh viện cũ chúng ta làm gì có bảo vệ, nhìn thấy ông cụ ở cổng không? Ông ấy đi đường còn tốn sức, cô đừng trông chờ vào ông ấy."
"..."
Khó khăn vậy sao.
"Không sao, có quái vật thật thì tôi sẽ khiến cho nó có đi mà không có về." Cô lại muốn xem xem là quái vật nào bắt cóc trẻ em, cô thích quái vật nhất đấy.
Giang Phù: "..."
Giang Phù cảm thấy vị đồng nghiệp mới đến này là nghé con không biết sợ cọp, cô ta cũng không nói gì nữa, đợi cô gặp phải là biết kêu cha gọi mẹ ngay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com