Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 394: Bệnh Viện Lan Anh (8)

Giang Phù vẫn còn công việc khác, ăn cơm xong lại vội vã rời đi.

Ngân Tô ăn cơm xong, đi qua phòng ICU trước.

Vào khoảnh khắc Ngân Tô xuất hiện, bất kể là bé quái vật đang treo nửa cơ thể bên ngoài nôi hay là bé đang gào khóc oe oe, âm thanh không ngừng phát ra trong phòng ICU đều giống như bị ấn nút tạm dừng, cùng lúc yên tĩnh lại.

"Chào buổi tối nha." Ngân Tô chào hỏi bọn chúng.

Bé quái vật: "..."

Cô lại tới đây làm gì!!

Ngân Tô không muốn làm gì, chỉ muốn khen ngợi bọn chúng, muốn xem xem khen bọn chúng sẽ nhận được cái gì.

Nhưng cô khen nửa ngày, các bé quái vật đều rất yên tĩnh, không nhận được trang bị, cũng không gặp phải nguy hiểm, nói tóm lại là: Không gặt hái được gì.

Khu nội trú.

Hai y tá đẩy một chiếc xe đẩy, đi theo đằng sau bác sĩ, bắt đầu kiểm tra phòng buổi tối.

Thời gian nhà ăn mở cửa cùng lúc với thời gian kiểm tra phòng, người chơi không dám tùy tiện rời đi, sợ bác sĩ không đi theo thứ tự thông thường —— Kiểm tra bừa.

Sự thật chứng minh bọn họ nghĩ đúng, quả thực bác sĩ không kiểm tra theo số phòng, nhưng người chơi bị kiểm tra trước thì vẫn có thời gian đi ăn cơm.

Vì đã suy đoán buổi tối sẽ có màn này, buổi trưa người chơi đã cố gắng ăn nhiều một chút, như vậy cũng có thể nhịn qua bữa.

Hơn nữa, thực sự không được thì có thể xa xỉ một chút, uống thuốc cho no, biện pháp vẫn luôn nhiều hơn khó khăn.

Chỉ là phó bản thiết lập như vậy, người chơi sẽ nghi ngờ, có lẽ đồ ăn trong nhà ăn có tác dụng gì đó, thế nên có thể đi thì vẫn phải đi.

【19:45】

Bác sĩ vẫn chưa kiểm tra đến phòng bệnh của Ô Bất Kinh.

Ô Bất Kinh ngồi trên giường của mình, cậu ta ở giường số một, giường số một cạnh cửa sổ, mà bên cạnh cậu ta là Tuân Hướng Tuyết, lúc này Tuân Hướng Tuyết đang ngồi khoanh chân trên giường, làm tư thế như là ngồi thiền.

Dì Lương đang nằm, chân phải gác lên chân trái, chân phải thỉnh thoảng lại lắc lư.

Còn người đàn ông trung niên ở giường số bốn...

Anh ta đã gia nhập đội ngũ của Khưu Cảnh, sau khi bắt đầu kiểm tra phòng, anh ta về đến phòng, chuyện đầu tiên là khuyên bọn họ gia nhập đội ngũ Khưu Cảnh để tránh bị bọn họ báo thù.

Hiển nhiên anh ta đã biết chuyện xảy ra ở phòng làm việc của bác sĩ.

Biết bọn họ và đội ngũ của Khưu Cảnh đã nảy sinh xung đột.

Nhưng nghe có vẻ bọn họ vẫn chưa biết chuyện bác sĩ đột nhiên xuất hiện có liên quan đến dì Lương.

Nhưng ba người đều không đồng ý, người đàn ông trung niên cũng biết điều không nói thêm gì nữa.

【19:50】

Bác sĩ xuất hiện ở cửa, hai y tá đẩy xe đẩy vào, hét lên một câu: "Bắt đầu kiểm tra phòng, ngồi hết lên giường của mình."

Bác sĩ bắt đầu từ giường số bốn ở cửa trước, y tá lấy thuốc từ xe đẩy, trên xe đẩy có rất nhiều lọ thuốc, đợi bác sĩ kiểm tra một cách đơn giản xong, y tá sẽ đưa thuốc qua.

