Chương 397: Bệnh Viện Lan Anh (11)
Ngân Tô nhìn hồi lâu, con quái vật kia chỉ muốn mang đồ ăn về cho bé cưng, không nhìn cô một cái, phớt lờ cô hoàn toàn.
Hết cách, nếu người ta không chủ động thì mình chủ động vậy.
Ngân Tô đi tới trước mặt quái vật, quái vật vẫn không chút dao động, cô chỉ đành ngồi xổm xuống, áp sát lại nhìn chằm chằm quái vật, như này thì phải nhìn thấy rồi chứ!
Một thứ khổng lồ thế này đến gần, cuối cùng quái vật cũng có chút phản ứng.
Nó ngẩng đầu, khuôn mặt của người phụ nữ lộ ra, trên mặt có hai vệt máu, đôi mắt đỏ ngầu như tẩm máu.
Có lẽ bởi vì tạo hình của Ngân Tô lúc này là dáng vẻ quái vật, cô ta không thấy tạo hình này lạ, đã vậy còn giơ cái thứ trong tay lên, có ý chia sẻ: "Bé cưng của cô cũng đói rồi à?"
Ngân Tô không đổi sắc mặt: "Đúng vậy."
"Thế cô cũng lấy một ít đi." Nói xong quái vật liền nhét đồ vào tay Ngân Tô: "Ngon lắm đấy, bé cưng thích nhất, bé cưng thích... Cho bé cưng, cho bé cưng hết, bé cưng sẽ lớn lên một cách khỏe mạnh, bé cưng của tôi... bé cưng của tôi..."
Ngân Tô: "..."
Cô cũng tốt thật đấy!
Ngân Tô không làm phiền quái vật, đợi quái vật nhặt nhạnh xong, thấy nó đứng dậy, cô dọn dẹp rác dưới đất rồi vội vàng đi theo.
Cô muốn xem xem bé cưng của nó là ai.
Quái vật không biến thành bóng đen mà duy trì dáng vẻ của người mẹ, nhưng tốc độ của cô ta vẫn rất nhanh, dường như đang vội quay về cho bé cưng ăn.
Ngân Tô nhìn cô ta đi qua phòng ICU, phòng 209, 208, 207,... Cuối cùng dừng ở phòng 203.
"Bé cưng... Bé cưng..."
Quái vật vừa lẩm bẩm vừa mở cửa, đi vào trong phòng, dừng ở trước một cái nôi.
Ngân Tô thấy cô ta bế đứa trẻ sơ sinh đó lên, trên mặt lộ ra vẻ hiền từ: "Bé cưng, mẹ đến thăm con rồi đây, bé cưng nhìn này, mẹ mang đồ ngon đến cho con, đói rồi phải không... Mẹ biết con đói, toàn là đồ bé cưng thích đấy."
Quái vật vừa cho ăn vừa bế nó đi ra cửa: "Mẹ đưa con về ăn được không? Mẹ nhớ con lắm, chắc chắn con cũng rất nhớ mẹ nhỉ? Mẹ biết ngay bé cưng nhớ mẹ, chúng ta có thể ở bên nhau vĩnh viễn ngay thôi, không ai có thể tách chúng ta ra..."
Ngân Tô: "??"
Ơ kìa, cô cho con của người khác ăn thì thôi đi, sao lại còn mang nó đi?
Bác sĩ Tô tuyệt đối không cho chép hành vi vừa ăn vừa mang... À đâu, hành vi bắt cóc trẻ em xảy ra!
Thế là bác sĩ Tô tận chức tận trách đã ngăn quái vật lại.
Tính cách quái vật cũng khá tốt, trái lại còn quan tâm đến cô: "Cô vẫn chưa tìm thấy bé cưng của cô sao? Thế cô phải mau lên, nếu gặp phải bác sĩ thì phiền phức đấy, bác sĩ sẽ không cho chúng ta mang bé cưng đi đâu."
Lúc nhắc đến bác sĩ, rõ ràng quái vật có hơi căng thẳng, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, chỉ sợ bác sĩ từ đâu nhảy ra.
