Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tinh tế đến hết hồn

Chắc hẳn cú ngã u đầu đó đã khiến dây thần kinh của tôi bị chập ở đâu rồi mà quay ra thích cái thằng dở hơi ngồi cùng bàn.

Câu chuyện đơn phương của tôi không bắt đầu như trong những câu chuyện thanh xuân vườn trường tôi hay đọc rồi giãy đành đạch giữa đêm. Trong những câu chuyện đó, nữ chính gặp nam chính trong màu áo trắng tinh khôi và bị lay động bởi những hành động hào hiệp và tinh tế của chàng.

Còn hôm đó thằng Linh mặc một chiếc áo đen sì và có những hành động khiến tôi muốn liệm thẳng chả luôn.

Lần ngã chỏng vó ngay lúc mới nhận chỗ ngồi mới ấy, thấy tôi nằm ngay đơ không chịu dậy, thằng Linh vội vã nhổm dậy và bò lại chỗ tôi. Trần nhà mờ mờ ảo ảo bị che bởi khuôn mặt lo lắng và hoảng hốt của cậu ta.

Rồi thằng cha đó tát tôi một cái bốp muốn nổ đom đóm mắt kèm câu trù ẻo:

- Ê, mày chưa chết đó chứ?

Sức chịu đựng của con người có giới hạn, tôi co cẳng đạp ngay một phát giữa bụng cậu ta. Cậu ta lại lăn kềnh ra đất. Đến lúc này, cô giáo mới lên tiếng:

- Này, này, đây không phải là cái nhà trẻ đâu nhé.

Bọn cùng lớp lúc đó mới chịu nín cười.

Tôi đứng dậy ôm cái đầu u một cục đi vào phía bên trong ngồi cạnh cửa sổ. Nhưng vẫn là chưa đặt mông được xuống ghế thì lại nghe thấy:

- Ê, tao ngồi trong được không?

Tôi quay đầu lại, hàng lông mày nhăn tít nhìn tên kia vẫn ngồi trên mặt đất, quẳng ra một từ lạnh lùng:

- Không.

- Ơ?

Cậu ta lập tức chồm dậy, đòi lại công lí cho bản thân:

- Này nhé, cô chỉ để hai cái tên Linh cạnh nhau. Có biết đứa nào ngồi trong đứa nào ngồi ngoài đâu?

Tôi nhìn cái sơ đồ trên màn hình, thì đúng là vậy, nhưng đừng hòng tôi ngồi đằng ngoài. Ngồi phía bên ngoài vừa không làm việc riêng được, vừa dễ bị thầy cô tia phải. Đứa học sinh nào mà chả thừa biết cái luật ngầm đó.

- Mày là con trai không thể nhường con gái tí được à? – Tôi thừa nhận mình bị đuối lí mới nói vậy.

Cậu ta cười khểnh:

- Tao bê đê đấy. Mày nhường tao đi.

Tôi cứng họng.

Thực ra có thể giải quyết một cách rất đơn giản, đó là hỏi cô để cô quyết cho. Nhưng cả hai đứa đều cảm thấy cách làm này may rủi nhiều hơn, chỉ có 50% cơ hội.

Hai đứa tôi cứ thế nhìn nhau, thể hiện tinh thần không nhân nhượng. Sau một hồi đấu mắt, thằng Linh cuối cùng cũng xuống nước:

- Được rồi. Thế hai đứa mình thay phiên nhau ngồi trong, được chưa? Hôm nay mày ngồi trong thì hôm sau tao ngồi.

Vậy mới hợp lí chứ. Tôi gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Sau đó mới đặt mông xuống ghế yên ổn được.

Sau tiết Tiếng Anh, chúng tôi được ra chơi mười lăm phút. Thằng Linh lập tức phóng đi đâu đó với lũ con trai, tôi thì lại xuống ủ ê với Hân.

Hân hỏi han tôi có sao không, rồi vỗ vai an ủi bảo rằng chắc cô chỉ đổi tạm thời thôi. Mà có giỏi lắm thì ngồi hết năm mười hai chứ mấy. Tôi giãy như sâu đo bảo không chịu ngồi với thằng khùng kia suốt một năm đâu. Nhất định tôi sẽ dùng khổ nhục kế, quỳ xuống cầu xin cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ.

Hết giờ ra chơi, tôi lại lết xác về chỗ ngồi mới. Thằng Linh đã tót về lúc nào, cậu ta xòe tay ra đưa một quả trứng đã được bóc vỏ láng mịn cho tôi.

Tôi nhướn mày, quả trứng để làm gì vậy? Cậu ta vừa mới phi xuống canteen để lấy một quả trứng cho tôi á hả?

- Một quả trứng bé tẻo teo này không thể bù đắp tổn hại về thể xác và tinh thần mày gây ra cho tao đâu.

Đã xuống canteen rồi sao không vác chục quả trứng lên đây luôn đi. Cậu ta thở dài:

- Không phải để ăn. Lấy mà chườm đầu đi. Đầu mày bị u đúng không?

Nếu nói lúc đó tôi không cảm thấy gì là nói điêu.

Thấy tôi vẫn đang nghệt mặt ra, phản ứng chậm chạp, cậu ta liền đưa tay lên đầu chườm hộ tôi luôn. Cả người tôi rụt lại vì quả trứng nóng mềm đột ngột chạm vào đầu.

- Đấy, chườm như thế này thì bầm nó sẽ tan nhanh hơn.

Tôi im lặng ngoan ngoãn để cậu ta chườm, cảm thấy thằng này cũng không đến nỗi nào. Mặc dù chính cậu ta là hung thủ khiến đầu tôi sưng một cục nhưng cũng biết cách tạ lỗi. Khá là tinh tế đấy chứ.

Nhưng ý nghĩ đấy mới chớm nở trong đầu thì tôi nghe tiếng phụt một phát. Mắt thằng Linh mở tròn sợ hãi, còn tôi cảm nhận được một chất lỏng nóng ấm chảy xuống chân tóc. Tôi đưa tay lên đầu sờ rồi đưa ra trước mặt, là một chất lỏng màu vàng - lòng đỏ trứng gà.

Đến lúc này, thằng Linh mới thốt lên:

- Chết cha! Tao hay ăn trứng lòng đào nên hôm nay cô ở canteen chắc cũng làm trứng lòng đào cho tao.

Hôm đấy, sau khi đấm cho thằng Linh một trận nhừ tử, tôi viết đơn xin phép Ban giám hiệu nhà trường, cô giáo chủ nhiệm và giáo viên bộ môn nghỉ một tiết để về nhà gội đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com