Tổng cộng có ba viên thuốc.

Màu trắng, màu đỏ, màu lam, mỗi màu một viên.

Vừa nãy Trịnh Huân bị bác sĩ đứng chắn, hoàn toàn không nhìn thấy y tá chia thuốc như thế nào, những lọ thuốc trên xe đẩy cũng không có nhãn mác.

Sao anh ta biết được đây có phải thuốc của anh ta không?

Y tá nhìn anh ta không chớp mắt, giọng nói lại dịu dàng mà hỏi: "Cô có thắc mắc gì không?"

"Đây là thuốc của tôi phải không?" Trịnh Huân hỏi.

"Đương nhiên là của cô rồi." Y tá nở nụ cười: "Cô yên tâm, chúng tôi rất chuyên nghiệp, sẽ không lấy sai thuốc đâu."

Trịnh Huân: "... Có đơn thuốc gì đấy không, tôi muốn xem lại."

Y tá trở mặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Trịnh Huân dần dần trở nên mất thân thiện, y tá còn lại cũng đi về phía giường bệnh của anh ta, dường như là định cưỡng chế đút thuốc cho anh ta.

Ngay lúc này, bác sĩ đã lên tiếng: "Cô đang hoài nghi về sự chuyên nghiệp của chúng tôi ư?"

Trịnh Huân: "..."

【Hãy tin tưởng bác sĩ của bạn.】   

Trịnh Huân vẫn nhớ quy tắc này, bác sĩ có đáng để tin tưởng hay không thì vẫn còn là một dấu hỏi chấm, nhưng lúc này nói thẳng ra sự hoài nghi đối với bác sĩ, nói không chừng sẽ giẫm phải mìn.

Bác sĩ và hai y tá đều nhìn chằm chằm vào anh ta, da đầu Trịnh Huân tê dại, cuối cùng vẫn nhận lấy thuốc.

Anh ta định uống nhưng không nuốt.

Nhưng y tá lại như là có cảm ứng, biết anh ta chưa nuốt, mặt vô cảm nhắc nhở: "Hãy nuốt viên thuốc."

Trịnh Huân: "..."

Sau khi Trịnh Huân bị ép nuốt viên thuốc, bác sĩ và y tá chuyển hướng sang dì Lương ở giường bệnh số ba.

"Vừa sinh con xong đã uống thuốc, chỗ thuốc này an toàn không?" Dì Lương cầm thuốc hỏi bác sĩ.

"Đương nhiên là an toàn, sao chúng tôi có thể kê thuốc không an toàn cho cô được?" Bác sĩ cười trả lời: "Cô cứ yên tâm đi."

"Thế tại sao thuốc của tôi với họ không giống nhau?"

Thuốc trong tay dì Lương và Trịnh Huân là không giống nhau, thiếu một viên màu trắng, chỉ có viên màu hồng và màu lam.

"Chúng tôi chia thuốc theo tình trạng của bệnh nhân, cô chỉ cần tin tưởng chúng tôi là được rồi." Bác sĩ ra hiệu dì Lương có thể uống thuốc rồi.

Bác sĩ và y tá có nghĩa vụ nói cho bệnh nhân biết mình đang sử dụng thuốc gì, nhưng bọn họ không phải bác sĩ và y tá bình thường, bọn họ không muốn nói, người chơi cũng hết cách với bọn họ.

Dì Lương không hỏi gì thêm, trực tiếp uống hai viên thuốc đó, còn mở miệng cho y tá kiểm tra.

Đến Tuân Hướng Tuyết lại biến thành ba viên thuốc trắng, đỏ, lam.

Tuân Hướng Tuyết cũng hỏi mấy câu, cuối cùng vẫn bị bác sĩ và y tá trả lời qua loa.

Cuối cùng đến Ô Bất Kinh.

Ô Bất Kinh lại biến thành hai viên thuốc.

Điều gì có thể hỏi thì ba người trước đều đã hỏi, tạm thời Ô Bất Kinh không nghĩ ra câu hỏi khác nên cậu ta lựa chọn ngoan ngoãn uống thuốc.

Thuốc còn chưa xuống đến bụng đã đắp ba lớp thuật trị liệu cho bản thân.

