Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tương Liễu/Phòng Phong Bội


Tương Liễu/Phòng Phong Bội: Nhân vật tôi thích trong tất cả những tiểu thuyết từng đọc và phim từng xem. Ngồi bút của Đồng Hoa đã tạo nên một Tương Liễu quá hoàn mỹ, không chút tì vết. Thật sự tôi không biết dùng mỹ từ gì để diễn tả tình yêu cao cả của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu. Tôi đã phải cảm thán, ngưỡng mộ và đau lòng vì cái tình yêu cao thượng day dứt thấu tâm can này biết bao nhiêu nhưng nếu là Tiểu Yêu, tôi chắc chắn sẽ hận y, càng yêu bao nhiêu tôi sẽ càng hận y bấy nhiêu.

Tương Liễu dùng tư cách và lập trường nào để thay Tiểu Yêu đưa ra quyết định, đưa ra lựa chọn, an bài và bắt nàng phải chấp nó? Y cho nàng biết thế nào là mong nhớ, thế nào là yêu một người nhưng lại không cho phép nàng lựa chọn người nàng yêu. Y luôn là người đưa ra quyết định trong mối quan hệ giữa hai người. Y thập toàn cho người yêu nàng, cứu người đó, để người đó bầu bạn cùng nàng nhưng y chưa bao giờ hỏi 'Tiểu Yêu, cô có muốn ở bên cạnh ta không?' Y tặng cho nàng bản đồ biển làm nơi đi chốn về nhưng lại không hỏi nàng 'Tiểu Yêu, cô có muốn đến đó cùng ta không?' Y dạy cho Tiểu Yêu khả năng tự vệ và giúp nàng tìm người bảo vệ nhưng chưa bao hỏi 'Tiểu Yêu, cô có muốn được ta bảo vệ không?' Y đã hao tâm tổn sức an bài một cuộc sống bình an cho phần đời còn lại của Tiểu Yêu nhưng lại không hỏi "Tiểu Yêu, cô có cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống bình yên sau này nhưng sẽ không còn được nhìn thấy ta xuất hiện nữa?"

Tương Liễu đến bên Tiểu Yêu, trở thành một phần trong cuộc sống của Tiểu Yêu, nhưng lại chưa bao giờ hỏi Tiểu Yêu có đồng cho y rời đi không? Y cho phép Tiểu Yêu trồng cổ trùng vào người y nhưng lại không cho Tiểu Yêu biết đó là cổ tình, liền tâm liền mạng. Khi Tiểu Yêu đã thích nghi với cổ tình, nó trở thành một phần trong nhịp đập trái tim của nàng, rồi y lại giết nó mà không màng hỏi Tiểu Yêu có đau lòng không? Y dùng mạng của mình cứu sống Tiểu Yêu để hai người họ máu thịt hòa chung nhưng không hỏi Tiểu Yêu có đồng ý để y làm vậy không? Y cho Tiểu Yêu những ngày hạnh phúc bên nhau trong gương Tinh Tinh rồi lại xóa bỏ hết mà không cần buồn nói với nàng một câu. Đó là kỷ niệm chung của hai người, y không phải là người duy nhất sở hữu những khoảnh khắc đó, y lấy tư cách gì mà xóa bỏ nó mà không có sự đồng ý của Tiểu Yêu.

Tương Liễu, Tiểu Yêu đã gào thét 'ta hận ngài.'

Tương Liễu nợ Tiểu Yêu một câu nói 'Ta yêu nàng.'

. . . . . . . . .

Tiểu Yêu nói với Tương Liễu: 'người như ngài không nên đi vào giấc mộng của thiếu nữ vì nó còn đau khổ hơn cái chết.'

Câu nói này của Tiểu Yêu không phải là một lời từ chối tình cảm của Tương Liễu vì Tương Liễu chưa từng tỏ tình hay biểu đạt tâm tư với Tiểu Yêu. Câu nói này cũng không phải là lời một cô gái có thể nói với bất cứ chàng trai nào. Khi thốt ra được lời này thì Tiểu Yêu cũng đã nhận thức biết rằng bản thân đang mộng mơ về Tương Liễu. Nhưng Tiểu Yêu chính là đang sợ cái cảm xúc không tên này lớn dần trong tim mình khi nàng ấy biết sẽ không có kết quả cho tình cảm này. Tương Liễu từng nói với Tiểu Yêu rằng nghĩa quân Thần Nông là những kẻ ngốc nghếch đang làm chuyện ngốc nghếch đáng buồn. Tiểu Yêu phản bác cho rằng họ không ngốc nghếch, họ kiêng trì để trên có thể ăn nói với tổ tiên, dưới có thể làm gương cho con cháu và không hổ thẹn với bản thân. Chỉ có Tương Liễu là kẻ ngốc nghếch nhất và đáng thương nhất. Tương Liễu không phải người của nước Thần Nông, bản thân là người của Yêu Tộc nên bị không ít người của nghĩa quân Thần Nông khinh thường nhưng vẫn một lòng một dạ trung thành và muốn tử chiến cùng họ. Nên từ lâu, Tiểu Yêu đã biết đối với 'người như ngài', trung nghĩa, bất khuất, và ngốc nghếch, thì tử chiến nơi xa trường mới là một vinh quang. Yêu một người mà biết sẽ âm dương cách biệt thì quả thật là còn đau khổ hơn cái chết.