Bác sĩ Tô mỉm cười, mở miệng bắt đầu nói bừa: "Liệu có khả năng nào, đứa cô đang bế là bé cưng của tôi không?"
Quái vật lật mặt ngay, giọng nói cất cao: "Cô nói linh tinh gì vậy! Đây là bé cưng của tôi! Cô muốn giành bé cưng với tôi... Sao cô có thể giành bé cưng với tôi... Tại sao cô lại giành bé cưng với tôi!!"
Quái vật càng nói càng hung dữ.
Ngân Tô: "Tại sao cô lại bắt cóc bé cưng của tôi?"
Quái vật: "Không ai có thể chia tách tôi và bé cưng, đây là bé cưng của tôi."
Dường như một người một quái đều không nghe đối phương nói.
"Người muốn giành bé cưng với tôi đều là người xấu!" Quái vật chảy huyết lệ, giọng nói khàn khàn: "Giết chết cô... Giết chết cô thì không còn ai giành bé cưng với tôi nữa! Hihihi..."
Quái vật vừa khóc vừa cười, cộng thêm huyết lệ không ngừng chảy xuống, khỏi cần nói kinh dị đến nhường nào.
Ngân Tô lười nói nhảm, giơ tay túm tóc quái vật, đập đầu cô ta vào bức tường bên cạnh.
"Giết chết cô! Giết chết cô!!" Quái vật gào thét, hoàn toàn không quan tâm đến tóc mình đang bị túm, cơ thể vặn vẹo theo kiểu một con người bình thường không thể nào làm được, muốn tấn công Ngân Tô.
Sự lạnh lẽo thấu xương ập thẳng vào mặt, khuôn mặt hung dữ của quái vật phóng to trước mắt cô.
Thấy cái đầu quái vật kéo dài như mì sợi sắp va vào Ngân Tô, một cái xúc tu ở bên cạnh lao ra quấn lấy cổ quái vật, giật nó ra đằng sau.
Cái đầu của quái vật đột nhiên cách xa Ngân Tô, nhưng Ngân Tô vẫn đang túm tóc quái vật, thế là hình thành cục diện giằng co.
Quái vật vị hai nguồn sức mạnh kéo lấy, tựa như một quả bóng cao su bị kéo giữa không trung vậy.
Ngân Tô rút ống thép ra, chém về phía đầu quái vật.
"Á!"
Quái vật phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Ống thép chưa chém trúng đầu quái vật, nó tự cắt tóc của mình, cơ thể bay về phía xúc tu, ống thép chém vào bả vai nó.
Ngân Tô nhanh tay lẹ mắt lấy đứa trẻ sơ sinh trong lòng quái vật về, quái vật giằng co một lúc, cuối cùng vẫn phải buông tay.
"Cô là bác sĩ!! Cô là bác sĩ đáng chết!!" Không biết quái vật nhận ra Ngân Tô thế nào, tự nhiên hét toáng lên.
"Aiya, để cô phát hiện mất rồi." Ngân Tô ném đứa trẻ vào vào nôi: "Thế thì hết cách, chỉ đành giết chết cô thôi."
Quái vật: "..."
Rõ ràng quái vật có hơi sợ bác sĩ, cơ thể cô ta hóa thành bóng đen, cái đầu bị xúc tu túm lấy cũng hóa thành bóng đen, lách ra ngoài qua kẽ hở.
Quái vật muốn đi ra khỏi cửa.
Nhưng nó va vào cửa liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, bóng đen rơi từ trên không xuống, biến về hình dáng con người.
Quái vật nhìn cửa phòng, chỉ thấy trên cánh cửa có chi chít chìn chịt những sợi tơ màu đen, chúng nó đan vào nhau thành một tấm lưới, lan ra cả bức tường bên cạnh, gần như là giăng kín khắp cả căn phòng.
"..."
Đây là thứ quái quỷ gì!!
Ý nghĩ này vừa vụt qua trong đầu quái vật, da đầu lại lên cơn đau, cơ thể bị kéo ra đằng sau, nó gào thét giãy giụa nhưng lại bị ống thép gõ lên đầu, vỡ đầu chảy máu ngay tại chỗ.