Tuy không biết đống thuốc đó là gì nhưng thuật trị liệu là vạn năng.

Bốn người đều uống thuốc xong, chẳng mấy chốc bác sĩ và y tá đã rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, trừ Ô Bất Kinh, ba người còn lại đều có động tác —— nôn thuốc ra.

Ô Bất Kinh: "..."

Chỉ... Chỉ có một mình tôi nuốt thật à?

"Cậu nuốt xuống rồi à?" Tuân Hướng Tuyết thấy Ô Bất Kinh ngồi yên không nhúc nhích, ngạc nhiên hỏi một câu.

"... Ừ."

"Hay là cậu thử xem có thể nôn ra không đi?" Tuân Hướng Tuyết chỉ vào nhà vệ sinh: "Không biết chỗ thuốc này có tác dụng gì, không nên tùy tiện uống thì tốt hơn."

Ô Bất Kinh nghe lời đi vào nhà vệ sinh 

Nhưng mấy phút sau cậu ta ra ngoài, lắc lắc đầu, không nôn ra được gì cả.

"Cũng không sao, đây mới là ngày đầu tiên..." Tuân Hướng Tuyết an ủi cậu ta một câu: "Cho dù thuốc có vấn đề thật thì vẫn còn cơ hội cứu chữa."

"Ừ." Ô Bất Kinh hỏi ra nghi hoặc trong lòng: "Tại sao thuốc của chúng ta lại không giống nhau? Liệu y tá có lấy thuốc của người khác hay không?"

Có một quy tắc nói là 'Hãy chú ý thuốc y tá đưa là thuốc của bạn'.

Tuân Hướng Tuyết: "Tôi thấy mấy cái lọ trên xe đẩy đều không có nhãn, tuy lọ thuốc nhiều nhưng lúc lấy thuốc y tá chỉ chạm vào ba lọ."

Nói cách khác, y tá nói thuốc này là của bọn họ thì chính là của bọn họ.

Bọn họ không nhận được đơn thuốc, cũng không tìm thấy hóa đơn mua thuốc, không có cách nào xác định rốt cuộc thuốc có phải là của bọn họ hay không.

Thế nên cách giải quyết trước mắt chỉ có một —— Không uống.

"Thuốc của dì giống với Tiểu Ô." Dì Lương nói: "Điểm chung của dì và nó là có con ở phòng ICU."

Hiện giờ manh mối quá ít, có đoán cũng không được.

Mà kiểm tra phòng xong đã bảy giờ năm mươi rồi, bọn họ cũng không cần suy xét đến việc đi qua nhà ăn.

Dù sao Trịnh Huân đã gia nhập đội người khác nên không thảo luận cùng bọn họ, nôn thuốc xong liền đi ra ngoài.

Dì Lương cũng định ra ngoài, nghe ngóng về mấy người chơi có con ở ICU có phải cũng uống thuốc giống bọn họ hay không.

Bây giờ vẫn chưa đến lúc tắt đèn, đa số người chơi đều ra ngoài, trao đổi manh mối vừa rồi với đồng bọn mới, đồng đội mới.

Trông hành lang có vẻ náo nhiệt.

Tòa nhà trẻ sơ sinh.

Một mình Ngân Tô ở trong phòng làm việc mở blind box của trò chơi cấm kỵ.

Không biết Giang Phù đã tan làm hay là đang ở nơi khác, dù sao thì sau bữa tối, Ngân Tô cũng không nhìn thấy cô ta.

Tô – người tốt siêu cấp không mở được món đồ nào hay ho bèn từ bỏ, mở cửa hàng ra quét sạch toàn bộ vật phẩm mới lên kệ hôm nay, sau đó nhét điện thoại vào túi, đứng dậy khởi động cơ thể.

Đồng hồ trên tường chậm rãi chạy tới mười hai giờ.

Ngân Tô lấy quyển sổ trên bàn, kẹp vào nách, hai tay chắp sau lưng, bước ra ngoài như cán bộ kỳ cựu đi tuần.

Ánh đèn ngoài cửa tối hơn so với ban ngày nhiều, tái hiện hiệu ứng ánh sáng trong phim kinh dị một cách hoàn hảo.

