Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của Bad Boy Crossover

Trên confession trường tôi náo loạn vì tin về việc hẹn hò của thằng bad boy bát bủng Minh Hoàng nào đó khối 11 với một cô bạn cùng lớp.

Tôi luôn không hiểu tại sao mấy confession bới móc đời tư như thế này lại cứ nổi rần rần. Tội nghiệp cô bé bình thường Hạ An khối dưới. Chẳng làm gì nên tội, chỉ vì dính vào thằng bé nổi tiếng của trường nên ngày nào cũng bị tế lên confession.

Tuy nhiên dù sao cũng là chuyện nhà người, tôi cũng không để tâm làm gì. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Yến không phát cuồng với cặp đôi này. Nó suốt ngày cập nhật từng cái mẩu tin bé tí tẹo về Minh Hoàng và Hạ An rồi giãy đành đạch với tôi và Hân:

- Nhìn đi! Nhìn đi! Ngôn tình đời thực đó! Đúng motif huyền thoại bad boy và good girl. Á á á!

Yến là chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền thông của trường. Nghe thì oách đấy nhưng sự thật là câu lạc bộ Truyền thông trường tôi chẳng có thành viên nào nên hồn và chỉ có mỗi mình nó gánh team. Dù cái fanpage của CLB lượt tương tác không bằng số lẻ của trang confession ba bài thì có một bài bóc phốt, Yến vẫn tràn đầy tâm huyết, chăm chút với từng bài đăng trên fanpage.

Yến quyết tâm sẽ tìm hiểu câu chuyện tình yêu gà bông này và viết thành bài. Nó hừng hực khí thế tin vào việc câu chuyện ấy sẽ cứu vớt chiếc fanpage khỏi kì flop.

Hân nhanh chóng chuồn khỏi phi vụ này bằng cách bảo nó bận việc đoàn trường. Còn mỗi tôi bị Yến kéo ngang kéo dọc lấy thông tin.

Yến lập kế hoạch đi phỏng vấn Hạ An trước. Hôm đó, trống vừa mới đánh, Yến tót lại chỗ tôi, tùa hết tất cả sách vở vào cặp. Rồi xách luôn cả hai chiếc cặp, kéo tay tôi đi sang tòa của khối 11.

Bọn tôi nhanh chóng nhìn thấy cô bé Hạ An với dáng người nhỏ nhắn đang đeo tai nghe đi về phía cổng trường. Yến lập tức chạy theo và đứng trước Hạ An.

- Xin chào em.

Hạ An tháo một bên tai nghe ra. Yến nói tiếp:

- Chị ở bên câu lạc bộ Truyền Thông của trường. Chị muốn phỏng vấn em một chút, em có tiện không?

- Phỏng vấn chuyện gì ạ?

- À, là chuyện của em với Minh Hoàng ấy mà...

Tôi đưa tay lên trán, chán nản với Yến. Không biết nó đi lấy tin kiểu gì mấy năm qua nữa.

Hạ An lập tức thay đổi sắc mặt. Yến vẫn bất chấp, tiếp tục:

- Chị... Chị không có ý gì cả đâu. Chỉ là thấy chuyện tình của hai em đẹp quá nên muốn...

Rõ ràng con bé lớp 11, nhỏ tuổi hơn tụi tôi, vậy mà nó chỉ cần nhìn thôi là bọn tôi đã thấy lạnh toát cả xương sống. Hạ An chưa cần nhăn mày hay trợn mắt, thậm chí không cần mở miệng nói lời từ chối, tôi đã phải vội vàng túm cổ áo Yến lôi đi.

Yến buồn và thất vọng lắm, nhưng nó vẫn không chịu từ bỏ. 

Hôm ấy, nó xuống chỗ tôi ngồi khi thằng Linh chưa đến lớp, cho tôi xem cái confession do Minh Hoàng gửi.

"Xin chào, tôi là Ngô Minh Hoàng. Dạo gần đây, chuyện đời tư của tôi bị công khai trên confession này. Tôi và người thân nhận những lời công kích không vì lí do gì cả. Tôi viết confession này để cảnh cáo tất cả những bình luận, dù là núp lùm acc clone, cẩn trọng với lời nói của mình. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai có những phát ngôn xuyên tạc và công kích cá nhân. Đặc biệt là đến người thân của tôi. Xin cảm ơn."