Tệ Quân từng cảm thán rằng tiếng hát có sức mê hoặc lòng người của y cũng không mảy may làm lay động được tâm trí của Tương Liễu. Một người cao đạo, có trái tim trong suốt như pha lê, thông tuệ và nhìn thấu hồng trần như Tương Liễu thì làm sao mà không nhìn thấu được tâm tư của Tiểu Yêu. Tương Liễu nghe ra được tiếng lòng của nàng, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi sẽ lại trở thành 'người bị bỏ lại' nếu như Tương Liễu tử trận, giống như mẹ nàng, A Hành, đã bỏ rơi nàng vì những đại nghĩa lớn lao của dân tộc mà Tiểu Yêu không bao giờ muốn hiểu. Nàng cũng không muốn làm một trang anh thư như mẹ nàng. Nàng chỉ muốn làm một nữ nhân 'tầm thường', yêu một chàng trai bằng xương bằng thịt, sống bên cạnh nàng. Một người mà nàng có thể ngày ngày nhìn thấy và cảm nhận được chứ không phải bóng dáng tượng đài của một nam nhi lẫm liệt ở một thế giới khác. Tiểu Yêu không sợ chết, nàng chỉ sợ nỗi cô đơn triền miên tột cùng, điều đó còn đau khổ hơn là chết. Có lẽ cũng chính câu nói này đã làm tổn thương Tưởng Liễu một cách sâu sắc khiến y tỉnh mộng mà vực dậy lý trí để không cho tình yêu này có cơ hội bắt đầu. Tưởng Liễu chỉ có thể lạnh lùng nói sẽ không đối xử dịu dàng và quá tốt với Tiểu Yêu để nàng ấy khỏi phải mơ mộng.

Thử hỏi thế gian tình là cái chi chi? Tương Liễu có thể buông xuống những ham muốn trần tục đạt đến cảnh giới yêu mà không cần chiếm hữu chỉ cần người mình yêu sống hạnh phúc. Nhưng y lại không thể ngăn cản được trái tim yêu luôn hướng về Tiểu Yêu. Y luôn ầm thầm đứng ở một góc khuất dõi theo cuộc sống của nàng, bảo hộ tính mạng cho nàng. Tương Liễu có thể tặng trái tim cho Tiểu Yêu thì mạng sống có đáng là gì, những thứ khác càng không đáng nhắc đến. Vì vậy, Tương Liễu cứ làm mọi chuyện một cách ầm thầm, hy sinh trong lặng lẽ.

Tương Liễu hiểu rõ y là người Tiểu Yêu mơ mộng nhưng nếu để nàng ấy biết giấc mơ đó là sự thật, người trong mơ đó cũng yêu nàng thì Tiểu Yêu sẽ đau khổ hơn chết khi y lìa khỏi thế gian này. Dù bản thân có đau lòng thấu tâm can vì cái tình yêu day dứt không thể bài tỏ, Tương Liễu cũng quyết không để cho Tiểu Yêu biết tình cảm của mình để tránh bi kịch xảy ra.

Nhưng Tương Liễu chỉ đứng trên lập trường của mình mà suy nghĩ và hành động. Y không nghĩ rằng Tiểu Yêu có quyền được biết sự thật, có quyền đưa ra lựa chọn, và có quyền được bài tỏ. Nếu như đã muốn buông bỏ thì đừng tốt với nàng ấy, đừng để lại quá nhiều ký ức và hy vọng rồi lại bóp chết những hy vọng đó. Tiểu Yêu có thể sợ sự cô đơn nhưng nàng ấy không sợ cái chết. Có thể nàng ấy đã từng sợ hãi với tình yêu này nhưng chẳng phải cuối cùng nàng ấy đã rất dũng cảm cho bản thân một cơ hội để được yêu người mình muốn yêu. Chẳng phải nàng ấy đã cố gắng vượt qua mọi rào cản mong chờ y đến đưa nàng ấy đi cùng sao? Tại sao Tương Liễu lại phải cao thượng, phải lí trí như thế? Tại sao lại phũ phàng không cho Tiểu Yêu có cơ hội bài tỏ? Tại sao cứ phải cho nàng ấy nhìn thấy hy vọng rồi lại giết chết nó?

Ai cho Tương Liễu cái quyền bắt Tiểu Yêu phải sống thật tốt một cách mơ hồ.

