Chương 398: Bệnh Viện Lan Anh (12)
Ô Bất Kinh bị kéo vào trong phòng, người ngã xuống đất, người phụ nữ nhảy qua, cưỡi lên người cậu ta, hai tay gắt gao bóp lấy cổ, ý muốn bóp chết cậu ta.
Ô Bất Kinh ngạt thở đến nỗi trợn trắng mắt, giọng nói kẹt hết trong cổ họng, không phát ra được âm thanh nào.
Quái vật đè trên ngực cậu ta vô cùng lạnh lẽo, nặng nề, cảm giác ngạt thở như thủy triều nhấn chìm cậu ta, cậu ta bắt lấy tay quái vật, muốn kéo nó ra.
Nhưng tay quái vật giống như cái kìm sắt, gắt gao kẹp vào cổ cậu ta, càng giãy giụa thì cảm giác ngạt thở càng mãnh liệt.
Ý thức của Ô Bất Kinh bắt đầu mơ hồ, tầm mắt càng ngày càng tối, khuôn mặt cười gằn đầy tham lam của quái vật cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
Ô Bất Kinh nén cảm giác ngạt thở kia lại, lấy một cục pin từ trên người ra.
【Cục pin bỏ đi: Tuy là cục pin bỏ đi nhưng nếu chủ nhân sạc pin cho nó thì vẫn có thể sử dụng.】
【Giới hạn sử dụng: Xin đừng dùng quái vật để sạc pin.】
Cậu ta nắm chặt cục pin, cục pin có dòng điện nhỏ vụt qua, trước khi ngất đi, Ô Bất Kinh dùng sức ấn cục pin lên người mình.
"Xẹt xẹt xẹt ——"
Ô Bất Kinh và quái vật đều bị giật điện.
Cách sử dụng của cục pin này không thèm nói lý như vậy đấy, cần phải thông qua bản thân người sử dụng mới có thể truyền điện... Chỉ là người sử dụng không bị giật nhiều như quái vật.
Quái vật bị giật phải buông lỏng tay, Ô Bất Kinh hít lấy không khí tươi mới, làm dịu cơ thể sắp ngất đi.
Ô Bất Kinh rút cục pin, dùng sức đạp quái vật ra, lăn sang bên cạnh.
Quái vật bị giật đơ ra một giây, sau khi bị Ô Bất Kinh đạp ra, nó lập tức phản ứng lại, giơ tay tóm lấy chân Ô Bất Kinh.
Ô Bất Kinh đạp liên hoàn, đạp tay của quái vật ra.
Cơ thể quái vật vẫn còn hơi tê, không đứng lên được, sau khi bị đạp ra thì lại nhào lên, tóm lấy cả hai chân của Ô Bất Kinh.
Hai bên nằm dưới đất giằng co, Ô Bất Kinh vừa kéo quần vừa run rẩy hét lên: "Đừng kéo quần của ta! Mi là lưu manh à!!"
Quái vật cười gằn túm lấy quần cậu ta mà bò lên người cậu ta.
"Rầm!"
Ô Bất Kinh nghe thấy tiếng đạp cửa, một giây sau, quái vật vẫn đang bò trên người cậu ta đột nhiên bị kéo ra, hai tay quái vật túm lấy chân cậu ta, móng tay cào rách quần, để lại hai vết cào trên chân.
Ô Bất Kinh vội vàng dùng kỹ năng cho bản thân, vết thương trên chân nhanh chóng khép lại.
Cậu ta dùng sức đạp cái tay vẫn đang túm lấy mình ra, hai chân co lại, lăn một vòng, trực tiếp lăn ra khỏi gầm bàn.
Sau đó cậu ta liền nhìn thấy người kéo chân quái vật, hốc mắt lập tức dâng trào, suýt nữa thì rớt nước mắt, vừa kéo cái quần bị quái vật kéo xuống vừa bò dậy đứng ra sau lưng Ngân Tô.
Ngân Tô nghi ngờ nhìn nhìn Ô Bất Kinh, lại nhìn quái vật: "... Hai người... đang làm gì đấy?"
Ô Bất Kinh cảm thấy ánh mắt của đại lão không đúng lắm, nhưng lúc này cậu ta không nghĩ nhiều đến vậy: "Cô ta muốn giết tôi."
Ngân Tô: "... Ồ."
