Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Ngô Thư Nhiên, dây ngay cho tôi!!!! Lại ngủ rồi!!!" Giọng nói thét ra lửa của cô giáo dạy Văn cộng thêm viên phấn ném vào đầu đã thành công khiến cho tôi tỉnh giấc. Đêm hôm qua thức có chút muộn nên hôm nay thực sự rất mệt, chứ hôm nay tôi không chủ chống đối cô đâu :))))

Nếu mọi người nghĩ rằng: hẳn là mọi khi tôi bày trò phản nghịch với cô nhiều quá nên đúng hôm tôi mệt thật cô không tin tôi nữa...thì mọi người đoán đúng rồi đấy. 

Phải biết rằng cái sự ghét môn Văn của tôi nó nằm ở cái tầm ngoài cả cuộc trò chuyện hồi mới lên cấp 3 giữa tôi và mẹ tôi. Ai mà học lệch sẽ hiểu cảm giác của tôi thôi, chứ tôi không phải đang có ý hạ bệ bất kỳ môn nào à nha. Môn nào cũng "đáng yêu" hết trơn á.....

Bởi vì, thi đại học ấy mà, cứ thử liệt một trong 6 môn thi mà xem ( tôi đang nói theo chương trình giao dục cũ nha nên tôi phải thi Toán, Văn, Anh và 3 môn Tổ hợp tự nhiên/xã hội tuỳ lựa chọn).... cuộc đời bạn khéo bị sóng đánh xa bờ, trôi dạt thêm cỡ năm nữa mới dạt về bờ ấy chứ!!?

"Đây là lần thứ bao nhiêu em ngủ gật trong môn của tôi rồi hả? Một tuần gặp nhau cỡ 8 lần thì ngủ 7 lần rưỡi, tôi phục em thật đấy. Sáng sớm tinh mơ đã buồn ngủ, tiết cuối buổi sáng ngủ, đầu giờ chiều ngủ, cuối giờ chiều ăn chơi phè phỡn cũng ngủ cho được.....

Mau ra rửa mặt rồi đứng ngoài cửa hết tiết cho tôi. Tôi ghi tên vào sổ đầu bài rồi, tuần này ghi tên 2 lần cũng đủ đi lao động công ích cuối tuần cho trường rồi đấy." Nói xong, cô giáo liền mở nắp bình giữ nhiệt hớp ngụm nước, rồi lại thấy cô hít một hơi thật sâu trước khi giảng tiếp phần bài dang dở vì giải quyết tôi.

Là con ngoan, tôi uể oải đứng dậy và đi làm theo trình tự các bước cô bảo. Ngoài cửa lớp, từng cơn gió mùa thu phả vào người khiến tôi lại muốn gục xuống ngủ luôn tại chỗ. Thực sự sẽ có nhiều người không thể tin nổi đây là đặc điểm ở một nữ sinh phải không? Nhưng mà đây là sự thực, và tôi là một minh chứng sống cho điều này.

Cuộc sống mà, ai biết trước chữ "ngờ" đâu mà.

Một mình thơ thơ thẩn thẩn giữa hành lang vắng tanh, tôi nhìn qua nhìn lại một lượt bầu trời trong xanh với mây trắng nhẹ nhẹ trôi rồi lại nhìn vào trong lớp, hội chị em ngồi sát cửa sổ thế mà lại đang nhìn tôi mà cười trộm 😑😑. 

Cười gì vậy trời? Thấy người khác thảm hại vui lắm sao? Còn cười nữa chị đây không cho mấy đứa mượn vở Tiếng Anh nữa cho coi!!! 

Sau đó, có vẻ như bọn họ cười lộ liễu quá mà cô giáo lại quát lên một lần nữa, âm lượng còn hơn cả ban nãy hét vào mặt tôi:

"Bàn 3, 4, 5 dãy ngoài cười gì mà cười tươi thế? Tình bạn cao cả nên muốn ra ngoài kia đứng cho có hội đúng không hả? Có tin tôi cho mấy em lên bảng đứng cười từ giờ đến hết giờ hay không?"