Ngân Tô giữ quái vật trên bàn thay tã, hung dữ hỏi: "Tại sao cô lại bắt cóc đứa trẻ?"
"Bắt cóc?" Khuôn mặt quái vật toàn là máu, sắc mặt hung dữ, run rẩy hét lên: "Đây là bé cưng của tôi, là bé cưng của tôi! Là mấy người bắt cóc bé cưng của tôi!"
Bắt cóc bé cưng của nó?
Ngân Tô hỏi quái vật: "Cô dựa vào đâu mà nói nó là bé cưng của cô, cô có chứng cứ gì?"
Quái vật không hề nói lý: "Nó chính là bé cưng của tôi, cần gì chứng cứ? Các người là bọn bắt cóc! Bọn bắt cóc! Các người mới là bọn bắt cóc! Bắt cóc bé cưng của tôi... Bé cưng của tôi, bé cưng..."
"Được được được." Ngân Tô không muốn tranh cãi vấn đề này với quái vật: "Coi như là bé cưng của cô, thế ai đã bắt cóc bé cưng của cô?"
Quái vật đột nhiên yên tĩnh lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Ngân Tô, mũi nhọn chỉ thẳng vào cô: "Cô... Là cô, là cô bắt cóc bé cưng của tôi!!"
"..." Nếu không phải mình vừa mới đến thì cũng muốn tin cô ta luôn rồi.
"Cô trả bé cưng cho tôi!" Quái vật vươn cổ muốn tấn công Ngân Tô: "Các người là bọn bắt cóc! Bọn bắt cóc!"
Quái vật chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu này, Ngân Tô không hỏi được gì, không muốn nghe cô ta la hét phát điên nữa, giải quyết cô ta để căn phòng khôi phục vẻ yên tĩnh.
"Bọn bắt cóc... Bọn bắt cóc?" Ngân Tô nhẹ giọng nhắc lại hai lần.
Giang Phù nói sẽ có quái vật tới bắt cóc trẻ em.
Bây giờ quái vật nói bọn họ mới là kẻ bắt cóc, bắt cóc bé cưng của nó...
Ai đang nói dối?
Rốt cuộc những đứa trẻ này là con của ai?
Bệnh viện sẽ không làm mấy chuyện phi pháp đấy chứ?
Ngân Tô nhớ ra quy tắc xuất hiện ở bên cạnh hai người chơi mới chết vừa nãy.
【Con của bạn chưa chắc đã là con của bạn.】
【Trẻ sơ sinh cần tình yêu của mẹ mới có thể lớn lên một cách khỏe mạnh.】
Hai quy tắc đều liên quan đến đứa con.
Kết hợp với 'Con của bạn chưa chắc đã là con của bạn', hình như chuyện quái vật tố cáo phía bệnh viện bắt cóc trẻ em cũng có thêm độ tin cậy.
... Thế chìa khóa qua ải của phó bản này sẽ là cái gì?
Đứa con ư?
Người chơi có thể có một đứa con, nhưng cô làm gì có.
Phó bản trước Đại Lăng còn tìm được một bé gấu cho cô, phó bản này đã một ngày trôi qua, nếu Đại Lăng có thể tìm được đứa trẻ vô chủ thì đã mang tới cho cô từ lâu rồi...
Nếu đã không tìm thấy thì chứng tỏ bệnh viện không còn đứa trẻ nào dư thừa.
Khả năng chìa khóa qua ải không phải đứa con...
"Cộc!"
Hình như có thứ gì đó rơi xuống đất.
"Bịch!"
"Cộc!!"
"Bang! Xoẹt ——"
Các thể loại tạp âm vang lên ở trên tầng.
Ngân Tô vốn không định quan tâm: "..."
Vẫn chưa xong à?
Ngân Tô ngẩng đầu nhìn trần nhà, rời khỏi phòng, đi lên tầng.
Nửa tiếng trước.
Khưu Cảnh dẫn người leo vào tòa nhà trẻ sơ sinh qua cửa sổ tầng ba, người chơi đến đây cộng với bản thân anh ta, tổng cộng là bốn người.
Bọn họ tính đi tìm quy tắc trước, thế là hai người một nhóm, chia ra hành động.