Ngân Tô giải quyết con quái vật, trong phòng không còn quái vật nữa, Ô Bất Kinh ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh: "Tôi còn tưởng là tôi sẽ không gặp được Tô tiểu thư nữa."
Cậu ta còn tưởng là Tô tiểu thư sẽ không vào phó bản này.
Không ngờ Tô tiểu thư lại vào thật...
Tô tiểu thư yêu tôi!
Ô Bất Kinh cảm thấy mình nên làm thuê cho Tô tiểu thư cả đời, vậy mới có thể báo đáp ơn cứu mạng.
Ngân Tô không hiểu lắm: "Cậu không ngoan ngoãn ở khu nội trú, chạy qua đây làm gì? Gan cậu to lên rồi à?"
Ô Bất Kinh do dự một lát rồi nói: "Khu nội trú cũng chưa chắc đã an toàn nhỉ?"
"Đêm đầu tiên thì có nguy hiểm gì." Ngân Tô không cảm thấy khu nội trú sẽ nguy hiểm bằng tòa nhà trẻ sơ sinh, quái vật bắt cóc trẻ em không chỉ có một đứa.
Những thứ này gặp được người chơi sẽ chỉ cảm thấy là gặp được đồ ăn cho trẻ, hận không thể giết hết cả đám rồi mang về cho bé cưng của bọn họ.
Chẳng phải đây chính là tình yêu của mẹ hay sao.
Đương nhiên Ô Bất Kinh biết đêm đầu tiên không được tính là nguy hiểm, nhưng chính vì đêm đầu tiên không nguy hiểm lắm nên cậu ta mới dám ra ngoài.
Cậu ta không biết về sau đại lão sẽ tiếp tục ở tòa nhà trẻ sơ sinh hay là đi qua khu nội trú, nhưng cậu ta buộc phải làm rõ, tìm ra một con đường, như vậy sau này đi ra ngoài cũng sẽ nhanh hơn, an toàn hơn.
Điều quan trọng nhất là... Cậu ta phải nói chuyện với đại lão!
Ô Bất Kinh sờ mũi, không trả lời câu kia: "Tại sao Tô tiểu thư có thân phận bác sĩ?"
"Có lẽ là trò chơi yêu tôi đấy." Ngân Tô lau máu trên tay, cười thành tiếng: "Đây gọi là đãi ngộ đặc biệt."
Ô Bất Kinh: "..."
Ô Bất Kinh nghĩ nghĩ, một người bị ném vào một bản đồ khác, không có một người chơi nào, đây chắc chắn không phải là yêu, đấy là bị ghim!
Đại lão chính là đại lão.
Bị ghim còn có thể cười được.
Ô Bất Kinh kể những phát hiện ở khu nội trú và tình trạng của người chơi cho Ngân Tô.
"Cậu tìm thấy người chơi phát tấm thẻ cho cậu chưa?"
Ô Bất Kinh lắc đầu: "Những người chơi đó tôi không quen một ai cả... cũng không phát hiện có ai để ý đến tôi."
"Thế thì phiền phức đấy." Ngân Tô đồng cảm nhìn cậu ta: "Người đưa cậu vào phó bản nhưng không vào đây, không giết được kẻ đó thì sẽ còn lần thứ hai, lần thứ ba."
Ô Bất Kinh: "..."
Ô Bất Kinh nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra rốt cuộc là mình đã đắc tội ai.
Nếu Ô Bất Kinh thật sự không đắc tội ai thì tại sao cậu ta lại bị nhắm vào?
Ngân Tô nghĩ đến thông báo toàn cầu, số hiệu của Ô Bất Kinh được lên thông báo với cô hai lần, nếu có đạo cụ nào đó, chỉ cần số hiệu là có thể kéo người ta vào phó bản...
Thế tại sao lại là Ô Bất Kinh?
Mùa tỏ tình... Phó bản Mùa tỏ tình, vì cô mời mọi người nên số hiệu trùng lặp quá nhiều.
Tuy Trần Phong, Ly Khương đều gặp lại cô lần nữa.
Nhưng có một lần Trần Phong, Ly Khương là Chung cư Kim Điển, phó bản đó không phải là phó bản tử vong, không có thông báo.
Thế nên Ly Khương và cô cùng thông báo chỉ có hai lần.
