Chương 399: Bệnh Viện Lan Anh (13)
Ngân Tô kiểm tra phòng buổi sáng rất dễ, y tá cô mang theo còn không cần dùng đến, tất cả các đứa trẻ đều ở đây... Cũng không tính là đều ở đây, thiếu mất bốn đứa.
Nhưng Ngân Tô không nhìn thấy cái nôi nào trống, trên nôi đều có trẻ, thế nên Ngân Tô cho là bọn chúng đều ở đây.
Ngân Tô còn phát hiện có một số trẻ sơ sinh béo tốt lên không ít, giống như đứa trẻ ăn máu thịt của mẹ hôm qua vậy.
Xem ra đêm qua những đứa này đều được cho ăn.
Ngân Tô đi xem mấy đứa phòng ICU.
Ngân Tô vừa bước vào bọn chúng liền im lặng, tám cái nôi không thiếu cái nào.
"Tốt lắm, hôm nay cũng rất ngoan." Ngân Tô hài lòng đi một vòng quanh phòng: "Nếu mấy nhóc cứ ngoan như vậy thì ta sẽ thích mấy nhóc lắm đấy."
Các bé quái vật: "..."
Ai cần cô thích!
"Mấy nhóc không thích ta sao?" Ngân Tô thì không định bỏ qua cho bọn chúng: "Mau nói thích ta đi."
Các bé quái vật: "???"
Cô điên rồi!
Tại sao mẹ vẫn chưa đến!!
Giết chết cô!!
Ngân Tô ép các bé quái vật nói thích cô, dưới sự uy hiếp của bác sĩ, bọn chúng cũng không dám phản kháng, ngay cả đứa bị khâu miệng cũng bị ép phải bắn tim.
【Giành lấy sự yêu thích của trẻ sơ sinh là chức trách của bác sĩ khoa sơ sinh.】
Thích nói ra bằng lời chẳng nhẽ không tính là yêu thích?
Ngân Tô cho là có tính.
Kiểm tra phòng xong Ngân Tô không còn việc gì nữa, tiếp theo sẽ là đợi các bà mẹ đến thăm con.
Một nơi khác.
Ô Bất Kinh về phòng bệnh, phát hiện Tuân Hướng Tuyết đã trở lại, đang ngồi nói chuyện với dì Lương, thấy cậu ta về, Tuân Hướng Tuyết vừa bất ngờ vừa vui mừng.
Đêm qua bọn họ lạc mất nhau, Tuân Hướng Tuyết còn tưởng là Ô Bất Kinh chết chắc rồi cơ.
Dù sao thì cậu ta thật sự không chịu được đòn, bất kể là gặp phải người chơi hay quái vật thì đều nguy hiểm.
Không ngờ cậu ta lại an toàn trở về!
Đêm qua có không ít người đi vào tòa nhà trẻ sơ sinh, lúc này đa số đều đã trở về
Bên Khưu Cảnh chết mất hai người, giành được manh mối gì thì không biết.
Bên Dư Bách Sơ cũng chết mất một người.
Ban đêm tòa nhà trẻ sơ sinh có quái vật đi lang thang, tin tức quái vật gặp người chơi là sẽ tấn công cũng được người chơi lan truyền.
Mà đêm qua khu nội trú cũng chết mất một người.
Là một người chơi mới, chết ở hành lang, trạng thái tử vong có chút tương tự với người chết trong nhà vệ sinh, bị thứ gì đó cắn xé.
Hiện giờ người chơi đã chết sáu người, còn hai mươi người.
Đêm qua dì Lương ở khu nội trú, dì ấy nói là đã nghe tiếng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nhưng không hề nhìn thấy đứa trẻ sơ sinh nào. Sau khi nghe thấy tiếng khóc là sẽ bắt đầu nhớ con.
Một khi nhớ con, tiếng khóc sẽ càng to.
"Nếu cứ nhớ như vậy, có phải đứa con sẽ xuất hiện hay không?"
"Có khả năng."
"Thế nên cái quy tắc nhìn thấy con thì đừng nhớ nữa là đúng?"
Dì Lương: "Khả năng là đúng, cũng có khả năng là sai, rất nhiều quy tắc có điều kiện tiên quyết, vào lúc nào đấy nó đúng, nhưng vào lúc khác nó lại là sai."