Tôi âm thầm đắc ý nhìn mấy đứa khổ sở cầu xin cô.

Hội chị em dãy ngoài kêu than mè nheo vật vã:

"Cô ơi, đừng mà cô ơi. Bọn em ngoan mà....."

"Chúng em chỉ đang thay cô chú ý Thư Nhiên để cậu ấy đứng yên, không có nhân lúc cô say sưa giảng bài mà nằm ngủ ngoài cửa lớp thôi mà cô!!!"

"..."

Cái gì vậy? Đây là lời mà hội chị em hoạn nạn có nhau có thể thốt ra à? Đó giờ tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà đúng không?

Chợt, cô lại nói tiếp:

"Hạ Thư Nhiên, nếu em cảm thấy đứng bên ngoài thảnh thơi quá thì xuống sân chạy 2 vòng cho tôi. Đã ở bên ngoài lớp rồi còn làm phiền các bạn học được nữa. Tôi nói người khác được tôi nhớ vì thành tích, còn em thì nổi lên nhờ drama đâu có sai mà. 

Năm nay thầy Lưu đấu tranh bằng được để không phải dạy lớp em hẳn 99,9% nguyên nhân là em rồi. Em nói xem rốt cuộc chúng tôi và môn Văn có thù gì với em thế? Một mình em cũng đủ để kéo điểm Văn lớp này xuống cuối bảng xếp hạng rồi, chứ chưa cần mấy người chới với được 4 vs 5 đâu."

Cô nói cứ như giờ cô mới biết vậy á.

Nhưng mà....

Ủa, rồi sao lại qua tôi rồi?

Ai làm gì cô? Ai chọc ghẹo cô hả trời? Oan ức quá phải thanh minh thôi

"Ơ cô ơi, em chưa kịp làm gì mà... "

Còn chưa kịp nói hết thì cô đã trực tiếp chặn họng:

"Im miệng. Em đó, còn nói thêm một câu nào nữa thì xuống sân bóng chạy đủ hai vòng sân cho tôi!!!"

"..."

Tay bay vạ gió đúng không? Hôm nay ra đường bước chân nào đầu tiên ấy nhỉ??

Nói gì chứ, sân bóng trường tôi to kém gì sân vận động chứ, chạy hết 2 vòng rồi chẳng may ngất ra đấy rồi ai khiêng vào viện? Tôi vội ra dấu khóa miệng lại, sau đó đứng im thin thít không nhúc nhích.

Thực ra thì hồi trước học cấp 2 cũng hay bị cho đứng bên ngoài lớp nên tôi cũng không lạ lẫm với hình phạt này, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên đứng ngoài hành lang kể từ khi lên cấp 3 đó.

Nói ra thì không ai tin chứ thật sự mệt muốn chết mà, tất cả là do tối qua ham hố làm thêm mấy bài Lý, rồi lại còn phải giảng mớ ngữ pháp Tiếng Anh cho Vân Nhi nữa, rồi lại còn bị bạn yêu dấu nhồi nhét bắt phân tích tác phẩm văn học, kết quả là cả hai đứa đều gục ngã vì không thể nào giúp nhau tiến bộ được. Rồi mệt mỏi kéo dài đến tận hôm sau mới thê thảm như này huhu.

'Cạch'

Còn đang mải than thân trách phận trong suy nghĩ thì chợt có một tiếng động xung quanh thành công thu hút sự chú ý của tôi, tôi ngó nghiêng xung quanh một hồi.

Ồ, là bên phải, từ lớp A1.

Cửa sau của lớp Vân Nhi mở ra. Ngay sau đó, một nam sinh mặc áo khoác đen bên ngoài đồng phục mùa hè trường bước ra, người đó đi khoảng 2 bước ngược hướng lớp tôi rồi dừng lại đứng như tôi... 

