Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đối với Ngô Triết Thanh mà nói, cảm giác ăn đồ nướng vào mùa đông và mùa hè hoàn toàn khác biệt.

Nông trại có hai loại bếp nướng là trong nhà và ngoài sân, Lâm Tranh không chút do dự chọn cái thứ hai; ba người theo nhân viên phục vụ lựa chọn nguyên liệu, lúc đi ngang qua giàn hàng rào, đột nhiên có một chú heo con từ khe hở hàng rào chạy ra, đâm đầu vào chân cả bọn.

Lâm Tranh ngồi xổm xuống bắt được heo con, chú heo chỉ to hơn hai lòng bàn tay Lâm Tranh gộp lại. Từ tai nó đến lưng là một mảng lông đen tuyền, phần bụng trắng phau, chân ngắn liên tục quẫy đạp trong tay Lâm Tranh, trông rất đáng yêu. Lâm Tranh vui vẻ nói: "Bé dễ thương, sao cưng lại tí hon như vậy hả?"

Nhân viên phục vụ: "Đây là giống lợn thơm Thái Lan, thể trạng vốn nhỏ, sau khi trưởng thành cũng nhỏ hơn nhiều so với lợn cảnh nuôi trong nhà."

Lâm Tranh thấy heo con run rẩy liền ôm nó lên: "Có thể bán cho tôi một con không?"

Nhân viên phục vụ cười: "Được ạ."

Ngô Triết Thanh vội vã ngăn cản: "Chờ chút, Lâm Tranh, em mua nó làm gì?"

Lâm Tranh: "Mua làm thú cưng chứ gì."

Bạch Hi: "...."

Ngô Triết Thanh: "Người ta thì nuôi chó chăn cừu hay mèo Xiêm La, hổng ai ngược đời như em đi nuôi heo."

Bếp nướng đặt dưới gốc một cây ngô đồng, Lâm Tranh trải xiên thịt dê lên trên. Với zero kinh nghiệm nấu ăn lẫn không biết cách chỉnh lửa, Lâm Tranh chỉ dùng mắt canh chừng, cảm giác mặt thịt cháy xém thì vội vàng cầm lên ăn thử một tí, cuối cùng liên tù tì nướng ra một bàn thịt nửa sống nửa khét.

Ngô Triết Thanh thấy thế chịu hết nổi: "Lẽ ra hồi xưa ông ngoại nên cho em ra nước ngoài mới phải, em mà tự sinh tự diệt bên bển mấy năm biết đâu còn có thể nấu nướng ra hồn."

Thời điểm Lâm Tranh học lớp 11, Lâm Tư Nhu đã đề xuất với cha mình cho Lâm Tranh đi du học. Nhưng ông Lâm vì nuông chiều Lâm Tranh suốt bao năm qua, cho cháu đi thì sợ cháu khổ, cuối cùng không đồng ý. Đến năm Lâm Tranh học lớp 12, dưới sự kèm cặp sát sao của gia sư, thi đại học xem như không tồi, đậu vào trường xếp hạng hai mươi toàn quốc.

Lâm Tranh quyết định từ bỏ công cuộc nướng thịt để giữ chút thể diện cho bản thân, cậu ngồi một bên xem Ngô Triết Thanh cùng Bạch Hi dùng hiểu biết của bản thân để nướng hải sản và rau. 

Heo con kêu ụt ụt dưới chân Lâm Tranh, Lâm Tranh cầm một cọng cải xanh đút nó nhưng bị nó quay đầu né đi.

Bạch Hi: "Lâm Tranh, không phải mình nên đem heo con chích ngừa trước hả? Lỡ trên người nó có kí sinh trùng thì sao."

Lâm Tranh: "Để lát trên đường về đi đi."

Chưa đầy hai mươi phút, Ngô Triết Thanh đã cho ra lò vài đĩa thành phẩm thơm nức mũi. Lâm Tranh tính đi lấy đồ uống liền quay sang hỏi hai con người đang bận rộn bên bếp: "Hai người uống gì? Bia không?"

Ngô Triết Thanh cong khóe miệng: "Nít nôi bia rượu gì."

Lâm Tranh: "...."

Cuối cùng, Lâm Tranh đem về một bình Coca Cola.