Tuân Hướng Tuyết xoa khuôn mặt trắng bệch của mình: "Mọi người nói xem, chúng ta sẽ chết trong phó bản này thật ư?"
Dì Lương: "Cháu thấy cháu có năng lực vượt qua phó bản tử vong không?"
Tuân Hướng Tuyết lắc đầu: "Không có."
Dì Lương nở nụ cười với Tuân Hướng Tuyết, thế thì còn hỏi làm gì, bây giờ bọn họ chỉ đang cố gắng giãy giụa, chẳng qua là không muốn bỏ cuộc, hi vọng vào một cơ hội sống mong manh mà thôi.
Dường như sắc mặt Tuân Hướng Tuyết lại càng tái thêm cô ấy nhìn Ô Bất Kinh đang không nói chuyện: "Ô tiên sinh, cậu đang nghĩ gì thế?"
Ô Bất Kinh lắc đầu: "Không có gì."
Cậu ta lấy một tờ giấy nhàu nhĩ ra: "Đây là quy tắc của bác sĩ ở tòa nhà trẻ sơ sinh, chắc là có một ít tác dụng."
Dường như những quy tắc này đều nhằm vào bác sĩ, nhưng thực ra đối với người chơi cũng có giá trị tham khảo.
Chẳng hạn như là không được ở với trẻ sơ sinh quá lâu... Hôm qua bọn họ đã tận mắt nhìn thấy một NPC bị cắn ra nông nỗi đó.
Trẻ sơ sinh biết ăn mẹ của mình.
Tuân Hướng Tuyết kinh ngạc: "Ô tiên sinh kiếm được ở đâu vậy?"
Ô Bất Kinh: "..." Đại lão đưa đấy.
Sáng nay lúc trước khi đi, cậu ta hỏi Tô tiểu thư là có được nói cho người khác hay không, Tô tiểu thư nói là tùy cậu ta, cho cậu ra rồi thì chính là đồ của cậu ta.
Cậu ta không thể ở tòa nhà trẻ sơ sinh mãi, ở khu nội trú phải hành động cùng với Tuân Hướng Tuyết và dì Lương, manh mối này cậu ta phải nói cho bọn họ.
Nhưng tìm được như thế nào thì Ô Bất Kinh không nói, tùy tiện kiếm cớ cho qua.
Tuân Hướng Tuyết và dì Lương cũng không nghi ngờ, chỉ cảm thán cậu ta may mắn.
Tiếp theo chính là bác sĩ kiểm tra phòng, uống thuốc.
Không biết hôm qua dì Lương nhận được thông tin từ đâu, trước khi bác sĩ tiến vào, dì ấy đã nói cho bọn họ biết thuốc màu lam không được uống, màu đỏ thì được.
Nhưng làm thế nào để tránh thì vẫn phải dựa vào bản thân.
Ô Bất Kinh không thể giấu thuốc, cuối cùng cậu ta vẫn lựa chọn vừa uống thuốc vừa dùng kỹ năng, tác dụng của thuốc không có gì ngoài việc tăng trạng thái, kỹ năng của cậu ta có thể thanh tẩy trạng thái, trung hòa lẫn nhau thì cũng tương đương với không uống.
Sáng nay khá may mắn, bác sĩ kiểm tra phòng bọn họ trước, ba người vẫn còn thời gian đi ra nhà ăn ăn cơm.
Một mình Ô Bất Kinh không thể lấy được sữa của NPC nên lúc ăn cơm cậu ta đã nói cho hai người về thứ thay thế sữa mẹ.
Tuân Hướng Tuyết: "Như thế có được không?"
Dì Lương: "Chắc là được, nhưng phải cẩn thận chút, không được để những bác sĩ và y tá kia phát hiện. Còn phải đề phòng người chơi, chắc hẳn hành vi này cũng được coi là khác thường, bị người chơi tố cáo cũng sẽ có nguy hiểm."
"Thời gian thăm con vào khoảng mười một giờ, bây giờ vẫn sớm, còn thời gian." Tuân Hướng Tuyết nói: "Chúng ta có thể thử xem sao."