Ủa, thành viên sáng giá nào của lớp A1 lại bị đến nỗi đứng ngoài cửa lớp như tôi thế này?

Mắc hóng chuyện quá nên tôi nghến cổ sang bên ấy nhìn, không hề thấy bản thân có vấn đề xíu nào hết....cho đến khi tôi nhìn ra người con trai kia....

Ờm ... đó là bạn học mới nè!!

Thật là lạ, tôi rất tò mò tại sao cậu ấy cũng phải đứng ngoài này như tôi, không phải Vân Nhi nói là cậu ấy mặc dù biết cách hòa đồng với lớp nhưng bình thường không hay nói nhiều, ra chơi cũng chỉ ngồi yên trong lớp làm bài tập.

Chắc chắn lý do không phải đến nỗi như tôi rồi. Nhưng mà là lý do gì ta? Trí tò mò càng lúc càng lớn khiến tôi chắc chắn rằng tí nữa tôi sẽ sang bên đó buôn chuyện với hội Vân Nhi để hóng hớt bằng được.

Lâm Vũ Tuấn Anh dựa cả người vào tường, đầu hơi ngẩng lên mắt nhắm lại. Gọng kính đen càng nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn của cậu ấy. Từ góc độ của tôi, tôi có thể nhìn rõ góc nghiêng của cậu ấy. Sống mũi thẳng, môi mỏng hơi mím lại, tay cho vào túi áo khoác. Cậu ấy có vẻ mới cắt tóc nên tóc mái không lòa xòa trước trán như trước, tóc hai bên cũng ngắn hơn hôm khai giảng. Nhìn nghiêng thôi cũng có thể hình dung rõ được toàn bộ ngũ quan sáng sủa không bị che bởi tóc như hôm nọ á.

Tôi không hề biết mình đã cứ thế chìm đắm nhìn chằm chằm con nhà người ta cho đến khi người đó đột nhiên mở mắt và quay ra nhìn về phía tôi.

"..."

Đúng thế, mở mắt ra và quay sang nhìn tôi luôn cả nhà ạ.

Trên khuôn mặt điển trai không góc chết ấy toát lên sự ngạc nhiên tột độ, có lẽ vừa mới nhận ra tôi đứng bên này chăng?

Sự chột dạ khiến tôi lập tức không dám nhìn người ta nữa, quay vội đi nhìn thẳng quang cảnh trước mắt, không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, khuôn mặt không biểu cảm nhưng con tim gào thét muốn tự tát vào mặt mình n+1 lần luôn ạ.

Chết mất, ngắm người ta lại còn để người ta bắt được? Mặc dù mình không có ý gì nhưng cũng ngại lắm chứ bộ. Thư Nhiên ơi là Thư Nhiên, sao nhìn người ta lộ liễu thế hả con?

Không biết bao lâu sau đó, tôi mới dám len lén nhìn lại. Tôi tự thấy phục bản thân khi ấy luôn, không biết ai cho can đảm mà còn dám nhìn lại sau khi bị phát hiện nhìn trộm người ta thế cơ chứ?

Quào, và ông trời không biết thương tấm thân nhỏ bé này, vừa liếc qua một cái lại vô tình gặp người kia một lần nữa quay qua đây.

"...." Hết cứu luônnnn

Tôi đứng hình 5s, giờ nên quay đi hay nhìn tiếp hả trời? Lòng tôi không ngừng gào thét, ôi đúng hôm đường không mang theo liêm sỉ rồi. Mặc dù ai cũng thích cái đẹp nhưng mà tôi chỉ dám quắn quéo con tim sau lưng thôi, chưa từng nhìn thẳng mặt như này nha. 

