Chương 3
Chu Như Phân li dị chồng khi còn trẻ, con gái duy nhất theo ba xuất ngoại, hai mẹ con từ ấy chưa hề gặp lại nhau. Bao năm qua Chu Như Phân đều đón Tết với người nhà họ Lâm, thế nhưng năm nay con gái bà hồi hương.
Chu Như Phân đắn đo mấy ngày, nhân lúc ăn sáng mới dám xin Phong Duật Minh cho nghỉ phép để cùng con đón Tết.
Phong Duật Minh vui vẻ đồng ý.
Lâm Tranh nghe xong cũng mừng cho Chu Như Phân, cười hì hì với bà: "Dì Chu, dì đi rồi thì Tết con biết ăn gì đây?"
Chu Như Phân xoa đầu cậu: "Có cậu Phong đây rồi, con lo gì chứ."
Lâm Tranh nghi ngờ nhìn Phong Duật Minh: "Chú biết nấu ăn á?"
Phong Duật Mình nhìn cậu: "Yên tâm, không để cậu đói."
Chu Như Phân chỉ xin nghỉ năm ngày, mùng ba Tết sẽ quay trở lại. Trước khi đi, bà đem đồ ăn nấu Tết bỏ vào tủ lạnh theo từng loại khác nhau, ghi thêm cách nấu từng món vào sổ tay cạnh tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tinh tươm xong mới rời đi.
Lâm Tranh từ nhỏ đến lớn chưa từng ở nhà một mình lần nào. Sau khi rời giường, phát hiện dì Chu đã đi, Phong Duật Minh cũng đi làm từ sớm, Lâm Tranh đứng trên cầu thang lầu hai nhìn căn nhà trống trải, thầm nghĩ nếu sau này mình tiếp quản Lâm thị nhất định sẽ không để nhân viên hai ngày trước giao thừa còn phải làm việc.
Vào khoảng thời gian này, người người nhà nhà bận rộn sắm sửa đón Tết; Lâm Tranh mở di động, cảm thấy gọi ai ra chơi lúc này cũng không hợp lí. Cậu buồn bực chán nản, quyết định lên rạp phim tại gia ở lầu ba xem phim. Rạp chiếu phim này mấy năm trước được ông Lâm cho người sửa sang lại. Ông tuổi đã cao lại hay lo lắng công việc, nên mỗi khi có thời gian rảnh đều chỉ thích ở nhà yên tĩnh xem phim tài liệu.
Lâm Tranh vốn khoái mấy thể loại bom tấn Hollywood, nhưng nghĩ xem ở nhà sẽ chẳng có không khí bèn lướt qua tên phim tài liệu, cuối cùng chọn ra một bộ về côn trùng trong tự nhiên.
Trước kia Lâm Tranh thỉnh thoảng có cùng ông nội xem phim, nhưng ông nội lại hay xem mấy cái cậu không thích nên Lâm Tranh toàn bỏ nhảy giữa chừng. Bây giờ, khi đã bình tĩnh cảm nhận thế giới thu nhỏ qua lăng kính, Lâm Tranh vô thức đắm chìm.
Trên màn hình là một con nhện phun tơ giăng lấy chuồn chuồn với kích cỡ lớn hơn nó rất nhiều. Con nhện bị bỏ đói lâu ngày, lúc giăng tơ có hơi kiệt sức, thân thể run lên nhè nhẹ. Chuồn chuồn ban đầu còn vẫy cánh giãy dụa, sau khi phần đuôi bị tơ nhện quấn chặt liền khó khăn cử động.
Lâm Tranh rơi vào thế khó xử, cậu vừa hi vọng con nhện phải tìm thức ăn mấy ngày qua có thể ăn được một bữa no nê, vừa hi vọng con chuồn chuồn đáng thương có thể chạy thoát.
Phong Duật Minh đẩy cửa phòng, nhìn thấy một Lâm Tranh với vẻ mặt rối rắm cùng hai tay chống lên sofa.
Lâm Tranh chăm chú xem phim, không nhận ra Phong Duật Minh đang đi vào.
Phong Duật Minh không gọi cậu, chỉ đứng ở một bên chờ cậu xem xong đoạn này.
Tơ nhện cuối cùng cũng quấn hoàn toàn vào đầu chuồn chuồn, cánh chuồn chuồn mỏng manh bị sợi tơ siết chặt, phần giữa đứt rời. Đợi chuồn chuồn chết hẳn, con nhện mới bắt đầu ăn thịt.
Lâm Tranh khẽ thở dài.