Ngân Tô không vội đi kiểm tra phòng mà đi tới phòng phân phối điện trước, bên trong không có ai, cô cạy cửa đi vào, tách tách bật hết tất cả các công tắc lên.

Bệnh viện bình thường nào mà tiết kiệm điện như này!!

Hiếm khi Đại Lăng không chạy lung tung, cô lấy cô bé ra, đặt lên chiếc ghế bên cạnh: "Trông chừng ở đây, ai đến làm loạn thì biến người đó thành bé gấu."

Đại Lăng giơ tay lên trán thi lễ, gật đầu một cách trang trọng: "Vâng thưa chị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Ngân Tô dặn dò Đại Lăng xong liền rời khỏi căn phòng.

Đèn ngoài hành lang cực sáng, khó mà tìm thấy bầu không khí kinh dị.

Ngân Tô đi trên hành lang sáng trưng, tâm trạng tốt nên ngâm nga một bài hát, cô đi lên trên tầng.

"Sao đèn sáng hết lên vậy..."

Trên tầng có hai y tá vừa nói chuyện vừa chuẩn bị đi xuống, bọn họ còn ôm quần áo của vài đứa trẻ sơ sinh trong tay, hình như là vừa dọn dẹp phòng bệnh xong.

"Đúng là kỳ lạ."

Hai người đang thảo luận về cái đèn, vừa qua khúc rẽ thì trông thấy Ngân Tô: "Bác sĩ Tô."

Ngân Tô nghiêm túc gật đầu, hai y tá đang chuẩn bị đi xuống thì nghe thấy cô hỏi: "Hai cô đi đâu đấy?"

Không biết Ngân Tô hỏi cái này làm gì, y tá chỉ xuống tầng dưới.

Ngân Tô: "Bây giờ các cô không có việc gì nhỉ?"

"..."

Hai y tá nhìn nhau một cái.

Y tá Giáp phản ứng nhanh, tế nhị nói: "Có, tôi vẫn còn công việc phải làm."

Ánh mắt Ngân Tô dừng ở trên người y tá Ất, y tá Ất cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, chúng tôi vẫn còn công việc."

"Công việc thì lúc nào làm cũng được." Ngân Tô đi vào giữa bọn họ, mỗi tay khoác lấy một người: "Nhưng cơ hội mở mang kiến thức mà bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa, các cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu."

Hai y tá: "???"

Mở mang kiến thức gì cơ?

Bọn họ cần mở mang kiến thức gì?

Bọn họ nghĩ như thế nào, sao cô biết được!!

Y tá Giáp cảm thấy việc 'mở mang kiến thức' này không phải chuyện tốt đẹp gì, cô ta vặn vẹo cơ thể lách ra ngoài, từ chối lịch sự: "Bác sĩ Tô, tôi còn công việc thật."

Ngân Tô giữ lấy bả vai y tá Giáp, kéo cô ta vào lòng, u ám mở miệng: "Chị y tá, sao chị có thể từ chối em chứ?"

Y tá Giáp chỉ cảm thấy lỗ tai và chỗ bị giữ trên bả vai đều lạnh toát, ánh đèn sáng trưng cũng không thể giúp cô ta có cảm giác an toàn.

Cách xa cô ra!

Lúc này y tá Giáp chỉ có một suy nghĩ như vậy.

Nhưng bàn tay giữ lấy cô ta tựa như cái kìm sắt, nặng nề, lạnh lẽo, hoàn toàn không thoát ra được.

Ngân Tô nói tiếp: "Hôm nay em mới đến, có lẽ chị y tá vẫn chưa hiểu em lắm. Bản thân em có một tật xấu, người khác từ chối em là em lại thích giết người, thế nên, đừng từ chối em, hiểu chưa?"

Y tá Giáp: "???"

Đây là tật xấu gì vậy?

Không phải, đây là tật xấu chắc?

Đây là thần kinh thì có!!

Ai cho cô vào đây làm bác sĩ thế? Sợ là bệnh nhân tâm thần chạy ra từ bệnh viện bên cạnh ấy chứ!!

Y tá Giáp cũng hơi nổi giận: "Bác sĩ Tô, cô đừng đùa nữa, chúng tôi còn công việc thật, cô hãy... Á!"

