Chương 1
Trước khi vào nội dung chính thì mình xin được thông báo đó là câu chuyện của mình sẽ được viết dưới góc nhìn của nữ chính nhé cả nhà.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
"Ngô Thư Nhiên, tại sao điểm Văn của con không bao giờ khiến mẹ yên tâm được vậy?" Mẹ tôi nhìn điểm Văn xếp thứ nhất lớp từ dưới lên trên của tôi trong danh sách lớp liền vô cùng tức giận. Người ta 6, 7 điểm đã có thể suy sụp đến bỏ ăn rồi, nhưng tôi thậm chí còn dưới 5, nhưng vẫn ung dung ra hồ ngắm cảnh; đi tung tăng đường phố mặc kệ sự đời.
Mẹ tôi càng nhìn tên tôi trong danh sách càng ngứa mắt, liền dứt khoát úp điện thoại xuống bàn, nhắm mắt tự trấn an bản thân.
"Mẹ à, con cũng đâu có bị liệt môn đâu mà, mẹ cứ làm quá lên. Hơn nữa, điểm của con vẫn luôn thế mà, có thay đổi bao giờ đâu. Mẹ phải khen con vì ít nhất không bị tụt chứ?" Tôi đứng sau lưng bóp vai cho mẹ, vừa làm vừa cố xoa dịu cơn thịnh nộ của mẹ từ lúc coi điểm thi vào 10 của tôi.
"Con nói hay thật đấy, 3 điểm của con tự hào quá ha." Mẹ tôi nghiến răng nói, không quên với tay ra sau véo tai tôi một cái rõ đau.
"Đương nhiên phải tự hào rồi, đây là lần đầu tiên con viết Văn đến tờ thứ hai đó. Mặc dù con đọc đề không hiểu lắm nhưng con vẫn cố gắng làm hết không bỏ câu nào mà."
"Con nói nghe hay quá ha! Con nhìn cái bảng điểm mà xem, có phải là con cố tình làm mẹ tức chết hay không? Con nói xem rốt cuộc môn Văn có thù gì với con? Tại sao dù có học hay không học thì vẫn là con số 3 hả? Hơn nữa đây là kỳ thi chuyển cấp của con đó, con nói nghe nhẹ nhàng thật đấy!!
Cái đề nó rõ như ban ngày vậy, đến mẹ còn cảm thấy Bộ Giáo Dục năm nay quá nhân nhượng với các con, nhất là với cái đứa không còn gì để cứu vớt như con; ấy thế mà cũng lạc đề cho được. Ngô Thư Nhiên, tốt nhất kỳ thi đại học 3 năm sau, đừng có để lặp lại con số 3 này, nếu không mẹ nhất định tống con ra khỏi nhà không một xu dính túi, nghe rõ chưa hả?"
"Aizzz, rồi rồi, mẹ cứ bình tĩnh. Đã bảo mẹ đừng lo mà trời, mẹ tăng độ khó cho con, con áp lực điểm tệ hơn thì sao? Con trúng tuyển rồi còn gì, con hứa lên cấp 3 sẽ giữ vững tác phong để điểm Ngữ Văn không bị tụt lùi nhé. Con đi ra ngoài với Vân Nhi đây, bye mẹ!!!!!"
"NGÔ THƯ NHIÊNNNNN!!!!"
_______________________
Đó chính là cuộc đối thoại của tôi và mẹ mà tôi biết điểm thi cấp 3. Xin chào tôi là Ngô Thư Nhiên, một nữ sinh bình thường nhất trong các loại bình thường. Tôi không xinh đẹp cho lắm, nhưng cũng không phải xấu, hay đeo cặp kính dày cộp chuẩn mọt sách, nhưng mà không phải mọt sách, đặc biệt là không có chí tiến thủ, cái gì được rồi là thôi không cần quan tâm nữa. Mẹ tôi là giảng viên khoa Ngữ Văn của Trường Đại học A, có phải mọi người sẽ nghĩ rằng tôi được thừa hưởng năng khiếu bẩm sinh từ mẹ có phải không? Nhưng mà sự thật nó phũ phàng hơn cả đoạn hội thoại của tôi và mẹ tôi bên trên cơ. Tôi chính là đã không thừa hưởng được một chút tài năng thiên thiên bẩm nào về môn Văn, lại còn có lúc nào cũng có nguy cơ được điểm liệt môn Văn nữa. Cũng may những môn khác tôi học khá ổn cho nên dù Văn có thấp thì tổng điểm nhìn vẫn okela. Mẹ tôi vốn dĩ cũng chẳng hi vọng lắm lòng tôi sẽ tỏa sáng đối với lĩnh vực của bà ấy tuy nhiên thì bà lúc nào cũng phải dành ra một đêm tối nghe nhạc Phật tịnh tâm trước khi biết điểm của tôi.