Từ ngày đầu gặp gỡ ở trấn Thanh Thủy, Tương Liễu từng chút một xuất hiện trong cuộc sống của Tiểu Yêu, rồi cũng từng bước bất tri bất giác đi vào giấc mơ thiếu nữ của Tiểu Yêu. Y chịu ngồi lắng nghe những tâm sự về thời niên thiếu khổ sở, bi thương mà Tiểu Yêu chưa từng kể với bất kỳ ai. Trong vô thức, Tiểu Yêu bắt sóng và cảm nhận được sự đồng điệu tâm hồn giữa hai người. Những lần thưởng nguyệt, trao cho nhau những cái nắm tay lãng mạn dưới ánh trăng trên hồ Hồ Lô để Tiểu Yêu cảm thán cảnh vật là chết, chỉ có cùng người thưởng cảnh mới có ý nghĩa. Y cho Tiểu Yêu nhìn thấy nụ cười và vẻ đẹp tuấn mỹ ma mị của y để nàng ngẩn ngơ muốn lưu giữ lại những hình ảnh đó. Y cũng cho phép nàng phạm vào cấm kỵ, được gọi y là 'yêu quái chín đầu', được chọc phá y để nàng suy nghĩ, bâng khuâng về y. Rồi từng bước một, Tiểu Yêu hiểu thêm về cuộc sống, lý tưởng và lập trường của y. Tiểu Yêu đồng cảm, ngưỡng mộ và lo lắng mỗi khi y bị thương.

Cả hai cùng nhau ngắm biển, khám phá vẻ đẹp của lòng đại dương. Tiểu Yêu cảm nhận được những cái ôm siết chặt, những lần độ khí, kết nối hơi thở, rồi cũng chính y lấy đi nụ hôn đầu của nàng ở biển sâu. Những giây phút bên Tương Liễu khiến Tiểu Yêu bắt đầu mộng mơ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ của hai người trong gương Tinh Tinh. Nàng đem lòng yêu đại dương mênh mông và Yêu Vương của biển cả. Tương Liễu muốn nàng điều chế thuốc độc cho y rồi dần dần điều đó biến thành một thói quen, một sở thích của nàng. Vì thế nàng bỏ nhiều tâm tư và thời gian siêng năng mài mò làm ra những 'thuốc độc' công phu hơn, đẹp mắt hơn, 'độc' hơn và quý hiếm hơn. Chỉ cần tưởng tượng đến thái độ hài lòng của Tương Liễu khi nhận thuốc cũng đủ khiến nàng phấn khích.

Tương Liễu biến thành Phòng Phong Bội đưa Tiểu Yêu dạo bước khắp nơi, chỉ dẫn nàng, ngồi ăn cùng nàng khiến nàng cảm thấy món ăn cũng ngon hơn. Y kiên nhẫn ngồi chờ đợi nàng mua sắm, giúp nàng chọn mùi nước hoa, và cho nàng cảm hứng chế tạo ra mùi nước hoa mang hơi thở của chàng lãng tử tên Phòng Phong Bội mà nàng gọi là 'Mộng'. Y ân cần dạy nàng bắn cung, nàng kiên trì và cố gắng học xuyên suốt 10 năm. Y cho phép nàng trồng cổ trùng vào người để nàng nghe được tiếng thổn thức của trái tim. Y cũng rất thản nhiên cắn vào cổ và tay của nàng, dùng máu trị thương nhưng ngoài cái cảm giác đau do vết răng cắn thì nàng lại còn đón nhận được những khoái cảm nam nữ. Trong suốt 37 năm bên nhau dưới đại dương, Tiểu Yêu cảm nhận được đêm đêm Tương Liễu ôm ấp, nâng niu nàng trong lòng chìm trong giấc ngủ say. Y đưa nàng đi nghe tiếng hát gọi bạn tình của giao nhân và còn thủ thỉ những lời tâm sự ít ỏi về bản thân.

Tất cả những khoảnh khắc đẹp đẽ trong cuộc sống này của Tiểu Yêu đều là do Tương Liễu mang đến cho nàng.

Tiểu Yêu bắt đầu sinh ra những cảm giác phụ thuộc, mong chờ, vui sướng, . . . , và nàng đã bắt đầu hy vọng muốn dũng cảm bắt lấy tình yêu này. Nhưng Tương Liễu đã lạnh lùng bóp chết tất cả hy vọng và dũng khí yếu ớt của nàng ấy. Y không cho phép tình yêu này thoi thóp lớn lên.

Tương Liễu đã sai rồi . . . Dù y có linh lực cao siêu và tâm trí thông tuệ nhưng y lại không biết rằng tình yêu không giống cổ trùng, một khi đã gieo rễ tình thì có giết nó bằng linh lực nào nó cũng không chết. Chỉ cần tình yêu đó tồn tại thì dù có nói ra hay không thì nó vẫn có mạch thở trong tim hai người yêu nhau. Không có cổ tình trong người nhưng Tiểu Yêu cũng đau khổ như có một vết dao đâm xuyên tim khi nghe tin Tương Liễu rời bỏ thế gian này, rời bỏ nàng ấy.

Điều khiến Tiểu Yêu sợ hãi, đau khổ hơn chết vẫn đã xảy ra . . . Tương Liễu bình thản rời bỏ hồng trần đạt được vinh quang chết trên chiến trường của một tướng quân.

Y viên mãn ra đi, còn nàng có hạnh phúc ở lại không?

Tương Liễu nợ Tiểu Yêu một câu trả lời . . . .

.  .  .  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com