Yến ngồi phân tích cho tôi về chiếc confession này:

- Minh Hoàng không gọi Hạ An là người yêu mà là "người thân", "người thân" đấy. Và dù không hề khẳng định confession kia là đúng nhưng vẫn rất rõ ràng về việc Hạ An là người quan trọng của tôi. Mọi người có thể công kích tôi, nhưng đụng đến Hạ An thì đừng trách.

Tôi miễn cưỡng gật đầu hùa theo, mong thằng Linh đến mau mau.

Cuối cùng thằng Linh cũng xuất hiện nơi cửa lớp, lon ton chạy lại rồi nghía vào điện thoại của Yến.

- Ô! Minh Hoàng này!

Yến nhỏm cả người dậy:

- Mày cũng biết Minh Hoàng á Linh?

- Biết chứ. Học cùng cấp hai mà.

Yến lập tức bỏ tôi, nhảy lại chỗ Linh, hỏi tới tấp:

- Thật á? Ôi trời đất ơi. Tuyệt vời quá. Hồi đấy Minh Hoàng như thế nào? Làm sao mày biết Minh Hoàng?

Linh ôm cặp, ngơ ngác trả lời:

- Minh Hoàng là trùm trường mà, ai chả biết.

- Uầy, trùm trường á?

- Ờ, hồi đấy thằng oắt đấy máu chiến lắm. Đứa nào nhìn đểu hắn là hắn đấm hết. Tương truyền trong trường tao là đi qua Ngô Minh Hoàng nên giả vờ lác.

Yến nghe khoái chảy cả nước miếng, chắc nó chuẩn bị viết cả cuốn tiểu thuyết cho Minh Hoàng và Hạ An luôn rồi.

Linh lại ngó điện thoại của Yến lần nữa:

- Hóa ra thằng bé cũng học trường mình. Bất ngờ ghê.

- Vãi chưởng. Mày không biết Ngô Minh Hoàng học trường mình á? Suốt ngày thằng chả lên confession ngồi có trượt phát nào đâu.

Linh giương mắt ếch:

- Trường mình có trang confession hả?

Yến hạn hán lời. Không thèm nói về trang confession nữa, Yến hất đầu nói:

- Bây giờ Minh Hoàng không còn là trùm trường nữa Linh ạ. Biết thành gì rồi không?

- Gì? 

- Thành bad boy rồi.

Thằng Linh nhăn hết cả mặt lại:

- Bad boy á? Minh Hoàng á?

- Sao mày ngạc nhiên thế?

- Tại tao thấy Minh Hoàng giống thằng lụy tình hơn.

- Tại sao?

- Ờ thì... cảm giác vậy...?

Đúng lúc đó, cả bọn lớp nháo nhào về chỗ vì giáo viên dạy Hóa đã đi trên hành lang. Yến chộp lấy khuỷu tay thằng Linh, nói chắc nịch:

- Tí về đi gặp Minh Hoàng với tao.

- Trời! Làm gì? Điên hả?

Nhưng câu nói của Yến không phải là câu hỏi ý kiến mà là câu mệnh lệnh. Nó quay sang tôi:

- Thế mày có đi không?

Khi nãy tôi vừa mới học theo Hân lên giọng cương quyết không thèm đi theo Yến nữa, giờ thì giả bộ miễn cưỡng gật đầu:

- Ờ. Đi thì đi.

Cuối giờ, Linh bị Yến kéo xềnh xệch sang bên khối lớp 11, tôi xỏ hai tay vào túi áo đi theo đằng sau hai đứa.

Thằng Linh không hề thích vụ này một chút nào, chỉ muốn lẩn về:

- Trời ơi. Học cùng trường chứ thân thiết mẹ gì đâu? Đi hỏi lung tung vậy Minh Hoàng đấm tao sứt mũi thì sao?

- Không sao. - Yến trấn an Linh - Giờ Minh Hoàng lành tính rồi, không đánh nhau nữa, chỉ chơi đùa với tình cảm của bọn con gái thôi.

- Không! Mày tha cho tao đi!