Tôi quản lý khá tốt biểu cảm nên trông tôi luôn rất thờ ơ, làm gì có ai biết được nội tâm sóng gió này? Trời ơi, chưa nói đến những vấn đề đội quần khác thì con nhà người ta đẹp trai chết mị rồi mà!!!

Còn đang hoang mang thì Lâm Tuấn chợt gật đầu nhẹ và mỉm cười với tôi như 1 cái chào hỏi.

Cậu ấy không lạnh lùng nhìn tôi như kịch bản của mấy soái ca trong truyện thanh xuân vườn trường.

Cậu ấy không có xa cách....nhỉ?

Và, sau một hồi xui xẻo bủa vây thì phản xạ nhanh đã thành công cứu rỗi tôi khỏi trạng thái đứng hình, tôi cũng vội cười đáp lại cái gật đầu kia.

Rồi chúng tôi lại ai về với thế giới riêng của bản thân. Tuấn Anh lại tiếp tục nhắm mắt, ngả lưng ra sau tường.

Còn tôi, sau khi được trai đẹp say hi thì chợt cảm thấy tâm trạng khá khẩm hơn nhiều, cũng vì có thêm người đứng cùng, nên cảm giác không còn cô đơn và hụt hẫng như ban nãy. Độ buồn ngủ cũng thuyên giảm đi nhiều không à.

Sau đó, chuông báo hiệu giờ ra chơi reo, tôi giơ tay chào Tuấn Anh rồi đi vội vào lớp bằng cửa sau, trong lòng vẫn còn xao xuyến hình ảnh đẹp trai ấy lắm 🤗🤗.

................

"Tớ tưởng hôm đó các cậu nói đùa, thế là bài kiểm tra hôm nọ cậu ấy được 0 thật hả"

Chính là sốc tận mang tai luôn. Thì ra là như thế nên Lâm Vũ Tuấn Anh mới bị phạt.

"Ờ, là thật. Mấy người Gia Huy, Kiến Hào dù không chép được còn cố viết được 2, 3 điểm. Cậu ấy thì hay rồi, nộp luôn giấy trắng. Cô Đào tức muốn xỉu với Tuấn Anh luôn."

Hóa ra tôi không phải người duy nhất có thù với môn Văn sao?

"Cậu có biết Tuấn Anh thảm hơn cậu ở chỗ nào không? Cậu ấy không chỉ có thù với môn Văn, còn có thù với cô dạy Hóa nữa. Bằng một thế lực nào đó, cô ấy luôn tìm cách gọi trúng tên Tuấn Anh, cứ như thể trong lớp cô biết mỗi cậu ấy ý. Năm nay, Nhiên Nhiên nhà chúng ta có bạn đồng chí rồi ha, hai cậu hẳn là bảo nhau hủy diệt thành tích môn Văn của hai lớp đúng không?" Vân Nhi được đà nói tiếp , từ kể chuyện thành khịa bạn bè luôn rồi.

"Hủy cái đầu cậu, ai biết gì đâu. Tớ vừa bị đứng 30 phút chân tay tê mỏi, đã không an ủi được câu nào còn ngồi đấy mà châm biếm nữa. Hảo bạn tốt mà." Tôi không kiêng dè đấm cho Vân Nhi một cái rõ đau vào vai. Cô ấy xuýt xoa một lúc, sau đó lại tiếp tục làm gối cho tôi dựa vào.

Chúng tôi thao thao bất tuyệt một hồi thì thấy Lâm Vũ Tuấn Anh và mấy bạn nam khác trong lớp A1 đi từ ngoài cửa canteen vào, đang xếp hàng mua đồ. Theo phản xạ mỗi lần nhìn thấy trai đẹp, tôi đang lim dim nằm ngả ngớn bèn lập tức ngồi ngay ngắn, khoanh tay lên bàn như học sinh cấp 1 thấy cô giáo đi từ ngoài lớp vào.