Bạch Hi buổi chiều câu được đến bốn, năm con cá nhỏ; nhân viên phục vụ giúp họ làm sạch cá, tiếp đó bỏ sẵn lên tấm chảo sắt rồi mang tới.

Bạch Hi sau khi nhận lấy, đang tính trực tiếp đem cá cho vô bếp nướng thì Ngô Triết Thanh đã ngăn nó lại: "Anh nhớ lúc mẹ anh nấu cá thường tráng một lớp rượu nấu ăn để cá không bị tanh."

Bạch Hi không giỏi nấu ăn, Lâm Tranh thì thôi khỏi nói, một chút cũng không biết, Ngô Triết Thanh dù chỉ là tay mơ nhưng chí ít so với hai đứa kia vẫn khá hơn nhiều. Nếu Ngô Triết Thanh đã nói như vậy, cả hai đứa sẽ răm rắp nghe theo.

Cạnh bếp có sẵn chai rượu nấu ăn, Ngô Triết Thanh đem cá bỏ lên dĩa, rưới rượu đều khắp hai mặt, tiếp đến cho cá vào chảo sắt rồi mang lên bếp nướng.

'Phừng' một tiếng, lửa từ bếp phực ra, con cá trên tay Ngô Triết Thanh lập tức bắt lửa.

Bạch Hi: "..."

Lâm Tranh: "...Em nhớ rồi, cồn dễ cháy."

Ngô Triết Thanh hắng giọng hai tiếng, bình tĩnh nói: "Sơ suất thôi, sơ suất thôi."

⋆✩⋆

Lúc Lâm Tranh ôm heo con được chích ngừa về nhà đã là chín giờ.

Chu Như Phân nghe tiếng động bên ngoài, khoác áo từ phòng ngủ đi ra, thấy heo con trong ngực Lâm Tranh thì bật cười: "Con muốn nuôi nó hả?"

Lâm Tranh nhướng mày, vừa cười vừa gật đầu.

Chu Như Phân: "Vậy làm cái chuồng trong sân cho nó ha."

Lâm Tranh: "Hôm nay trễ quá, để nó ngủ chung với con đi, mai mình làm nha dì."

Chu Như Phân không an tâm với thú cưng này. Lâm Tranh từ nhỏ được nuôi rất kĩ, lỡ bị nhiễm khuẩn sẽ vô cùng phiền phức. Nhưng biết tính cậu thích nhu ghét cương, trực tiếp phản đối nhất định sẽ phản tác dụng, bà làm bộ bất đắc dĩ nói: "Nếu con không muốn thì cứ để dì. Trong nhà kho còn thùng gỗ rỗng, dì đi dựng chuồng cho nó liền."

Chu Như Phân làm bảo mẫu tại Lâm gia đã hơn 30 năm, xét về tình thì cũng nửa phần như trưởng bối của Lâm Tranh, cậu đương nhiên không thể để Chu Như Phân đêm hôm lụi cụi dựng chuồng cho heo con, lập tức đầu hàng: "Được rồi được rồi, con làm là được."

Trong sân có hai cây anh đào do cha mẹ Lâm Tranh khi xưa kết hôn trồng lên. Mùa đông giá rét, thân cây càng thêm trơ trụi đìu hiu dưới ánh đèn.

Chu Như Phân vào nhà kho lấy ra một thùng gỗ rỗng, Lâm Tranh cột dây cố định thùng vào gốc cây, sau đó cậu và bà cùng nhau đặt kính chắn gió xung quanh nó.

Phong Duật Minh lái xe vào vườn, đèn pha đúng lúc chiếu lên thùng gỗ.

Lâm Tranh đứng lên, nhìn Phong Duật Minh xuống xe.

Heo con từ sau gốc cây chạy ra, nhảy đến chân Phong Duật Minh, ngửi ngửi ống quần hắn rồi xoay vòng vòng.

Phong Duật Minh cúi đầu nhìn heo con, đuôi lông mày giật một cái: "Lâm Tranh mua thú cưng à?"

Lâm Tranh vừa kéo một đoạn dây dài trong tay vừa nghiêng đầu hỏi: "Dễ thương không chú?"

Ánh đèn đêm rọi trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tranh, bởi vì nghiêng đầu nói chuyện nên khóe miệng phải lấp ló hàm răng trắng sáng.