Linh và Yến đang giằng co như thế thì đằng xa tôi thấy Minh Hoàng - nhân vật mà tôi thường chỉ thấy qua ảnh của Yến đưa cho xem. Quả nhiên thằng bé rất nổi bật giữa đám đông. Rõ ràng là cùng mặc một bộ đồ đồng phục mà trông Minh Hoàng lại khí chất ngời ngời thế mà bọn tôi trông như thể quấn vải vào người vậy.

Minh Hoàng đưa mắt về phía chúng tôi, Linh và Yến thì vẫn đang mải mê cãi nhau. Đột nhiên tôi thấy hai mắt Hoàng sáng bừng rồi hắn gào lên:

- ĐẠI CA LINH!

Linh và Yến cùng quay đầu lại.

Hoàng chạy vù về phía thằng Linh, rồi đấm một phát ngay bả vai khiến Linh co rúm người lại:

- Ôi trời, đúng là đại ca Linh thật rồi. Đại ca còn nhớ em là ai chứ?

Thằng Linh ấp úng:

- À... có, có chứ... Minh Hoàng đúng không?

Minh Hoàng đưa vạt áo lên giả bộ lau nước mắt:

- Trời ơi. Đại ca vẫn nhớ tên em. Xúc động quá. Em không biết là mình học cùng trường với nhau đâu đấy.

- Anh cũng mới biết mày học ở đây...

- Ôi xúc động quá, bao năm rồi. Để em lạy đại ca một cái.

Nói xong, Minh Hoàng định quỳ xuống lạy thật, Linh vội chạy lại ngăn hắn ta làm trò con bò nơi thanh thiên bạch nhật.

Yến lùi lại đứng cạnh tôi thì thầm:

- Sao trông huynh đệ tình thâm thế?

Tôi cũng thì thào lại:

- Sao bad boy với cả trùm trường gì trông giống thằng thiểu năng thế?

Sau một hồi nhận người thân, Yến hắng giọng thật to để nhắc Linh, rồi nó bước lên trước nói chuyện với Minh Hoàng:

- Xin chào em. Bọn chị đến từ câu lạc bộ Truyền Thông của trường. Bọn chị muốn phỏng vấn em một xíu.

Linh vỗ vai Hoàng:

- Mày không muốn thì cứ từ chối.

Yến lừ mắt với Linh. Hoàng lắc đầu:

- Nếu là đại ca nhờ vả thì sao em từ chối được ạ.

- Đâu. Anh có từ câu lạc bộ gì đâu... Á!

Yến đẩy Linh ra đứng đằng sau với tôi:

- Chuyện là chị muốn biết chuyện tình của em với... Á!

Đến lượt tôi kéo cổ Yến ra đằng sau. Con bé không học được gì từ lần trước với Hạ An hay sao ấy. Tôi trình bày với Hoàng:

- Bọn chị thấy chuyện của em bị thêu dệt sai lệch rất nhiều trên confession. Bọn chị muốn làm một bài phỏng vấn chính chủ để mọi người có cái nhìn khách quan, không đoán già đoán non, cũng muốn nâng cao nhận thức vấn đề công kích cá nhân trên mạng xã hội. 

Minh Hoàng đưa tay lên xoa cằm, ra vẻ cân nhắc:

- Ý tưởng hay đấy ạ. 

Yến chen lên, nở một nụ cười xấn xởi:

- Em rảnh vào hôm nào? 

- Bây giờ em rảnh này.

- Ồ, quá tuyệt vời. Ý trời rồi. Chị mời em cốc trà sữa nha.

- Ha ha, em không uống trà sữa được, chị mua em đem về cho người yêu nhé.

- Úi xời, cơm chó này xịn quá.

Minh Hoàng quay sang Linh:

- Anh có đi cùng không ạ?

Chưa để Linh trả lời, Yến đã trả lời hộ:

- Đi! Đi chứ! Đi hết! Hôm nay Hoàng Bảo Yến này bao hết!

Thế là bốn đứa tôi lục tục đến quán trà sữa gần trường. 