Phong Duật Minh lên tiếng: "Xuống ăn cơm thôi."
Lâm Tranh giật mình: "Chú về hồi nào vậy?"
Phong Duật Minh: "Cũng mới về, bữa trưa xong rồi."
Lâm Tranh ngồi vào bàn ăn, đầu óc vẫn còn nghĩ đến bộ phim tài liệu vừa xem, máy móc nhét vài miếng thức ăn vào miệng, không rõ mùi vị ra sao.
Phong Duật Minh hơi rũ mắt xuống gắp rau, dõng dạc nói: "Thế giới côn trùng không tồn tại thứ gọi là logic và đạo đức. Mạnh sống yếu chết, đó là quy tắc sinh tồn của nó."
Lâm Tranh gác đũa: "Tôi hiểu. Chỉ là do camera quay cận cảnh quá trình chết của nó quá, tôi xem xong vẫn hơi ám ảnh."
Phong Duật Minh: "Nếu cậu thay đổi cách suy nghĩ một chút, một khi kết cục đều là cái chết, thì chết trong bộ dạng đẹp đẽ hay bê bết máu me cũng chẳng có gì khác biệt."
Phong Duật Minh nói lời này với ngữ điệu rất bình thản, giống như việc khi ra ngoài mặc đồ trắng hay đồ đen vậy. Lâm Tranh nghe xong, cảm thấy sự bình thản của hắn tựa như làn hơi lạnh xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt khi cậu mặc áo len đứng ngoài trời mấy phút đồng hồ.
Phong Duật Minh ăn cơm xong, đặt chén đũa xuống, nói: "Tôi về công ty, cậu cứ từ từ ăn."
Lâm Tranh hỏi hắn: "Chừng nào chú được nghỉ?"
"Ngày mai." Phong Duật Minh đáp.
Lâm Tranh cơm nước xong xuôi, theo thói quen để chén đũa trên bàn; lúc đi đến cầu thang, nhớ ra dì Chu không có nhà thì dụng cụ ăn sẽ không ai cất, liền quay lại dọn dẹp. Lâm Tranh chưa từng rửa chén, đứng ở bồn rửa lóng ngóng không biết làm sao. Cậu cầm mấy chai tẩy rửa cạnh bồn lên đọc hướng dẫn sử dụng, tìm được nước rửa chén rồi thì đổ nửa chai vào bồn rửa. Ngay khi mở vòi nước, dòng nước dội thẳng vào phần nước rửa chén vừa đổ lúc nãy tạo thành một bồn bong bóng, lập tức trào ra, Lâm Tranh hoảng hốt đưa tay tắt vòi.
Nửa cánh tay ngâm trong bọt xà phòng, Lâm Tranh theo bản năng cọ cọ rửa rửa. Khi chén đũa được rửa sạch sẽ cũng là lúc nhà bếp thành bãi chiến trường, quần áo cậu cũng ướt hơn nửa.
Nhìn bộ dạng bản thân trước mắt, lần đầu tiên Lâm Tranh thấy hoài nghi về IQ của chính mình.
Cảm giác thất bại dấy lên ý chí chiến đấu trong Lâm Tranh, cậu tìm một cái giẻ, lau dọn khu nhà bếp bị mình bày bừa. Vừa dọn xong chỗ này thì phát hiện ra chỗ bẩn khác, lau lau dọn dọn, Lâm Tranh dành cả một buổi chiều vật lộn trong nhà bếp.
⋆✩⋆
Sáng hôm sau, Phong Duật Minh đứng ngoài cửa gọi Lâm Tranh xuống ăn sáng. Lâm Tranh tối qua ngủ trễ, bây giờ còn đang ngủ bù liền càu nhàu: "Không ăn đâu."
Phong Duật Minh xuống lầu.
Hai ngày trước đã có tuyết rơi, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi. Tầm hơn 9 giờ sáng, ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Lâm Tranh; Lâm Tranh bị ánh sáng làm tỉnh, rửa mặt xong xuôi thì rời phòng. Phòng ngủ cùng thư phòng của Phong Duật Minh cửa nẻo mở toang, Lâm Tranh liếc mắt vào trong lại chẳng thấy người đâu.
Lâm Tranh xuống lầu nhìn một lượt cũng không thấy Phong Duật Minh. Cậu nhớ Phong Duật Minh nói hôm nay hắn được nghỉ, sao mới sớm ra đã không thấy tăm hơi.
Ăn sáng xong, Lâm Tranh ra sân cho heo con ăn, lúc chạy bộ cùng nó liền phát hiện Phong Duật Minh đang ngồi trước cửa sổ sát đất tại nhà kính tầng hai.
