Phần 5
Todoroki day trán để mong cơn đau đầu sẽ giảm bớt. Nhưng dường như nó ngày càng tăng lên. Cậu đã ngủ suốt trên chuyến tàu nhưng cơn đau đầu vẫn dai dẳng.
- Này uống đi rồi còn đến sở cảnh sát.
Bakugo đưa cho Todoroki cốc cacao nóng vừa mua ở gần ga tàu.
- Xin lỗi làm phiền cậu.
- Thay vì xin lỗi mày nên nói cảm ơn.
- Cảm ơn.
Todoroki thổi nhẹ và bắt đầu nhấp từng ngụm nhỏ.
" Trông cứ như con mèo" . Bakugo vừa uống cafe vừa nghĩ thầm.
Cả hai im lặng thưởng thức đồ uống nóng trong tiết trời giá lạnh.
- Mày có cảm thấy khó chịu không?
Bakugo lên tiếng.
Todoroki ngơ ngác nhìn Bakugo.
- Cậu hỏi tôi hai lần rồi đấy. Tôi ổn.
- Thế nhanh uống hết đi. Tao không rảnh đợi mày dưới cái thời tiết này.
Todoroki cảm thấy đôi chút kì lạ trong cư xử của người kia. Cậu im lặng uống cốc cacao và cầu mong cơn đau đầu sẽ nhanh biến mất.
Bakugo và Todoroki đến sở cảnh sát. Sau khi trả lời một loạt câu hỏi thì hai người được ra về. Bakugo đắc thắng với chiến công này có thể lên mặt với Deku. Giờ thì hắn có thể về nhà và tận hưởng ba ngày nghỉ.
- Này thằng nửa nạc nửa mỡ. Mày không nhanh lên tao bỏ lại đấy.
Đang tâm trạng phấn khởi nên Bakugo ít chú ý đến Todoroki.
Người đằng sau không đáp lại.
Phịch.
Âm thanh làm Bakugo sững người, hắn quay phắt lại.
Khi lấy lời khai, Todoroki bắt đầu thấy chóng mặt. Cậu thấy nóng và yêu cầu giảm nhiệt độ điều hòa trước con mắt ngạc nhiên của anh cảnh sát. Cậu cố gắng để tỉnh táo trong quá trình lấy lời khai. Nhưng dường như đã quá sức chịu đựng. Khi ra về, cậu gần như phải tựa vào bất cứ thứ gì để ngăn bản thân ngã xuống. Tai cậu ù đi không nghe rõ được lời Bakugo nói. Mọi thứ nhòe đi rồi tối sầm lại.
Bakugo chạy nhanh lại ôm lấy cơ thể đang nóng rực. Hắn sờ trán và ngay lập tức rụt lại. Như cái ấm nước sôi. Hơi thở ngày một nặng nề và mồ hôi chảy ướt nhẹp cả mái tóc. Bakugo vội vàng bế thốc cậu lên rồi gọi taxi.
- Mày cố chấp làm gì chứ.
Bakugo nói nhỏ trong họng.
- Ông chú nhanh lên giùm tôi cái.
- Cậu giỏi lên đây mà lái, đang giờ cao điểm phải từ từ.
Nếu có thể Bakugo đang rất muốn cho nổ tung cả dàn xe trước mặt. Hắn sốt ruột nhìn đèn báo tín hiệu rồi nhìn người kia đang sốt thiêm thiếp trong lòng mình.
Chiếc xe ra khỏi chỗ tắc rồi lao nhanh hơn về hướng nam.
.
.
Ting...ting....ting
Tiếng chuông kêu inh ỏi phá tan không khí bình yên của nhà Bakugo. Người bấm như muốn phá chuông đến nơi.
- Ông ra xem ai kìa, tôi đang nấu dở nồi cà ri.
Ông Bakugo Masaru vội vàng ra mở cửa.
- Nhà Bakugo đây. Ồ. Katsuki đấy à. Về không báo trước cho bố mẹ.
- Sao lâu vậy ông già. Tôi sắp chết cóng rồi.
Ông Masaru mở cửa để Bakugo vào.
Ông ngó người Bakugo đang cõng trên lưng.
- Ai đây. Bạn gái à?
- Nói gì thế ông già. Bakugo trừng mắt.
Ngay lập tức, một cái thìa gõ mạnh vào đầu Bakugo.
- Làm gì mà vừa về đã to tiếng thế hả. Bà Mitsuki vừa bước ra khỏi bếp.