Phong Duật Minh dời tầm mắt, nhìn xuống heo con dưới chân mình: "Ừ."

Chu Như Phân lên tiếng: "Cậu Phong, để tôi chuẩn bị bữa khuya cho cậu."

"Không cần đâu dì, cháu hôm nay không đói. Hai người mau vào nhà sớm đi, bên ngoài nhiệt độ rất thấp."

Phong Duật Minh quay người vào nhà, heo con liền chạy theo sau. Lâm Tranh đi vài bước tóm heo con lại, đem nó về cạnh thùng gỗ, xoa lỗ tai nó, nói: "Đây là nhà cưng, không cần chạy lung tung."

Sắp xếp chu đáo cho heo con xong, Lâm Tranh cùng Chu Như Phân trở vô nhà. Phòng ngủ của Chu Như Phân ở lầu một, bà vừa vào trong liền tắt đèn đi ngủ. Lâm Tranh chạy ù lên phòng ngủ lầu hai, tắm rửa xong xuôi thì nằm trên giường chơi game. Chơi hết một ván thấy hơi đói bụng, Lâm Tranh lục lọi tủ lạnh trong phòng, chỉ còn vài hộp sữa nên quyết định mặc áo khoác xuống bếp lấy thêm bánh mì.

Tắt đèn hành lang trước khi về phòng ngủ, Lâm Tranh thấy ánh sáng phát ra từ thư phòng của Phong Duật Minh, trong lòng đột nhiên có chút hổ thẹn. Từ ngày ông nội nhập viện, Lâm gia từ lớn đến nhỏ tất cả đều giao cho Phong Duật Minh. Cô cậu, Lâm Tư Nhu, vì có cổ phần trong Lâm thị, hơn nửa năm qua thường xuyên kiểm tra tới lui; mỗi lần cập nhật vài câu về tình hình tập đoàn cho Lâm Tranh, Phong Duật Minh từ miệng cô nói chính là kẻ rất xứng đáng với sự bồi dưỡng của ông nội bao năm qua.

Đã gần một giờ sáng, Lâm Tranh chỉ quanh quẩn giữa chơi game và tìm đồ nhét bụng, trong khi Phong Duật Minh lại luôn miệt mài làm việc ở thư phòng.

⋆✩⋆

Lâm Tranh nhớ tới heo con, lần đầu tiên trong kì nghỉ thức dậy trước tám giờ. Phong Duật Minh sau khi ăn sáng xong đã ra ngoài, Chu Như Phân còn đang dọn dẹp, thấy Lâm Tranh liền lên tiếng: "Sáng nay dì có hỏi người thân ở quê, họ nói heo ăn hạt thô hỗn hợp. Trong nhà bếp có bắp luộc, để lát dì cho nó ăn."

Lâm Tranh: "Để con đi cho."

Lâm Tranh lấy hai trái bắp, một cho cậu, một cho heo con.

Heo con rạng sáng đã rời chuồng, chạy loanh quoanh quanh sân; thấy cửa mở, nó lập tức lao đến chân Lâm Tranh.

Lâm Tranh ngồi xổm xuống, đem bắp để bên mõm nó: "Ăn sáng nào."

Heo con đưa mũi ngửi ngửi, sau đó quay đầu đi, chạy sang chỗ khác.

Lâm Tranh: "..."

Lâm Tranh ăn hết nửa trái bắp, ngồi trong sân lên mạng tìm hiểu nên cho heo con ăn gì. Theo hướng dẫn trên internet, cậu vào nhà bếp bưng ra một đống hạt khác nhau, mỗi loại đều đặt trước mặt heo con, nhưng nó chỉ ngửi tí rồi lại bỏ đi.

"Tối qua cưng vẫn chưa ăn gì, không đói bụng hả?"

Mặc Lâm Tranh có đem hết đồ ăn từ trong bếp ra, heo con đều toàn bộ cự tuyệt chúng. Cậu chán nản gọi Bạch Hi cầu cứu.

Bạch Hi gợi ý một loạt thức ăn cũng đều thất bại, cuối cùng thử ý kiến: "Hay cậu cho nó uống sữa xem. Dù sao nó cũng còn nhỏ."