Phong Duật Minh cúi đầu, không chú ý đến ánh nhìn của Lâm Tranh.
Lâm Tranh chạy lên tầng hai, đi tới nhà kính trồng đầy hoa. Phong Duật Minh nghe thấy tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại, hắn đợi Lâm Tranh đến gần mới lên tiếng hỏi: "Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi ạ." Lâm Tranh vừa trả lời vừa đứng cạnh Phong Duật Minh.
Phong Duật Minh đang vẽ tranh sơn dầu, trên tấm canvas là khoảng sân bị tuyết lấp đầy một nửa, cùng một chú heo con đang giậm chân sau ăn cơm.
Lâm Tranh từng nghe ông nội nói qua, mẹ của Phong Duật Minh là một họa sĩ.
Phong Duật Minh luôn lạnh lùng nghiêm túc, có hơi quá mức so với độ tuổi của mình. Hắn lúc này ngồi dưới nắng ấm đưa cọ vẽ tranh, động tác nhẹ nhàng, nét mặt hòa nhã, so với bình thường cứ như hai người khác biệt.
Lâm Tranh từ bé đã tiếp xúc nhiều môn nghệ thuật khác nhau, chơi dương cầm hay hội họa đều có chút am hiểu nhất định. Mặc dù là kĩ năng học từ nhỏ, nhưng Lâm Tranh có thể nhận ra trình độ của Phong Duật Minh thực sự rất tốt. Phong Duật Minh ngoại hình thanh lịch, tay áo sơ mi dưới áo len vàng nghệ được xắn lên bắp tay, để lộ cơ bắp săn chắc. Lâm Tranh đột nhiên cảm thấy việc ngắm Phong Duật Minh vẽ cũng là một thú vui, liền kéo ghế ngồi sang bên cạnh thưởng thức.
Phong Duật Minh vẽ xong toàn bộ mảnh sân, cảm giác còn thiếu gì đó, trầm ngâm nói: "Có thấy quá tĩnh mịch không?"
Lâm Tranh chống cằm đáp: "Tại tranh không có người đó. Tranh phong cảnh không người cũng không sao, nhưng bức này lại là sân nhà, thiếu người sẽ không có sức sống."
Phong Duật Minh dừng cọ lại, suy nghĩ nên vẽ gì lên thêm.
Lâm Tranh nhanh nhảu: "Hay chú vẽ tôi đi."
Phong Duật Minh nhìn cậu.
Lâm Tranh cười ha ha: "Chú xem, heo con đang ăn cơm, chú có thể vẽ thêm tôi cho nó ăn là được mà."
Phong Duật Minh hơi cong môi, trong đôi mắt ánh lên chút dịu dàng.
Lâm Tranh sửng sốt, Phong Duật Minh đang cười sao?
Phong Duật Minh đổi sang một cây cọ vẽ nét, chỉ vài đường cọ đã vẽ ra một thiếu niên đang khom người.
Lâm Tranh chưa từng thấy qua dáng vẻ ngồi xổm của mình, đến khi Phong Duật Minh phác họa ra bàn chân trái duỗi thẳng cùng bàn chân phải nửa nhón lên, Lâm Tranh không khỏi cảm thán đúng là con họa sĩ có khác, nắm bắt chuẩn xác từng chuyển động theo quán tính mà ngay chính cậu còn không chú ý đến.
Phong Duật Minh vừa tô màu cho nhân vật vừa nói: "Ngày mai giao thừa, tôi tính làm theo thực đơn dì Chu ghi sẵn, cậu muốn ăn gì có thể nói tôi."
Lâm Tranh đang tập trung nhìn Phong Duật Minh tô màu bản thân cậu trong tranh, nghe hắn nói thì trả lời: "Tùy chú, tự do phát huy đi."
Phong Duật Minh kéo khung tranh đến gần, chấm cọ vào sơn đen, sau đó đưa tay vẽ tóc và mắt Lâm Tranh.
Lâm Tranh thầm nghĩ trình độ của Phong Duật Minh đủ tầm cao thủ luôn, vẽ vật không cần hình mẫu. Nhìn đám tóc con trước trán và đuôi mắt cậu mà xem, qua nét vẽ của hắn chẳng khác bao nhiêu so với người thật.
⋆✩⋆
Sáng hôm giao thừa, Phong Duật Minh đã tất bật trong bếp.
Lâm Tranh bên cạnh nhìn hắn thuần thục mổ cá chặt thịt, tò mò nói: "Tôi không ngờ chú biết nấu cơm luôn á."