Ba người nhanh chóng ăn xong cơm rồi quay về phòng bệnh.
Ô Bất Kinh vừa không biết đánh nhau vừa không có kỹ năng khống chế, cộng thêm việc NPC toàn là nữ, cậu ta cũng không dám ra tay, thế nên cậu ta phụ trách canh chừng ở bên ngoài.
Quá trình có chút nguy hiểm nhưng không sao, may mà kiếm được ba phần sữa mẹ.
Bọn họ vừa ra khỏi phòng bệnh đã có y tá vội vàng chạy tới, cản bọn họ lại, vẻ mặt không thân thiện nhìn chằm chằm bọn họ: "Mấy người đang làm cái gì?"
Dì Lương: "Lê la tán dóc, không được à?"
Y tá quan sát bọn họ rồi nhìn vào trong phòng bệnh, mấy bệnh nhân nằm trên giường nghỉ ngơi, không nhìn ra điều gì khác thường.
"Không được làm loạn đấy nhé." Y tá không cam tâm, để lại một câu rồi quay người rời đi.
Đợi y tá đi xa, Tuân Hướng Tuyết lên tiếng: "Sao y tá lại đột nhiên xuất hiện?"
Dì Lương nhìn về phía hành lang, ngoài NPC ra còn có người chơi, có lẽ là do y tá đi tới, có người đang quan sát bọn họ, cũng có người không nhìn qua bên này.
Không biết là y tá phát hiện điều bất thường hay là có người tố cáo bọn họ.
Dì Lương lắc lắc đầu, không nói chuyện, gọi bọn họ rời khỏi đây trước.
"Hình như vú của tôi căng lên..."
"Ngực tôi cũng hơi khó chịu, cứ nặng nặng thế nào ấy."
"Không phải chứ, tôi là một thằng đàn ông mà!! Quá đáng... Đúng là quá đáng!!"
"Cái này thì tính là gì, ít nhất đứa trẻ của phó bản này đã sinh ra rồi, trước đây tôi có một phó bản được trải nghiệm mang thai quỷ kia kìa."
"Trò chơi ghê tởm quá! Tôi thà đi chết còn hơn là cho mấy thứ kia bú!!"
Đi qua hành lang, một vài cuộc đối thoại bay vào tai bọn họ.
Ba người nhìn nhau một cái, dì Lương nói: "Tách ra đi xem xem."
Ba người tách ra đi một vòng rồi mới về phòng bệnh.
"Có một số người chơi hình như đã có sữa, không kể nam nữ..."
"Bọn họ tạm thời không cần lo về chuyện sữa mẹ nữa... Đây tính là chuyện tốt nhỉ." Tuân Hướng Tuyết cúi đầu nhìn ngực mình: "Tôi không có cảm giác gì."
Ô Bất Kinh giơ tay ấn ấn ngực mình: "Tôi cũng không có."
Tuân Hướng Tuyết: "Tại sao chỉ có một số người chơi có? Bọn họ đã làm gì?"
Ô Bất Kinh: "Liệu có phải là do những viên thuốc kia không?"
Dì Lương vuốt vuốt mái tóc xoăn, đưa ra một khả năng khác: "Cũng có thể là đồ ăn ở nhà ăn có vấn đề, tối qua kiểm tra phòng xong, tôi thấy những người đó đều có thời gian đi nhà ăn."
"Bác sĩ cố ý kiểm tra phòng vào giờ cơm, không cho người chơi đi nhà ăn, tôi cũng cảm thấy khả năng là do đồ ăn cao hơn." Tuân Hướng Tuyết nói.
Cho con ăn cần có sữa mẹ, người chơi căn bản chưa từng mang thai sinh con, tất nhiên là không có, thế thì chỉ có thể kiếm bằng cách khác.
Dì Lương: "Sáng nay chúng ta cũng đã đi nhà ăn, nếu đồ ăn có vấn đề thì cơ thể chúng ta cũng sẽ có phản ứng nhanh thôi, đợi xem sao đã."
Ô Bất Kinh do dự hỏi: "Nếu có thật thì chúng ta sẽ phải..."
"Chút chuyện này tính là gì." Dì Lương nói: "Còn hơn là mất mạng."