Là phó bản Mùa tỏ tình.
Người sử dụng đạo cụ này, có lẽ là muốn xác nhận từng người một.
Chỉ cần cô xuất hiện và qua ải thì có thể xác định bọn họ có liên lạc riêng, là có quen biết.
Điều tra cô không dễ, có thể ra tay từ những người khác...
Thế nên về sau Ly Khương và Tạ Bán An cũng có khả năng sẽ nhận được tấm thẻ, còn về Ngu Chi... Đấy là lần đầu tiên mình và cô ta tiếp xúc với nhau, hơn nữa bây giờ bên cạnh cô ta còn có một người gỗ, khả năng cô ta nhận được tấm thẻ không cao bằng hai người kia.
Còn về những người khác...
Ngân Tô cũng không cảm thấy cái đạo cụ kéo thẳng người ta vào phó bản này có thể sử dụng không giới hạn được, bọn họ sẽ không tùy tiện dùng cho người không quan trọng.
Nhưng...
Tại sao cứ phải tìm cô nhỉ?
Tìm cô làm cái gì?!
Muốn tìm cô, tại sao không trực tiếp kéo cô vào phó bản, có gì thì nói thẳng mặt chẳng phải tốt hơn sao?
Chẳng lẽ là sợ ở trong phó bản đánh không thắng mình? Biết rõ mình là ai rồi tính ra tay ở thế giới hiện thực?
"Ô Bất Kinh có phải là tên thật của cậu không?"
"Không phải." Ô Bất Kinh còn đang nghĩ xem mình đã đắc tội ai, nghe thấy câu hỏi của Ngân Tô, não còn chưa nghĩ đã trả lời theo bản năng.
Ngân Tô hơi bất ngờ.
Dù sao thì trông Ô Bất Kinh cũng ngốc ngốc, không ngờ lại không dùng tên thật.
"Tô tiểu thư muốn biết tên thật của tôi ư?" Ô Bất Kinh nhận ra mình vẫn chưa chính thức giới thiệu bản thân ở thế giới hiện thực.
Ngân Tô tuyệt tình từ chối: "Không muốn."
"..."
Ô Bất Kinh thấy hơi tiếc.
Ngân Tô nhớ ra hình như bên ngoài vẫn còn mấy người chơi, không tiếp tục nghĩ về chuyện tấm thẻ nữa, ra ngoài xem sao trước.
Cô đi tới căn phòng có tiếng động lớn nhất lúc nãy, bên trong ngổn ngang, giống như bị gió lốc thổi qua vậy, tất cả các vật phẩm đều bị cắt thành mảnh vụn cỡ bàn tay.
Mặt đất có máu, nhưng không nhìn thấy thứ gì giống quái vật hay cơ thể người.
Ô Bất Kinh ló đầu nhìn vào trong, nói với Ngân Tô: "Chắc là nhóm người Khưu Cảnh."
Vừa nãy Ngân Tô đã biết được tình hình nội bộ giữa các người chơi từ chỗ Ô Bất Kinh.
Khưu Cảnh, Dư Bách Sơ, hai người này tụ tập thành hai đội ngũ, Dư Bách Sơ có 7 người, Khưu Cảnh có 9 người.
Ba người ở phòng Ô Bất Kinh không gia nhập.
Còn có người chơi mới bắt đầu đã chém người ta.
Ban ngày tử vong hai người, còn bốn người đơn độc hành không gia nhập phe nào cả.
Ngân Tô ra khỏi phòng: "Cậu qua đây với bọn họ à?"
"Không phải, tôi qua đây với một người chơi cùng phòng." Ô Bất Kinh nói: "Vừa nãy bọn tôi lạc mất nhau rồi..."
"Còn có ai qua đây nữa?"
Ô Bất Kinh: "Chắc là có người của Dư Bách Sơ, bọn họ ra khỏi khu nội trú từ nhà vệ sinh, tôi đã đi theo nhưng chưa từng đụng mặt bọn họ."
"Nửa đêm nửa hôm náo nhiệt vậy."
Ngân Tô cảm thán một câu, quay người đi xuống tầng chuẩn bị tan làm.
Cô chỉ cần xác nhận lúc đi kiểm tra trẻ sơ sinh vẫn ở trong phòng là được, kiểm tra xong có ra sao thì cũng chẳng liên quan đến cô nữa.