Tôi vừa uống cốc trà sữa matcha full topping vừa lắng nghe Minh Hoàng trả lời 7749 câu hỏi từ Yến. Mặc dù mồm thì bảo em không muốn công khai chi tiết chuyện riêng tư của mình đâu, nhưng kể rất hăng, không thiếu một chi tiết nào, nhắc đến Hạ An là mắt lại sáng lên như đèn pha ô tô. Nhìn thằng bé kể chuyện, tôi chợt hiểu tại sao Linh lại bảo Minh Hoàng giống thằng lụy tình hơn.

- À, bọn em gặp nhau như thế nào ư? Lúc đầu mới vào lớp 10 em chẳng để ý gì đến Hạ An đâu. Vì cậu ấy rất trầm trong lớp, cũng không thích tham gia hoạt động gì. Cho đến một ngày... ờ... bạn ấy vô tình lấy nhầm điện thoại em. Thế là bọn em có cuộc trò chuyện đầu tiên. Ngay khi nói chuyện với cậu ấy, em đã thấy đây là một cô gái rất thú vị. Vậy là em quyết định theo đuổi cậu ấy bằng được.

- Có nhiều người cho rằng Hạ An chỉ là một cô gái bình thường, em nghĩ sao?

Minh Hoàng cười:

- Hạ An đúng là một cô gái bình thường, nhưng chắc chắn không phải là một cô gái tầm thường. 

- À há, quả là mình chỉ cần một người thấy mình đặc biệt là được ha. Em là một chàng trai được rất nhiều cô gái để ý. Có khi nào Hạ An ghen không?

- Không. Chỉ có em sợ mất cậu ấy thôi. Chứ cậu ấy căn bản không cần em.

- Ha ha, theo lời kể thì chị thấy hai đứa rất trái nghịch nhau trong tính cách. Hạ An hướng nội, em thì hướng ngoại. Có khi nào hai đứa mâu thuẫn với nhau không?

- Em thấy thực ra không có ai hoàn toàn hướng nội hay hoàn toàn hướng ngoại. Em chẳng hạn, em đúng là người hướng ngoại, nhưng nhiều lúc em cũng cần những khoảng thời gian một mình. Và Hạ An cũng thế, cậu ấy có thể làm tất cả mọi thứ một mình, nhưng đôi khi cũng cần ai đó ở bên. Em không nghĩ hai đứa trái ngược nhau mà là mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau.

Hỏi chê chán chán chê, không còn gì để đào bới nữa, thì Yến ra quầy thu ngân thanh toán tiền và lấy cốc trà sữa mang về cho Hạ An. Đúng lúc đó, Linh có điện thoại nên đi ra chỗ khác nghe. Chỉ còn tôi và Minh Hoàng ngồi với nhau. 

Tất nhiên, tôi và Hoàng chẳng có gì để nói, không khí rơi vào một sự im lặng kì quặc. Tôi với tay lấy cốc trà sữa, cố gắng uống hết trước khi về, mấy khi được Yến mua trà sữa cho đâu.

Minh Hoàng phá vỡ sự im lặng giữa hai chúng tôi:

- Chị không hỏi em gì sao?

Tôi nhún vai:

- Chị không ở bên Câu lạc bộ. Chị đi theo vậy thôi.

Hoàng à lên rồi không nói gì nữa. Nhưng đúng là tôi có tò mò thật. Tôi hắng giọng, cẩn thận lựa lời:

- Nhưng mà, tại sao em gọi Linh là đại ca vậy?

Minh Hoàng đưa mắt nhìn tôi, nở một nụ cười đến tận mang tai. Rồi dường như không nhịn được nữa, phá lên cười trông rất đắc chí.

Tôi nhăn mày:

- Câu hỏi của chị có chỗ nào buồn cười à?

- Không. - Thằng bé vừa cố nhịn cười vừa nói - Em chỉ đang khoái chí vì phán đoán của mình đúng mà thôi.

- Phán đoán gì?

- Chị thích anh Linh.

Tôi suýt thì phun hết trà sữa ra, cố gắng nắm chặt lấy cốc trà sữa để nó không rơi xuống đất. Hàng loạt suy nghĩ ập đến trong đầu.

Việc tôi thích thằng Linh không một ai ngoài cuốn nhật kí khoá ba lớp vứt dưới gầm giường biết cả. Đến cả Hân và Yến tôi cũng chưa hé răng nửa chữ. Thằng oắt này mới ngồi với tôi và Linh được ba mươi phút đã làm một câu khẳng định vậy rồi. Mà tôi và Linh cả buổi đã mở mồm nói với nhau câu nào đâu?!