"..." Ô Bất Kinh nghĩ nghĩ, hình như cũng có lý.
Ngân Tô làm biếng trong phòng làm việc, gần đến giờ thăm con mới ra ngoài nghênh đón các bà mẹ.
Giống như hôm qua, y tá đưa bọn họ đến chỉ yêu cầu cô đưa các bà mẹ trở lại không được thiếu một ai, không có yêu cầu nào khác.
Ngân Tô phát hiện hôm nay chỉ còn 43 người mẹ.
Người chơi thiếu mất sáu người, NPC thiếu mất ba người.
Tiếc rằng trẻ sơ sinh cũng thiếu mất bốn đứa, hiện nay chỉ còn bốn mươi đứa, thế nên vẫn sẽ có người mẹ không có con.
Ngân Tô dẫn bọn họ lên tầng, phát quần áo bảo hộ theo quy trình hôm qua.
Lúc phát cho Giản Kỳ Hoa, ánh mắt anh ta dừng ở thẻ tên của Ngân Tô: "Bác sĩ Tô."
"Người mẹ này có vấn đề gì không?" Ngân Tô mỉm cười.
"Cô là người chơi phải không?"
Vấn đề này của Giản Kỳ Hoa lập tức thu hút mọi ánh nhìn của người chơi, ngay cả những người chơi đã lấy quần áo bảo hộ đi trên hành lang cũng đứng lại.
Người chơi? Đây không phải là một NPC bác sĩ ư? Sao có thể là người chơi...
Tại sao Giản Kỳ Hoa lại hỏi vấn đề này?
Sau đó bọn họ liền nhìn thấy bác sĩ kia cười rạng rỡ, thừa nhận vô cùng thẳng thắn: "Đúng vậy."
Các thể loại ánh mắt hoảng hốt, kinh hãi, không thể tin được đều dừng trên người Ngân Tô.
Người chơi?
Người chơi!?
"Cô là người chơi?"
Người chơi nào cũng gắn một dấu hỏi chấm khổng lồ trên đầu, bị thông tin nặng ký này làm cho ngơ luôn.
"Đùa cái gì vậy? Sao cô ta là người chơi được..."
"Nhưng cô ta đã thừa nhận rồi mà, cô ta biết người chơi là gì."
Đối với những NPC khác, cái từ 'người chơi' không có bất cứ tác dụng nào, bọn họ nghe thấy cũng sẽ lược bỏ.
Nhưng cô đã trả lời vấn đề này...
"Nói không chừng là NPC đặc biệt... Chẳng hạn như nội gián gì đó, dùng để mê hoặc chúng ta."
"Nếu là nội gián, chẳng phải là nên ở cùng chúng ta từ ngày đầu tiên hay sao?"
"Khu nội trú vừa tròn 26 người chơi, nếu cô ta là người chơi thì chẳng phải là 27... Phó bản số lẻ! Phó bản tử vong lại còn số lẻ... Sống nổi không?"
"Sao Giản Kỳ Hoa lại biết?"
Giản Kỳ Hoa không kinh ngạc chút nào, dường như chỉ là xác thực một suy đoán của anh ta, nhận lấy quần áo bảo hộ trong tay Ngân Tô, đi vào bên trong.
Ngân Tô mỉm cười, vẫy tay với những người còn lại: "Chào mọi người nha."
"..."
Chào cái gì?
Ngân Tô chào hỏi xong, một giây sau liền nhập vai bác sĩ: "Người tiếp theo."
Mọi người: "..."
Đùa, cô lật mặt nhanh vậy sao?
"Mau lên, thời gian không nhiều đâu." Ngân Tô thúc giục bọn họ, nhân tiện đề phòng bọn họ lôi kéo làm quen: "Tuy chúng ta đã nhận ra nhau nhưng tôi sẽ không châm chước cho mọi người đâu, dù sao thì bây giờ tôi là một bác sĩ tận tâm và trách nhiệm."
Mọi người: "..."
Đội ngũ lại bắt đầu di chuyển.
Người chơi nào nhìn cô cũng lộ ra ánh mắt khó hiểu, hoang mang, kinh hãi và hoài nghi, Ngân Tô bình tĩnh như thường, phát quần áo bảo hộ trong tay.