Phong Duật Minh: "Vài năm chưa nấu rồi, có hơi lụt nghề."
Lâm Tranh thấy hắn cạo vây cá, nổi hứng trêu: "Tôi cũng muốn học cái này."
Phong Duật Minh nhìn cậu: "Học làm gì, vừa tốn thời gian lẫn công sức, cậu cả đời có mấy lần vào bếp đâu."
Lâm Tranh: "Vậy sao chú lại học?"
Phong Duật Minh: "Để chăm sóc mẹ tôi, bà không biết nấu."
Đối với Phong Duật Minh, người chú không biết từ đâu xuất hiện, Lâm Tranh mặc dù không có nhiều cảm tình với hắn, nhưng tuyệt đối không dám bất kính với mẹ của hắn. Bà Phong trong lòng ông cậu còn giữ vị trí rất cao, mỗi khi nhắc đến bà đều tỏ ra kính mến lẫn trân trọng.
Tuy nhiên đây là chuyện đời trước, Lâm Tranh không quan tâm, cũng thấy không thích hợp đào sâu.
Tay nghề nấu ăn của Phong Duật Minh quả nhiên không tồi. Lâm Tranh dù đã quen ăn sáng với cháo hoa và đồ ăn kèm do dì Chu nấu, tình cờ nếm được mấy món sốt dầu đặc đỏ(*) của Phong Duật Minh liền vô thức ăn tù tì hai chén cơm.
Phong Duật Minh: "Lâm Tranh, nhà mình lúc trước luôn rất náo nhiệt mỗi dịp Tết, nếu cậu thích chơi gì tôi sẽ chơi cùng cậu."
Lâm Tranh nghe xong, thầm nghĩ vậy chú chơi Cờ phi hành(*) với tôi đi; tuy nhiên lời chỉ dám giữ trong lòng, bởi nếu để Phong Duật Minh chơi cái trò mà cậu và bạn hay chơi sẽ có hơi khó coi, mà cũng giống làm khó hắn nữa.
(*)tương tự trò cờ cá ngựa của Việt Nam
Lâm Tranh nói: "Vậy lát chơi cờ vua với tôi đi, trước đây ông nội hay chơi cùng tôi lắm."
Ông cụ Lâm vì muốn rèn tính kiên nhẫn cho Lâm Tranh, từ nhỏ đã dạy cậu chơi cờ. Mới đầu Lâm Tranh còn không ngồi yên được, đến khi nhập môn rồi liền tìm thấy niềm vui. Từ bị ông nội trêu chọc tới lúc có thể chơi cùng ông vài ván, bây giờ ông nội muốn thắng cậu cũng không phải chuyện dễ.
Hai người chơi cờ trong phòng khách, chơi đến khi trời tối cũng chẳng hay.
Ăn cơm xong, Phong Duật Minh bưng một thùng đồ từ nhà kho ra. Lâm Tranh đi tới trước mặt hắn hỏi: "Cái gì vậy chú?"
Phong Duật Minh mở thùng giấy ra, là một thùng pháo hoa.
Mỗi dịp năm mới, ông Lâm đều sẽ đốt pháo trong sân. Vì để đảm bảo an toàn, toàn bộ đống pháo que không-chỉ-đẹp-mà-còn-phát-ra-tiếng-nhỏ được mua với nhiều kiểu dáng và kích thước khác nhau. Bày biện chúng trong sân rồi đốt lên sẽ rực rỡ không kém gì lễ hội pháo hoa.
Phong Duật Minh cắm que pháo trong sân, tiếp đến đưa cho Lâm Tranh cây nến để cậu châm vào đầu đốt: "Năm nay chú Lâm không ở nhà, chúng ta đốt pháo thay chú ấy."
Lâm Tranh cầm một cây pháo dài bằng nửa người mình, châm lửa lên rồi vẫy quay vẫy lại.
Phong Duật Minh lấy ra một điếu thuốc, hướng về phía Lâm Tranh xin mồi lửa, trong tiếng lửa cháy, hắn lên tiếng: "Sinh nhật tôi năm ngoái đúng lúc có một cuộc làm ăn quan trọng. Dùng bữa với bọn họ xong, tôi đã định đến bệnh viện."
Lâm Tranh cười: "Chuyện qua rồi, không cần nói nữa đâu."
Lâm Tranh cầm pháo chạy đến hù heo con, heo con la éc éc, chạy tán loạn quanh sân, chọc cậu cười ngặt nghẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com