"Hello Vân Nhi, hello Thư Nhiên. Canteen đông ghê, cho bọn tớ ngồi ké đi." Đức Hoàng - nam sinh lớp bên, cũng là người đi cùng với Tuấn Anh và mấy bạn nam lớp A1, sau khi đánh mắt một lượt canteen và thấy chúng tôi, liền ngỏ ý muốn ghép bàn. Cậu ấy vừa nói, vừa bá vai bá cổ mấy người xung quanh, khoảng 3-4 người nữa. 

"Oke, thoải mái. Ăn lẹ đi còn vào học." Vân Nhi vẫy tay bọn họ lại chỗ chúng tôi, tôi cũng gật đầu nhẹ ngỏ ý đồng ý.

"Cảm ơn. Ngồi nào các fen, mệt chết tớ rồi." Bọn họ được sự đồng ý của chúng tôi liền không khách sáo nữa, người vừa lên tiếng là Nhật Anh, trông cậu ấy còn mệt mỏi hơn cả cái đứa bị đứng 3/4 tiết học như tôi nữa cơ chứ.

"Than cái gì hả?" Vân Nhi ăn nốt miếng bánh trên tay, liếc Nhật Anh một cái "Người ta bị phạt đứng cả tiết còn không kêu, cậu kêu cái gì? Tớ nói đúng không, Nhiên Nhiên và Tuấn Anh? 

À giới thiệu cho Tuấn Anh biết nhé" Vân Nhi nói đoạn liền ôm lấy tay tôi "Đây là bạn thân từ bé của tớ, Ngô Thư Nhiên lớp A2. Ban nãy hai cậu bị phạt đứng ngoài cửa lớp cũng đã gặp nhau rồi đấy."

Cái gì đấy người chị em tốt này? 

Tôi đưa tay đỡ trán, bày đặt len lén nhìn Tuấn Anh ngồi ở vị trí đối diện rồi lại mắt chạm mắt lần thứ 10, lén nhìn người ta rồi bị người ta phát hiện lần thứ 3 trong ngày. 

Tuyệt vời quá Ngô Thư Nhiên ơiiiiiii

Trời ơi, cảm ơn ánh sáng trong canteen khá tốt. Tôi còn được nhìn rõ Lâm Vũ Tuấn Anh hơn cả ban nãy, tim tôi thậm chí còn đập nhanh hơn ban nãy nhiều.

Cậu ấy mỉm cười nhẹ, gật đầu chào hỏi tôi lần 2 trong ngày.

"Hai đứa này đứng ngoài cửa một tiết phải lòng nhau rồi à? Từ nãy đến giờ lén nhìn nhau hoài luôn ý." Vân Nhi huých nhẹ khuỷu tay của tôi, tôi liền giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân, ánh mắt mất tự nhiên nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn bạn bè xung quanh chứ không dám nhìn Tuấn Anh nữa. Hình như cậu ấy cũng ngại nên sau đó chỉ cắm cúi ăn thôi.

"Vớ vẩn, lén nhìn nhau cái gì? Tớ nhìn công khai mà...." Ngô Thư Nhiên ơi, mày có biết mày đang nói gì không đấy? Còn đang trước mặt người ta nữa đó. Mày không biết xấu hổ à?

"..."

Cả đám nhìn tôi cười thầm, Gia Đăng còn bồi thêm một câu:

"Vân Nhi ơi là Vân Nhi, Thư Nhiên bạn cậu là ai chứ? Tớ vẫn không quên năm ngoái cậu ấy tỉnh bơ đi xin in4 cả đội bóng rổ sau khi thua trò Truth or Dare đâu."

"..." 

Rồi, tới nữa rồi đó...

Bữa ăn vội trong canteen thành đại hội vạch trần quá khứ hay gì?

"Suy đi nói lại cũng thấy buồn cười, Thư Nhiên bình thường nói nhiều không kém Vân Nhi cơ mà. Nay ngại bạn mới à?"