Tôi cảm thấy thế giới sụp đổ nhiều chút. Não bắt đầu tính đến chuyện diệt khẩu thằng bé ngồi trước mặt. Lòng nổi giông tố ầm ầm nhưng tất nhiên, ngoài mặt giả bộ bình thản kèm nụ cười khểnh:

- Ha, em nói cái gì vậy...

- Chị không phải chối. Đừng lo, em không nói với anh Linh đâu. Giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho chị đấy.

- Hừ, em tự tin quá đấy.

Minh Hoàng nháy mắt với tôi:

- Ánh mắt của kẻ si tình khó giấu lắm.

Chẳng lẽ ánh mắt của tôi khi nhìn thằng Linh cũng sáng rực lên như khi Minh Hoàng nói về Hạ An ư? Tôi định mở mồm ra cãi tiếp, nhưng Minh Hoàng đã ngả người ra sau ghế, đưa tay chắp lại sau đầu:

- Thôi, không trêu chị nữa. Trả lời tử tế câu hỏi này.

Thằng bé làm tôi quên mẹ mất mình hỏi gì rồi.

- Em gọi anh Linh là đại ca tất nhiên là vì em kính trọng anh ấy rồi. Hồi xưa, trẻ trâu và bố láo, em vỗ ngực tự xưng trùm trường, nghĩ mình cầm đầu thiên hạ. Gặp anh Linh, anh bợp cho vài phát cái tỉnh đến giờ.

Tôi chau mày, cố gắng tưởng tượng cảnh thằng Linh bợp cho Minh Hoàng mấy phát. Minh Hoàng lại nói tiếp:

- Kể ra, thích anh Linh chắc chị tủi thân lắm.

- Đã bảo là không phải...

- Anh Linh hoàn hảo vậy cơ mà. Chậc, hình mẫu đàn ông lí tưởng mà em hướng tới đấy. Vừa trượng nghĩa, vừa chín chắn, lại còn thông thái.

Đến đoạn này, tôi không chắc mình và Hoàng cùng nói về một người nữa.

- Em đang dùng từ "thông thái" miêu tả một người vừa ăn con 2 môn Hoá đấy hả?

- Thông thái khác thông minh mà chị gái. Thôi không sao, cố gắng lên nha chị. Đơn phương có bao giờ dễ dàng đâu.

Đúng lúc đó, Yến quay lại, tôi quay mặt đi chỗ khác không trả lời Hoàng nữa. 

Yến đưa cốc trà sữa cho Hoàng. Hoàng hí hửng nhận lấy. Yến nói:

- Gớm, được cốc trà sữa cho người yêu mà vui vậy sao?

- Hi hi, tại lại có cớ để gặp cậu ấy.

Linh lúc ấy cũng quay lại, đưa nắm đấm về phía Hoàng:

- Thế thôi, chào người anh em, hôm sau hẹn bữa nhậu nha.

- Tất nhiên rồi. 

Hoàng quay sang chào Yến:

- Chào chị nha, em chờ bài đăng của chị.

Rồi chỉ vào mặt tôi:

- Còn chị. Ờ... chị tên gì ấy nhỉ? Thôi, không quan trọng. Chúc chị may mắn. Cố lên nha.

Linh và Yến cùng quay lại nhìn tôi tràn đầy thắc mắc. Tôi chỉ nhún vai vô thưởng vô phạt. Trong đầu thầm nghĩ, Minh Hoàng ạ, lần sau em gặp chị phải gọi chị là đại tỷ.

Cuộc gặp gỡ với bad boy của trường đến đó là kết thúc.

Quay trở về với Yến, nó dồn hết tâm huyết cho bài viết về chuyện tình của Minh Hoàng và Hạ An. Nó viết tổng thể 3452 từ, đọc đi đọc lại để không dính lỗi chính tả nào. Lại còn lên Canva thiết kế một cái poster thật xinh xắn hợp với vibe của câu chuyện.

Cuối cùng, bài viết ấy đăng lên được tổng cộng 30 lượt thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com