Thân phận khác nhau, tất nhiên nhiệm vụ cũng khác.
Đến Ô Bất Kinh lấy quần áo bảo hộ, cậu ta nắm tay làm tư thế cổ vũ, Ngân Tô không hiểu cậu ta cổ vũ cho cô hay là cổ vũ cho bản thân cậu ta.
Nhưng Ô Bất Kinh cũng không nói gì, chẳng mấy chốc đã rời đi.
Chuyện quan trọng bây giờ là thăm con, đối với việc Ngân Tô tự nhiên phơi bày thân phận người chơi, bất kể là tò mò hay nghi hoặc thì mọi người cũng chỉ có thể gác qua một bên trước.
"Con... của tôi đâu?"
Có người chơi vào phòng bệnh thì phát hiện mấy cái nôi thiếu mất một chiếc, cái bị thiếu còn là của mình, lập tức thấy hoang mang rối bời.
Phòng bệnh chỉ rộng chừng đó, mấy cái tủ hoàn toàn không thể giấu được cái nôi.
Cô ta ra khỏi phòng bệnh, chạy thẳng đến chỗ Ngân Tô: "Bác sĩ... Bác sĩ Tô, con của tôi đâu? Tại sao không thấy nữa?"
"Nói không chừng là bị bắt cóc rồi."
"Bắt... Bắt cóc?" Phùng Phán ngẩn người, tại sao lại bị bắt cóc? Con bị bắt cóc thì cô ta phải làm sao? Cô ta không có con thì phải làm sao?
Ngân Tô lắc đầu thở dài: "Thân làm mẹ mà ngay cả con của mình cũng không trông được, đúng là bất hạnh."
Phùng Phán: "..."
Đây là do cô ta không trông được ư? Rõ ràng đứa con bị bắt cóc ở đây!! Chẳng lẽ không phải trách nhiệm của bác sĩ và y tá hay sao?
Phùng Phán không biết Ngân Tô rốt cuộc có phải người chơi không, cô ta không tranh luận với Ngân Tô, bình tĩnh lại: "Thế tôi không có con thì phải làm sao? Tìm lại ở đâu?"
Ngân Tô hai tay đút túi, hất cằm về phía trước, nhẹ nhàng nói một câu: "Người bị mất con cũng không chỉ một mình cô, cô có thể đi xem người khác xem sao."
Người khác?
NPC?
Phùng Phán lập tức quay người đi xem phòng bệnh khác.
Ô Bất Kinh và dì Lương cùng nhau đi vào phòng ICU, con bọn họ đang nằm trên nôi gào khóc, hai người đều đi về phía con của mình.
Hôm qua để giành con, cậu ta hoàn toàn không nghĩ nhiều, cũng chẳng nhìn kỹ, lúc này nhìn lại, tim Ô Bất Kinh bắt đầu đập thình thịch.
Cậu ta nén nỗi sợ, hít sâu một hơi, bế đứa trẻ lên.
Bé quái vật được cậu ta bế lên thì lập tức ngừng khóc, bắt đầu cười khanh khách, móng vuốt sờ trên người cậu ta, rên rỉ áp lại gần ngực cậu ta.
Ô Bất Kinh: "..."
Ô Bất Kinh lúng ta lúng túng lấy một cái bình sữa ra, nhét thẳng vào miệng bé quái vật.
Bé quái vật tự nhiên bị nhét đồ vào miệng, phản ứng đầu tiên của nó là đẩy ra, có lẽ lúc đẩy ra đã nếm được mùi vị, Ô Bất Kinh thấy mắt nó sáng lên, sau đó móng vuốt em lấy bình sữa uống ừng ực.
"..."
Ô Bất Kinh thở phào, nhìn quanh căn phòng.
Cùng phòng bọn họ còn có ba người Khưu Cảnh, Dư Bách Sơ, Giản Kỳ Hoa, lúc này Khưu Cảnh đang cau mày nhìn bé quái vật trên nôi.
Miệng của nó bị khâu lại rồi!!
Khưu Cảnh không biết chuyện này là sao, do dự hai giây, cuối cùng vẫn bế nó lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com