Mẹ từng nói: "Mẹ ở trong ngành mấy chục năm, tiếp xúc với vô vàn các kiểu sinh viên và học sinh, lần đầu tiên mẹ gặp được một đứa có năng khiếu hủy hoại văn chương như con đó"
Đúng thế, bởi vì tôi cảm thấy môn Văn và tất cả những môn Khoa học xã hội khác khác đều như tra tấn tinh thần cho nên khi lên cấp 3 rồi chọn học ban tự nhiên. Nhưng mà đời đâu có dễ như thế, cho dù cấp 2 có giỏi đến đâu thì đối với một đứa học hời hợt và không quan tâm mọi thứ như tôi, học cấp 3 chính là cái vả mặt đầu đời của tôi. Dù may mắn được vào lớp chọn 2 của ban tự nhiên, song tôi thực sự không theo kịp các bạn và thành tích lớp 10 của tôi cực kỳ kém, chính là thấp gần nhất lớp, chỉ đứng trước hai bạn. Cô giáo chủ nhiệm có thể nói là vô cùng đau đầu không kém gì mẹ tôi những năm trước. Một năm có hai lần họp phụ huynh, một lần là giữa học kỳ 1, lần tiếp theo là đầu học kỳ 2. Học kỳ 1 mẹ tôi đi họp cho tôi về, khoé mắt mẹ giật giật liên hồi từ lúc họp xong đến lúc về nhà, dứt khoát tống tôi về nhà cũ của ông bà nội 2 ngày liên tiếp để sám hối và tu lại cái nết.
Mẹ tôi đã bảo rằng: "Con có biết cô giáo nhận xét con như thế nào không? Thông minh nhưng lười học, học nửa kỳ rồi, người ta ít nhất mỗi môn cũng viết được nửa cuốn vở đi. Con thì hay rồi, sách còn đang trong thùng tôn bố mang về từ hè, 11 môn viết chung 1 cuốn vở mà còn không viết nổi 1/4 vở. Giỏi thật đấy, dư âm tuổi phản nghịch đúng không? Chán học ý gì? Được, giao nộp điện thoại và laptop đây, mẹ sẽ gọi điện xin cô chủ nhiệm cho con nghỉ 1 tuần, cuốn gói đồ đạc nhanh lên, bố tan ca về bố chở sang nhà ông bà."
"...."
Đúng, lẽ ra là đi 1 tuần cơ, nhưng bạn thân tôi là Vân Nhi đã sang xin mẹ tôi, hứa sẽ đôn thúc x2 để tôi học hành đàng hoàng, cộng thêm tôi cũng có lòng hối lỗi, trong hai ngày ở nhà cũ của ông bà nội cũng biết mở sách vở ra học đôi chút, và thắp hương, lau dọn bàn thờ, quét nhà quét sân, bla bla cẩn thận nên mẹ cho về sớm.
Từ đó, tôi chép bài vở trên lớp đầy đủ, mặc dù có mấy môn vẫn còn "chống đối", nhưng mức độ có giảm đi, cô chủ nhiệm yên tâm phần nào. Trong khi đó, mẹ tôi quan sát vài buổi tôi với Vân Nhi học bài, liền thay đổi tư duy một cách táo bạo: "Mẹ thấy cô Lan hơi đề cao trí thông minh của con rồi đấy, học như này mà thông minh sao, phải là ngu có chọn lọc mới đúng."
Ôi mẹ yêu của con. Nói câu nào đâm thẳng vào tim câu đấy không á. Mẹ tôi là thế đó, nhất là đối với tôi, cái nào không tha được, tuyệt đối đuổi cùng giết tận.
Điểm của tôi sau đó cũng có cải thiện một chút, nhưng mà vì tôi bỏ bê một thời gian nên khi mà mọi người xung quanh đã quen với phong cách học tập của cấp 3 thì tôi mới đang chập chững làm quen. Cảm giác bị bỏ lại rõ rệt ghê luôn á. Xong, bệnh lười khó chữa nè. Tôi cũng rất lo lắng chứ, nhưng mà đâu có dễ để thay đổi một thói quen đặc biệt là thói quen xấu đã ăn sâu vào tim suốt mười mấy năm, nhất là nó còn khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thoải mái bởi vì tôi không cần phải làm quá là nhiều điều. Nhưng mà thoải mái là trước kia thôi, học cấp 3 không có dễ như thế bởi vì sao? Cấp 3 khác chỗ khác cấp 2 ở chỗ đó chính là cấp 2 tôi chỉ cần hiểu được bản chất và tôi sẽ làm được bài và điểm tôi cao là đương nhiên, nhưng mà học cấp 3 đòi hỏi một sự chăm chỉ một sự nỗ lực không hề nhỏ. Và tôi chưa thực sự nỗ lực như thế, xung quanh tất cả mọi người đều đang thích ứng và dần thay đổi tác phong học tập để có thể tiến bước xa hơn nhưng tôi thì đã mất nguyên một năm lớp 10 chỉ để nhận ra điều này.
Sau này khi tôi quyết tâm phải thay đổi thì động lực của tôi chưa đủ lớn, và tôi cũng chưa quyết tâm đến thế, kỷ luật cũng không cao. Đầu năm lớp 11, trước khi khai giảng chúng tôi đã phải đi học rồi. Kết quả khi ấy thì mặc dù có tiến bộ nhưng cũng tôi vẫn thấy chưa ổn lắm, cho đến khi cậu ấy xuất hiện, cậu ấy đã thực sự khiến tôi thay đổi và quyết tâm hơn rất nhiều nhờ nhìn vào thành tích xuất sắc của cậu ấy và chính con người cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com