Vì đang ở tầng ba nên bọn họ bắt đầu tìm ở đây.
Khưu Cảnh và Đinh Nguyên Khôn một nhóm, Trác Viễn và Lý Lạc Thần một nhóm, bọn họ chia nhóm xong liền chia ra hành động.
Lúc Khưu Cảnh và Đinh Nguyên Khôn tìm manh mối, không biết bên cạnh có thêm một người từ bao giờ, điều kỳ quặc là anh ta và Đinh Nguyên Khôn đều không phát hiện ra sự khác thường, dường như người kia vẫn luôn đi cùng bọn họ, bọn họ mặc định người kia là đồng đội của mình.
Cho đến khi Trác Viễn và Lý Lạc Thần quay về, sau khi bọn họ gặp nhau, Khưu Cảnh mới phản ứng lại, lúc bọn họ đến là bốn người, sao bây giờ lại biến thành năm người rồi?
Nhận ra điều này, Khưu Cảnh lập tức tỉnh táo lại.
Có một thứ không biết là thứ gì đã trà trộn vào trong đội.
Mà dường như những người còn lại vẫn chưa nhận ra, trong đội đã có thêm một người.
Khưu Cảnh muốn xem xem thứ này muốn làm gì nên không vạch trần ngay.
Ban đầu thứ kia không làm gì cả, chỉ đi theo bọn họ, nhưng thời gian dần trôi, thứ kia bắt đầu dẫn bọn họ về phía tầng hai.
Tầng hai là phòng bệnh của trẻ sơ sinh, chắc chắn bọn họ cũng phải đi.
Khưu Cảnh bèn tương kế tựu kế đi xuống tầng hai, ai ngờ còn chưa xuống tầng đã gặp phải những người khác.
Đinh Nguyên Khôn nói bọn họ chính là hai trong ba người chơi xuất hiện ở phòng làm việc của bác sĩ hồi ban ngày, bọn họ không gia nhập với Khưu Cảnh, trông cũng không lợi hại lắm, ban ngày Đinh Nguyên Khôn bị chọc tức, đề nghị bắt bọn họ lại để làm kẻ tiên phong, chết thì còn có thể nhận được quy tắc.
Khưu Cảnh không hề phản đối.
Nhưng Khưu Cảnh không ngờ cô gái mặt trắng bệch như ma đó lại rất lợi hại, tuy cậu con trai kia không có năng lực gì nhưng hình như cậu ta có đạo cụ phòng ngự, hơn nữa cho dù bị đá bay, bò dậy cái là lại chẳng có chuyện gì.
Trong lúc đánh nhau, không biết từ đâu chui ra một con quái vật, thứ lẩn trốn trong đội bọn họ thấy quái vật xuất hiện thì cũng không trốn tránh nữa, ngấm ngầm ra tay.
Thế là cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.
Không biết đội ngũ phân tán từ lúc nào, anh ta và Đinh Nguyên Khôn bị quái vật đuổi phải trốn vào một căn phòng, Lý Lạc Thần và Trác Viễn thì không thấy tung tích.
Bọn họ nấp một lúc, không nghe thấy âm thanh, tưởng là quái vật đã rời đi, ai ngờ vừa ra ngoài thì quái vật lại xuất hiện ngay trước mặt bọn họ.
"Bé cưng... Bé cưng..."
Tiếng lẩm bẩm phát ra ở phía trước cái tủ, Ô Bất Kinh trốn trong tủ, thở cũng không dám thở mạnh.
Sau khi cậu ta và Tuân Hướng Tuyết vào đây, đầu tiên thì gặp phải người chơi khác... Điều xui xẻo là đối phương là nhóm người Khưu Cảnh, vì bọn họ không gia nhập nên Khưu Cảnh muốn bắt bọn họ làm người tiên phong.
Trong lúc hỗn loạn cậu ta và Tuân Hướng Tuyết đã lạc mất nhau.
Sau đấy cậu ta lại gặp phải quái vật.
Quái vật nhìn thấy cậu ta là bắt đầu hô khẩu hiệu 'Bé cưng thích ăn nhất', 'Mang về cho bé cưng' rồi xông về phía cậu ta.
