Minh - My
CHÁT
"Á..đauu..hứcc..anh tha..hức.."
CHÁT
"Tha mà..hức.."
CHÁT CHÁT CHẤT
"Ra kia quỳ khoanh tay xoay mặt vào tường"
"Hức..hức..đau.."
"MỘT"
"HAI"
"BA"
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
"Vẫn lỳ được đúng không My?"
CHÁT CHÁT CHÁT
"Ăn bao nhiêu cây mà vẫn bướng được"
"NGỒI DẬY! BƯỚC VÀO GÓC CHO ANH!"
"H..ông đâu mà..hức...anh...hức hức"
"Được, thêm 10 cây nữa" - không để cô quậy quọ, anh ấn lưng cô xuống quất liền tù tì 10 roi
CHÁT - "Nói nhẹ"
CHÁT -"Không biết nghe"
CHÁT - "Nhờn với anh"
CHÁT -"Chiều em bao nhiêu lâu"
CHÁT - "Rồi em không coi lời anh nói ra gì"
CHÁT - "Em nghĩ"
CHÁT - "Anh không dám đánh em hả My?"
CHÁT - "Không chỉ lần này"
CHÁT - "Mà lần sau cái thái độ mà còn như vầy"
CHÁT - "Là anh quất cho nát cái mông này ra luôn"
"NGHE RÕ CHƯA MY?"
"Hức..h..ức..hức..."
- My nấc liên hồi. Đầu óc cô bây giờ trống rỗng. Nước mắt nước mũi mồ hôi tèm nhem hết cả ra. Cô chậm chạp đứng dậy, như sợ anh sẽ quất thêm, cô dè chừng.
Hôm nay My mặc một chiếc đầm trắng, nên khi đứng dậy đầm tự giác buông thõng xuống, che đi bờ mông đang sưng bầm lên của cô.
Rấm rứt bước vào góc tường.
Cô bây giờ là đang, không-muốn-quỳ.
Ngại chết đi được ấy. Đứng đã xấu hổ lắm rồi, bây giờ còn bắt quỳ cơ...
BỘP
"QUỲ XUỐNG" - Minh quất mạnh một roi xuống giường, tạo ra âm thanh vô cùng đáng sợ.
My đang xoay cái mặt mèo của mình đối diện với anh.
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
CHÁT
"HÔM NAY EM MUỐN ANH ĐÁNH EM NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ? MÀ CÒN DÁM KHÔNG NGHE LỜI ANH. THÁI ĐỘ CỦA EM LÀ SAO? CHỐNG ĐỐI HẢ? ANH ĐÁNH CHO BỎ CÁI THÁI ĐỘ ĐÓ ĐI NHA MY!"
"Anhhhh...hhh hức..hức...đa..u..anh...hứccccc...oa..oa..."
- 5 roi 7 phần lực quất xuống bắp chân thon thả của cô
"QUỲ XUỐNG, GIƠ HAI TAY THẲNG LÊN, THẤP XUỐNG MỘT CÁI THÔI LÀ EM LIỆU HỒN!"
"Ỷ được cưng chiều lâu rồi giở chứng"
"Ai dạy cho cái thói ăn nói không suy nghĩ với người lớn như vậy?"
"Em không hài lòng anh hai cái gì thì em nói, ai cho phép em cái quyền quát vào mặt anh hai như vậy?"
"Anh có dạy em như vậy không My?"
"Em làm như vậy rồi có nghĩ anh hai sẽ buồn như thế nào không?"
"Quỳ đó đúng một tiếng cho anh. Anh mà thấy tay em hạ xuống một cái là em ăn thêm 10 cây!"
___________________________________
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
"Anh nói sao? Ai cho em hạ tay xuống"
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
"Quỳ đó nghiêm túc cho anh. LÌ LỢM!"
___________________________________
"My, còn dám vậy nữa hết?"
"Hức...ức...hức..d..ạ..hết"
"Nhớ kỹ cho anh trận đòn này, anh mà còn thấy cái thái độ này của em thêm một lần nữa, thì em chết với anh! Bây giờ lấy điện thoại xin lỗi anh hai liền cho anh! Xong thì anh tha!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com