Tôi thở dài thườn thượt, ăn ngay nói thật một phần:

"Vì buồn ngủ đó, hôm nào xuống canteen nữa ngồi thành bàn như này tớ nói bù cho nghe nhá."

Không thể nào bảo với đám bạn rằng tôi biết ngại được, nhất là khi người khiến tôi bị ngại còn đang ngồi đây.

"Đứng gần một tiết, giỏi thật. Mẹ cậu mà biết cậu chống đối cô giáo như thế có mà cậu đi đời nhà ma Nhiên Nhiên ạ."

"Gì chứ? Có phải tớ cố ý đâu, bình thường chống đối thì cô chỉ mắng vài câu thôi. Đúng hôm mệt thật cô cho combo ghi sổ đầu bài + phạt đứng. Xu hết thuốc chữa luôn." Tôi phụng phịu đáp.

"Mẹ dạy Văn mà môn Văn hết cứu, nhất cậu rồi đấy Thư Nhiên ạ."

"Mẹ cậu dạy Văn hả?" Tuấn Anh sau một hồi lặng lẽ lắng nghe chúng tôi nói chuyện liền cất lời đầu tiên, là để hỏi tôi.

"À ừ, mẹ tớ dạy Văn." 

Đối đáp "ngoan ngoãn" đến mức tôi phải hoài nghi chính tôi, nó giống kiểu "A: Are you a student?/ B: Yes, I am a student." vậy á. 

Thề là tôi run không khác lúc thi vấn đáp cho lắm. 

"Mẹ nhỏ này là giảng viên, không phải đơn thuần là cô giáo dạy Văn đâu. Cổ là thần tượng của tớ đó. Nếu không phải tớ thích học ban tự nhiên hơn thì tớ cũng sẽ theo nghề của mẹ nuôi tớ đó."

Vân Nhi uống nốt nước trong chai rồi ném vào giỏ rác dưới bàn. Tôi nhân cơ hội liền nói:

"Lên lớp chưa? Tí nữa là tiết Toán, tớ phải xem lại bài."

"Ừ lên đi. Thế mấy cậu ở lại nhé, bọn tớ lên trước đây. Phí giữ bàn cho 10k, 4 đứa góp lại rồi lên lớp đưa tiền nha." Vân Nhi cợt nhả với mấy bạn. 

"Hết tiền rồi, có tấm thân cũng không cho được. Đại nhân độ lượng làm người tốt tích đức cho Thư Nhiên đi." Đức Hoàng cũng không kém cạnh bạn thân tôi.

"Phải đó, cho ngồi cũng cho rồi. Ân xá đi Vân Nhi."

"Các cậu nghĩ quá rồi, Vân Nhi không báo tớ là tốt lắm rồi ấy chứ. Không dám mong bạn tớ sẽ vì tớ đâu." Tôi phì cười nhìn bọn họ.

"Gì chứ? Tớ báo cậu được mấy lần mà cậu nói thế hả bạn yêu?" Vân Nhi giả bộ trừng mắt với tôi vì tôi đứng về phía các bạn nam, sau đó cô ấy bày ra bộ dáng phú bà "Thôi được, nhân lúc tớ đang tốt tính nên tha cho các cậu đấy. Lần sau tớ sẽ tính thêm cả lãi nếu muốn ghép bàn nhé. Bọn tớ đi trước đây."

Hai chúng tôi chào bọn họ rồi đi lên lớp. Thề là nhìn khuôn mặt đẹp trai của Tuấn Anh càng ngày càng thuận mắt. Có điều khi ấy, bản tính cứ thấy trai đẹp là sáng mắt của tôi vẫn còn nên tôi dù có ngại nhưng cũng không đáng kể. Hôm đó ra khỏi canteen là tôi vơi bớt cảm xúc rung động liền, chiều ấy lại nhìn ra cửa sổ ngắm mấy em trai khoá dưới chơi đá bóng liền cả nhà ạ. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com