Ô Bất Kinh hốt hoảng lúng túng, cuối cùng tìm thấy một nơi để trốn.
Ô Bất Kinh nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài xa dần, cậu ta đợi thêm một lúc lâu, bên ngoài không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa, cậu ta mới mở cửa tủ, nhìn ra ngoài qua kẽ hở.
Bên ngoài trống không.
Ô Bất Kinh cẩn thận mở cửa, ló đầu ra ngoài quan sát, chắc chắn an toàn mới đi ra.
Nhưng cậu ta vừa ra ngoài thì đã thấy da đầu lạnh toát, cứng nhắc ngẩng đầu lên nhìn.
Một khuôn mặt của phụ nữ treo ngược ở phía trên, đối diện với ánh mắt cậu ta, hung dữ cười một cái, giơ tay muốn bóp cổ cậu ta.
"!!!"
Tuy Ô Bất Kinh bị dọa nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn cả não, tay quái vật sượt qua đầu cậu ta, cậu ta vừa nhặt đồ trong phòng lên ném về phía quái vật, vừa chạy ra khỏi phòng.
Ô Bất Kinh mở cửa, nửa cơ thể đã ra khỏi phòng, nhưng một giây sau cậu ta liền cảm thấy một nguồn sức mạnh tóm cậu ta lại, kéo vào trong phòng.
Trước khi bị kéo vào trong, Ô Bất Kinh nhìn thấy một bóng người đứng ở đầu hành lang bên kia.
Tuy chỉ thoáng qua nhưng Ô Bất Kinh cảm thấy đó là Tô tiểu thư.
"Cứu mạng!" Sau khi Ô Bất Kinh hét lên một câu, chợt nhớ ra khẩu trang của mình vẫn chưa tháo, cậu ta vội vàng kéo xuống: "Cứu mạng, cứu ——"
Rầm!
Cửa phòng đóng lại, Ô Bất Kinh bị kéo vào trong bóng tối.
Ngân Tô tháo mặt nạ ra, lúc này đã là dáng vẻ bình thường, tuy việc đeo mặt nạ kia không có giới hạn nhưng đeo lâu cũng không thoải mái, có cảm giác mặt nạ đang dần dần dính vào mặt.
Ngân Tô không biết đấy là tác dụng phụ hay là cái hố mà đạo cụ không giới thiệu.
Hơn nữa cô cảm thấy tiếng động trên tầng có khả năng là của người chơi, gặp đồng bọn nhảy nhót tưng bừng mà, không cần thiết phải bày ra vẻ bề ngoài như vậy.
Quái vật tóc thì thấy ý của Ngân Tô là —— Bọn họ không xứng.
Miệng thì nói bảo vệ mấy món đồ ăn vặt vô chủ này, ai ngờ ngay cả mặt nạ cũng không thèm đeo vì bọn họ, chậc chậc chậc!
Ngân Tô vừa đi lên tầng ba, nghe thấy căn phòng có tiếng động lớn nhất cách mình không xa, đang chuẩn bị qua đó xem sao thì nghe thấy nơi xa có tiếng hô cứu mạng, hơn nữa giọng nói này còn khá quen tai.
Giờ Ngân Tô mới nhớ ra thông báo chuyển khoản bị quên lãng.
Ngân Tô mở giao diện cá nhân ra, ấn vào xem thông báo.
【'Bất Kinh Bất Kinh' chuyển cho bạn 200000 điểm tích lũy.】
Ngân Tô: "..."
Ô! Vú em phát tài rồi à?
Nghĩ kỹ lại, dù sao Ô Bất Kinh cũng là một trị liệu sư, cậu ta muốn kiếm điểm tích lũy còn dễ hơn người khác. Hơn nữa cậu ta từng vượt qua hai phó bản tử vong cùng mình, đạo cụ nhận được chưa chắc cậu ta đã dùng đến, đạo cụ không dùng đến thì có thể bán đi, chắc hẳn trong tay cậu ta có một khoản điểm tích lũy khả quan.
Ngân Tô tắt giao diện cá nhân, từ bỏ căn phòng có tiếng động lớn nhất đó, đi về phía đầu hành lang bên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com