Dù sao cũng đâu có nói cô cần phải trực đêm.
Ban đêm trẻ em bị bắt cóc thì liên quan gì đến cô chứ?
Ngân Tô và Ô Bất Kinh xuống đến tầng hai, vừa qua khúc rẽ thì nhìn thấy một người chơi xách đao chém đầu quái vật.
"Giản Kỳ Hoa." Ô Bất Kinh tiến lên một bước, nhỏ giọng nói với Ngân Tô.
Lúc thăm con Ngân Tô đã gặp người đàn ông này nhưng không biết anh ta tên là gì.
Một bên khác, Giản Kỳ Hoa nắm lấy đầu quái vật, trường đao đặt ngang trên cổ nó kéo một cái, cổ quái vật trực tiếp bị cắt đứt.
"!!"
Wow, chém nhanh đấy.
Giản Kỳ Hoa ném quái vật đi, quay đầu nhìn về phía cầu thang, ánh mắt trực tiếp bỏ qua Ô Bất Kinh, dừng trên người Ngân Tô.
Anh ta cẩn thận nhìn áo blouse dính máu trên người Ngân Tô, sau đó ánh mắt chuyển lên người Ô Bất Kinh, anh ta cau mày, có lẽ là nhất thời không hiểu tại sao hai người này đứng cùng nhau.
Một người chơi như Ô Bất Kinh tại sao lại đi theo một NPC...
Trông cũng không giống như là bị cưỡng ép.
Chẳng lẽ là nhận được nhiệm vụ?
Hai bên im lặng nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng.
Giản Kỳ Hoa nắm chặt đao trong tay, ước chừng thực lực của NPC đối diện, cô là bác sĩ của tòa nhà trẻ sơ sinh, lúc thăm con cô đối phó với những NPC bà mẹ kia dễ như trở bàn tay.
Hơn nữa cô khiến anh ta có cảm giác không lành...
Tại sao cô không nói chuyện?
Trong tình huống bình thường, NPC gặp được người chơi, hoặc là trực tiếp động thủ, hoặc là sẽ lập tức khiển trách, nói vài lời uy hiếp hoặc là phát nhiệm vụ.
Tại sao cô im lặng đến vậy?
Giản Kỳ Hoa thấy Ngân Tô mãi không nhúc nhích, cũng không định lên tiếng, anh ta thử lùi về sau hai bước, người đối diện vẫn chỉ nhìn anh ta.
Giản Kỳ Hoa lùi về sau một mét, thấy người đối diện vẫn không có phản ứng, anh ta xách đao đi về phía ngược lại.
Ngân Tô: "Haiz, anh ta không muốn chào hỏi tôi."
Ô Bất Kinh: "???"
Ô Bất Kinh nhìn một thân đầy máu của đại lão, ai dám tùy tiện chào hỏi cô chứ?
Ngân Tô tiếp tục đi xuống tầng, Ô Bất Kinh vội vàng đi theo, đêm nay cậu ta tính đi theo Ngân Tô, ngày mai rồi về khu nội trú, chỉ cần quay về trước khi bác sĩ kiểm tra phòng là được.
Ngân Tô xuống đến tầng một, vào phòng phân phối điện trước, không biết phòng phân phối điện đã bị thứ gì phá hoại, vẫn đang xẹt xẹt bắn ra tia lửa.
Vốn định tạo dựng hoàn cảnh sáng sủa cho đồng bọn, bây giờ xem ra là không được rồi.
Ngân Tô đóng cửa lại, sau đó nhớ ra, cô đi đâu để ngủ nhỉ?
Không ai nói cho cô mà!
Bác sĩ Lý... Xin lỗi, tôi không nên giết anh sớm như vậy!
Ngân Tô không tìm thấy phòng nghỉ, tính nghỉ tạm ở phòng làm việc một đêm. Ô Bất Kinh tự tìm một góc mà ngồi, tiếp tục nói cho Ngân Tô về những manh mối cậu ta kiếm được ở bên kia.
Ngân Tô chưa đi qua khu nội trú, manh mối bên đó cô không biết một cái nào, mà quả thực cô cũng cần biết đám bà mẹ này có tình trạng ra sao.
"Thế mọi người tìm thấy thứ để thay thế sữa mẹ chưa?"