Lâm Tranh lập tức vào bếp, đổ ra một chén sữa rồi đặt trước mặt heo con. Heo con quả nhiên chịu uống.

Lâm Tranh mừng rơn, chạy ù vô trong bếp lấy thêm miếng sữa nữa.

Vừa nãy khi tra đồ ăn cho heo con trên mạng, Lâm Tranh vô tình thấy tin nhiều người bị lừa mua trúng lợn mini giả, vì là giống không thuần chủng nên bọn chúng lớn rất nhanh, còn giống lợn mini thật lại thật sự rất ít. Lâm Tranh nhìn vật nhỏ đáng yêu dưới chân, tưởng tượng cảnh nó biến thành khổng lồ thì cả người run rẩy một trận.

Lâm Tranh xin một cây thước vải từ Chu Như Phân, tỉ mỉ đo đạc kích thước của heo con, sau đó ghi vào note điện thoại.

Tâm tính Lâm Tranh đơn thuần, chỉ cần yêu thích cái gì sẽ đặc biệt để tâm đến nó, như nuôi heo con thì phải cho nó môi trường sống tốt nhất. Sau khi tham khảo ý kiến từ người chăn nuôi trang trại, Lâm Tranh từ từ tìm ra được chế độ ăn phù hợp cho giống lợn mini. Mỗi ngày cậu đều lưu lại kích thước của heo con, chuẩn xác đến từng số thập phân.

Mười ngày sau, Lâm Tranh rên rỉ với Bạch Hi: "Tớ thật sự mua trúng gia súc rồi. Heo con nó lớn quá nè!"

Bạch Hi dở khóc dở cười: "Cậu xác định không phải do ăn nhiều nên mập hả?"

Lâm Tranh: "Hay tớ giúp nó giảm béo nhỉ?"

Bạch Hi: "Sinh sao để vậy đi, có ăn kiêng cũng không đổi được gene đâu..."

Lâm Tranh rầu rĩ: "Nhưng tớ không muốn nuôi một con heo đầu to tai bự ——"

Phong Duật Minh sáng sớm xuống lầu, đi ngang qua phòng khách, nhìn thấy Lâm Tranh đứng ở trong sân. Chu Như Phân thấy tầm mắt hắn ngoài cửa sổ, cười nói: "Tiểu Tranh đang giúp heo con giảm béo."

Thảo nào dậy sớm như thế.

Phong Duật Minh: "Heo mà cũng cần giảm béo?"

"Thời gian qua chăm nuôi tốt quá nên giờ mập ù." Chu Như Phân đáp

Ngoài cửa sổ, Lâm Tranh đem tô cơm đặt cách heo con tầm vài trăm mét; heo con vừa chạy tới, cậu liền cầm tô cơm chạy đi, đến khi heo con chạy được mấy km mới cho nó ăn.

Phong Duật Minh: "Cháu thấy cứ cái đà này thì cậu ấy mới là người ốm trước."

Chu Như Phân cười: "Dù sao Tiểu Tranh ở nhà cũng không có gì làm, để nó tập thể dục vậy cũng tốt."

Phong Duật Minh ăn sáng xong thì ra ngoài, heo con vốn dĩ đang quay quanh Lâm Tranh lập tức chạy sang chỗ hắn, xoay vòng bên chân hắn. Phong Duật Minh ngồi xổm người xuống nhìn bụng heo con, so với lúc mới đem về quả thật lớn hơn rất nhiều.

Lâm Tranh đi tới trước mặt heo con, "Chưa ăn sáng xong đã chạy loạn xạ rồi."

Phong Duật Minh ngẩng đầu, nhìn trán Lâm Tranh tấm lấm mồ hôi, đứng dậy lên tiếng: "Xong việc thì mau vào nhà đi."

"Ò." Lâm Tranh trả lời, tiếp tục chạy theo heo con.

Phong Duật Minh vào trong xe, từ gương chiếu hậu có thể thấy được Lâm Tranh đang xếp bằng ngồi trên ghế mây, mỉm cười rắc hạt ngô vào bát cơm rồi nhìn heo con trước mặt ăn hì hục.

Phong Duật Minh hai tay giữ vô lăng, tầm mắt vẫn đặt trên gương chiếu hậu, xoay vô lăng hướng ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com