- Bà già làm gì vậy. Con cho nổ giờ.
- Mày về ít nhất phải chào hỏi bố mẹ đàng hoàng chứ.
- Lắm lời quá bà già. Nhà mình còn thuốc cảm không?
Bakugo vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt Todoroki xuống ghế sofa.
Hai ông bà Bakugo chăm chú nhìn người mà con trai vừa vác về.
- Chả phải con trai anh hùng no1 Endeavor đây sao. Sao thằng bé lại sốt cao thế này.
Bà Mitsuki lo lắng sờ trán Todoroki.
- Nó bị nhiễm virus cảm lạnh trong nhiệm vụ hôm qua. Nãy nó bị ngất xỉu nên con đưa về đây.
- Ồ. Katsuki nhà ta biết quan tâm người khác từ bao giờ thế này.
Ông Masaru cười nói với Mitsuki.
Tiếng tách tách trong lòng bàn tay Bakugo cùng gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống khiến ông Masaru biết mình nên im lặng.
- Con đưa thằng bé lên phòng của con. Mẹ sẽ chuẩn bị khăn và túi chườm đá. Ông đi xem còn thuốc cảm lạnh không?
Bakugo bế Todoroki lên phòng mình. Phòng của hắn lúc nào cũng rất sạch sẽ, gọn gàng. Bakugo rất ghét bừa bộn nên luôn dọn phòng thường xuyên. Hắn đặt Todoroki lên giường, cởi bớt áo ngoài rồi kẹp nhiệt độ. Todoroki vẫn sốt mê man, hơi thở nặng nhọc. Bakugo xem nhiệt kế thì nó đang chảy ra còn ô báo nhiệt độ thì nhảy số lung tung.
Bà Mitsuki bước vào với một chậu nước, khăn và túi chườm. Bakugo nhẹ nhàng thấm ướt khăn lau mồ hôi cho Todoroki rồi đặt túi chườm lên trán.
Ông Masaru mang thuốc cảm và hạ sốt đến.
- Để thằng bé uống thuốc hạ sốt xem thế nào đã. Bà Mitsuki nhận lấy thuốc và đưa cho Bakugo.
- Nhưng nó ngủ thế này thì uống kiểu gì bà già.
- Thì mớm cho nó. Ngày trước bé mẹ đều mớm cho mày đấy thôi.
- Cái .... Mớm thuốc.
- Nếu thằng bé không tỉnh thì phải làm cách đó.
Mặt Bakugo đỏ lựng
- Mặt con sao đỏ vậy, hay bị lây rồi.
Bà Mitsuki lo lắng nhìn con trai.
- Con chả sao cả. Bố mẹ cứ ra ngoài trước đi, con sẽ đợi nó tỉnh lại.
- Vậy mẹ sẽ nấu ít cháo cho thằng bé.
- Lần đầu tiên thấy hai mẹ con ân cần với người khác như vậy. Trông như chăm con dâu ấy.
Ông Masaru bỗng thấy lạnh người khi 4 con mắt đầy sát khí đang nhìn mình. Ông lặng lẽ rút lui để bảo toàn tính mạng.
- Có gì cứ gọi mẹ nhé.
Bà Mitsuki cũng đi ra ngoài.
Bà hay cáu gắt nhưng rất mực yêu thương gia đình. Bà rất nghiêm khắc khi dạy dỗ Bakugo. Nhờ sự dạy dỗ đó mà hắn không ngán việc gì mà còn làm hoàn hảo. Nhưng cũng thừa hưởng luôn cái tính nóng nảy của mẹ.
Cả hai người đã ra ngoài được một lúc. Bakugo liên tục thay khăn lạnh để lên trán Todoroki. Nhiệt độ vẫn không hề giảm. Khăn vừa đặt lên một lúc lại khô. Bakugo thấy đau nhói khi nhìn Todoroki vật lộn với cơn sốt. Hắn nhìn viên thuốc rồi nhìn cậu. Cứ như thế này không ổn. Biết lúc nào cậu mới tỉnh. Bakugo hít sâu rồi cầm lấy viên thuốc cho vào miệng và uống nước. Hắn tì tay lên gối rồi cúi xuống mớm thuốc cho Todoroki.
- Katsuki này, có xuống ăn cà ri với bố mẹ không?
Ông Masaru bước vào ngay lập tức biết mình vào không đúng lúc.
- Bố không làm phiền hai đứa nữa.
Ông cố khép cửa nhẹ nhàng hết mức nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng Bakugo gào lên.
- Ông già chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com