Y tá Giáp còn chưa nói xong, đột nhiên bị Ngân Tô xách đi lên tầng, loạng choạng một cái, bị vấp chân.

Sau đấy cô ta bị Ngân Tô kéo lên tầng, cho dù cô ta làm gì thì cũng không thể thoát khỏi sự khống chế của Ngân Tô.

Đợi lên đến nơi thì y tá Giáp và y tá Ất đã bầm dập mặt mũi, Ngân Tô lại rất hài lòng với tạo hình của bọn họ, nụ cười càng ngày càng... biến thái.

Ngân Tô trái ôm phải ấp đi tới phòng bệnh 201, nhìn vào trong qua cửa kính.

Ánh đèn trong phòng bệnh 201 rất tối, nhưng có thể nhìn thấy tất cả trẻ sơ sinh đã nằm trên nôi, hơn nữa đều đã ngủ say, không có bất cứ tiếng động nào.

Bác sĩ Tô hơi thất vọng, cô thở dài với trợ lý tạm thời của mình: "Vận may của hai người không tệ."

Y tá Giáp, Ất: "..."

Vận may của bọn họ không tệ thì tại sao bây giờ lại ở đây!

Ngân Tô không quan tâm đến sự bất mãn của hai chị y tá, cô tiến về phòng bệnh 202.

Nhìn qua cửa kính, phòng bệnh 202 tối om, không nhìn thấy cái gì cả, dường như có thứ gì đó đã che cửa kính lại... Ngân Tô áp vào cửa kính không nhúc nhích, sau đó cô nhìn thấy con ngươi đang chuyển động.

Con ngươi đó lớn hơn bình thường, đồng tử ánh lên tia sáng màu lục kỳ dị, ngay đằng sau cửa kính, áp rất sát rất sát...

Ngân Tô và nó nhìn nhau qua cửa kính mấy giây, đột nhiên cô thả y tá Giáp ra, giơ tay ấn xuống tay nắm cửa.

Y tá Giáp thấy Ngân Tô thả mình ra, cũng chẳng quan tâm đồng nghiệp của mình, quay người chạy luôn.

Tiếc rằng chưa chạy được hai bước, dưới chân bị thứ gì đó quấn lấy, phịch một tiếng ngã xuống đất, mặt tiếp đất, khuôn mặt xanh tím lại càng sưng thêm.

Ngân Tô đã mở cửa ra, cô kéo lấy y tá Ất đi vào, giơ tay vẫy về phía cửa.

Theo động tác của cô, ống thép xuất hiện, cô cảm thấy hình như đã sượt qua thứ gì đó, không khí dao động, sau đó cái cục đen ngòm kia biến mất không thấy đâu nữa.

Ngân Tô mở cửa xem đằng trước đằng sau, cửa kính đã khôi phục lại bình thường, có thể nhìn thấy y tá Giáp đang nằm bò ngoài hành lang.

Chạy rồi.

"Chạy nhanh phết."

Ngân Tô dắt tay y tá Ất rõ ràng đang rất kháng cự việc ở lại đây, cô nhìn về phía những chiếc nôi.

Bốn đứa trẻ sơ sinh ở phòng 202 đều ở đây, có một đứa vẫn chưa ngủ, nó đang lăn lộn trên nôi, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Ngân Tô hơi nghi ngờ.

Ban đêm không cần đi tìm các bạn nhỏ nữa ư?

Thế chẳng phải cô mất công tìm hai trợ lý này à?

Ngân Tô cảm thấy mình không nên để đồng nghiệp mất công đến đây, cô quyết định đi qua phòng bệnh tiếp theo xem xem, trước khi đi còn không quên cảnh cáo bạn nhỏ đang mài răng: "Đừng làm ồn đến bạn cùng phòng của nhóc."

Ngân Tô ra ngoài xách y tá Giáp lên, kéo bọn họ tiến về 203.

Ông trời không phụ người có lòng, phòng bệnh 203 thiếu một đứa trẻ sơ sinh.

Ngân Tô vui mừng, kích động kéo hai y tá vào trong: "Hai chị ơi, em biết ngay là hôm nay sẽ không để hai chị mất công đến đây mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com