Ô Bất Kinh: "Chưa... Nhưng chắc là máu của người chơi có thể thay thế sữa mẹ."
Đây là kết quả cuối cùng sau khi bọn họ thảo luận.
Nhưng dùng máu thay thế sữa mẹ chắc chắn không phải thượng sách.
Ngân Tô gối đầu lên hai tay, tiện miệng nói: "Liệu có khả năng sữa mẹ của NPC cũng được không, xin của bọn họ một ít đi."
Ô Bất Kinh nhớ ra những NPC kia cũng trực tiếp cho bú... Quả thực bọn họ có sữa.
Nhưng phải xin như thế nào?
Ô Bất Kinh cảm thấy 'xin' của đại lão không phải là trực tiếp lấy.
Ngân Tô ở một bên sột sột soạt soạt tìm kiếm một hồi, sau đó Ô Bất Kinh cảm thấy mình bị thứ gì đó đập trúng, cậu ta nhặt thứ đó lên, là một tờ giấy.
Sau đấy Ngân Tô không nói chuyện nữa, căn phòng im lặng như tờ.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng động của người chơi, Ngân Tô hoàn toàn không có ý định đi xem, Ô Bất Kinh cảm thấy đại lão ở đây rất an toàn, cậu ta nắm bắt thời gian ngủ một giấc.
Trời vừa sáng là Ô Bất Kinh rời đi, trước khi đi còn không quên dùng thuật trị liệu cho Ngân Tô.
"Ý..." Giang Phù vào phòng làm việc thấy Ngân Tô ở trong, kinh ngạc nói: "Sao cô tới sớm thế? Không phải là cả đêm không về đấy chứ?"
Ngân Tô chống cằm, uể oải: "Đúng vậy."
"Ở đây không cần liều mạng như vậy, đến giờ tan làm thì cứ tan làm." Giang Phù cười nói: "Chỗ chúng ta chính là một nơi đục nước béo cò, không ai quản lý đâu."
"Ừ, cô nói đúng." Ngân Tô gật đầu công nhận, sau đó trượt ghế về phía Giang Phù: "Hôm qua bác sĩ Lý nói với tôi là có 55 đứa trẻ sơ sinh, tôi đếm mấy lần cũng chỉ thấy 44 đứa. Có phải là ở đâu còn phòng bệnh, tôi để sót rồi hay không? Sẽ không ảnh hưởng đến công việc của tôi chứ?"
Giang Phù quay đầu, ánh mắt hơi kỳ quái: "Bác sĩ Lý nói với cô là có 55 đứa?"
"Đúng thế." Ngân Tô gật đầu: "Bác sĩ Lý cũng đâu thể lừa tôi?"
Giang Phù ngượng ngùng cười một tiếng: "Có lẽ bác sĩ Lý trêu cô đấy, bây giờ tòa nhà chúng ta chỉ có 44 đứa trẻ sơ sinh."
"Bây giờ? Thế trước đấy thì không chỉ 44?"
Giang Phù ngoắc ngoắc tay với Ngân Tô, hạ thấp giọng nói: "Chẳng phải hôm qua tôi nói với cô là có quái vật bắt cóc trẻ em hay sao? Có một vài đứa bị bắt cóc đấy."
"Không báo cảnh sát à?"
"Báo cảnh sát?" Giang Phù nghi hoặc một lát, sau đó bỏ qua vấn đề này: "Dù sao thì những quái vật đó rất đáng sợ, ban đêm cô kiểm tra phòng phải cẩn thận chút."
Trong ý thức của quái vật, căn bản không tồn tại khái niệm báo cảnh sát.
Ngân Tô đổi cách hỏi khác: "Thế những đứa bị bắt cóc thì không ai quan tâm sao?"
Giang Phù nhún vai, không chút để tâm: "Đây không phải là chuyện mà nhân viên nhỏ như chúng ta nên quan tâm, làm tốt chuyện của mình là được rồi."
Trông Giang Phù có vẻ thật sự không biết những đứa trẻ bị bắt cóc kia đã đi đâu.
Ngân Tô lại hỏi thêm vài vấn đề, cái gì Giang Phù nói được thì đều nói, cái gì không muốn nói thì trực tiếp đánh trống lảng, nếu không thì dùng cái câu 'cô ở đây thêm một thời gian là biết' để xua đuổi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com