Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

- Lục tiểu thư, cô có biết cô là con hoang hay không?
Kiều Liên Mỹ âm thanh sắc bén nói. Lục Thiên Hinh nhìn Kiều Liên Mỹ, trong mắt rõ ràng là một vẻ mông lung.
- Cô nói bậy bạ gì thế?
Lục Thiên Hinh cất tiếng. Người như Lục Dạ, nếu biết bị cắm sừng, sẽ chẳng giữ đứa con hoang lại mà nuôi nấng đâu. Trừ phi, hắn ta thật sự yêu người phụ nữ đó đến điên dại, đến cả màu tóc nguyên thủy là màu xanh lá vẫn chịu được.
- Tôi không có nói bậy đâu, là nhân viên tập đoàn các cô bàn tán đấy.
Lục Thiên Hinh thầm cười trong lòng. Nói chuyện phiếm, cũng xem là thật sao? Huống hồ, giới hào môn những tin đồn như này cũng đâu có thiếu. Hà tất phải chú trọng như thế làm gì? Cho dù cô là con hoang thì sao? Như thế lại còn chẳng tốt hơn, cô có thể...
- Lục tiểu thư, tôi sẽ nói cho Lục Dạ biết để anh ấy điều tra. Cô sẽ phải đổi họ sớm thôi.
Lục Thiên Hinh đứng trước máy sấy tay, nhẹ nhàng uyển chuyển cười rồi rời đi.
- Được nha.
Nếu cô không phải con của Lục Dạ... Biết đâu...
<~~>
Lục Thiên Hinh gặp Kiều Liên Mỹ trong nhà vệ sinh. Dù tốt dù xấu cũng có chút không thoải mái, cô từ từ đi về phòng làm việc của Lục Dạ.
- Dạ à, đứa con gái mà anh yêu thương bao nhiêu năm nay, không phải con của anh đâu.
Lục Thiên Hinh dừng trước cửa phòng mở hé, cười thầm. Thật sự là đi nói đi? Có cảm thấy bản thân mình nông cạn quá không vậy? Nếu Lục Dạ mà buông tha cho cô, cô còn vui mừng nữa cơ.
Lục Thiên Hinh cảm thấy, thứ trong đầu Kiều Liên Mỹ, chắc chắn là bã.
- Ai cho phép cô vào phòng của tôi?
Lục Dạ có vẻ không mảy may quan tâm đến lời nói của Kiều Liên Mỹ, chỉ lo chất vấn sự hiện diện của ả ta.
- Anh ở đâu, em đương nhiên phải ở đó chứ?
Lục Thiên Hinh đứng ngoài cửa, thong dong mà dựa vào tường ngắm nghía móng tay của chính mình. Cô nghĩ, chắc tầm một lát nữa quay lại chứ chẳng thể nào đứng ở đây nghe đôi nam nữ chim chuột nhau.
Nói là làm, Lục Thiên Hinh cất bước đi. Trong phòng làm việc, Lục Dạ nghe tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ dần cho tới khi biến mất hẳn. Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên từ xấp văn kiện, lạnh lùng nhìn Kiều Liên Mỹ.
- Thân phận của Thiên Hinh, có liên quan tới cô sao?
Liên quan chứ! Kiều Liên Mỹ đã tự xác nhận bản thân là nữ chủ nhân tương lai của Lục gia, việc xáo trộn dòng dõi thế này, ả quyết phải quản cho bằng được. Huống hồ, Lục Dạ xem chừng là rất yêu thương Lục Thiên Hinh, vạn nhất có chuyện gì, một chút lợi thế ả cũng không có. Mầm mống Lục Thiên Hinh này, phải diệt.
- Em chỉ là không đành lòng nhìn anh bỏ công bỏ sức nuôi một ký sinh trùng không có máu mủ với mình thôi.
Lục Dạ nhìn Kiều Liên Mỹ. Ả ta tuy não có chút tàn, nhưng vẫn biết ăn nói lựa lời lấy thiện cảm. Chí ít ả vẫn chưa thốt lên, vì em là nữ chủ nhân tương lai của Lục gia, mặc dù ả tin chắc điều đấy.
- Cô nghe chuyện này ở đâu?
Kiều Liên Mỹ lập tức cười tươi, hớn hở tới gần bàn làm việc của Lục Dạ hơn.
- Ở dưới sảnh ạ! Anh cho người đi lấy mẫu xét nghiệm ADN đi là biết ngay.
Lục Dạ nhìn Kiều Liên Mỹ một cái, rồi cúi đầu ấn điện thoại.
- Gọi bảo an lên đây.
Kiều Liên Mỹ thầm chắc nịch rằng Lục Dạ sẽ vừa trói vừa bắt Lục Thiên Hinh lại, sau đó đem đi xét nghiệm ADN. Xét nghiệm xong, ả ta coi như đại công cáo thành, một binh một tốt cũng không mất lại còn được lợi to.
Bảo an của tập đoàn lớn quả thật không phải cầm tiền lương một cách nhàn nhã, rất nhanh chóng liền có mặt. Lục Dạ lúc này vẫn đang xem tài liệu, giọng nói rất kiên định.
- Lôi cô ta xuống, từ này về sau không được bước vào sảnh chính tập đoàn nữa. Những người hôm nay nhìn thấy ả ta mà không ngăn cản, trừ toàn bộ tiền thưởng của 6 tháng.
Tiền lương của Thiên Hinh tập đoàn vốn rất cao, tiền thưởng còn ra tay không nhìn sắc mặt. Vậy mà hôm nay, chỉ vì Kiều Liên Mỹ mà khối người bị trừ mất mấy ngàn, mấy vạn tệ. Công lao của họ, đổ biển cũng oan.
Kiều Liên Mỹ tự dưng trở thành tội đồ của nhân viên trong Thiên Hinh tập đoàn.
Trong số bảo an đi lên, tất cả đều từng nhìn thấy ả. Cho nên, hành động cũng mạnh bạo hơn nhiều.
- Mời.
Hai bảo an nói xong liền không lưu tình kéo mạnh hai tay của Kiều Liên Mỹ.
- Tại sao? Á... Lục Dạ... Đừng như thế!
Đừng như thế? Lục Dạ chưa bao giờ thay đổi ý nghĩ của mình vì bất kỳ ai đâu, Kiều đại tiểu thư. À không, người ấy là ngoại lệ, nhỉ?
<~~>
Sài Gòn thi xong từ hồi 17/7 rồi mà làm biếng nên nhây tới giờ ._. giờ rảnh nên sẽ ra chương nhiều hơn á nên ráng chờ nha mấy bạn thân yêu ơi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com