8
Bé thấy mẹ la thì im bật luôn, nép vào ngực anh mặt mếu máo. Hai ông bà cười xòa bảo mấy cái đấy ông bà biết hết rồi, tính mẹ con như nào ông bà còn lạ gì nữa. Chỉ giỏi bắt nạt linh ting thôi chứ chẳng có ý gì đâu, có yêu có thương mới nhắc nhở mới la như vậy thôi. Hai ông bà ưng cậu con rể tương lai này lắm lắm rồi. Đợi đến khi nào chúng nó cưới rồi cả nhà lên thành phố ở chung với ông bà cho đỡ buồn.
"Ba ơi ba. Con buồn ngủ quá à. Buồn ngủ chết đi được á"
Hai ông bà thấy cháu gái cưng than buồn ngủ thì xót, đòi giữ bé ở lại ngủ sáng mai rồi về cũng được, nhưng con bé đòi mẹ không có mẹ là không chịu ngủ.
"Thế em ở lại ngủ với Tôm đi. Anh về mai anh qua đón hai mẹ con sớm, rồi mình về quê luôn"
Anh biết ông bà nhớ con gái, xót cháu gái nên rất biết ý để hai mẹ con ở lại sáng mai anh qua đón sớm. Ấy vậy mà cô lớn thì nhăn nhó tỏ vẻ không đồng ý, cô nhỏ thì ôm chặt anh không cho đi.
"Ứ chịu đâu. Con muốn ngủ với ba với mẹ luôn á. Con phải ngủ ở giữa mới chịu cơ"
"Đấy...anh thấy anh chiều con bé đến hư như nào chưa? Lúc nào cũng mè nheo hết á"
"Không chịu. Nếu mẹ thích thì mẹ ở lại ngủ với ông bà ngoại đi ạ, con về với ba ngủ chung với ba á. Tối ba gãi gãi lưng đã lắm á. Nhẹ ơi là nhẹ á"
Ông bà thấy cứ thế này chắc đến sáng quá, nên khuyên cả nhà ba người về phòng trọ luôn rồi sáng mai qua ăn sáng rồi về quê cũng được.
"Thế thôi chứ biết làm sao bây giờ. Hai đứa về cẩn thận nha. Đường tối lắm đấy khuya rồi. Hay kêu tắc xi về cho nhanh nha"
"Dạ thôi ạ. Phòng trọ cũng gần không xa lắm đâu ạ. Tụi con đi bộ về cho tiêu cơm, nãy ăn quá trời luôn ạ. Tôm ăn nó quá mà không đi lại sợ đầy bụng đấy ạ"
"Ừ thôi thế cũng được.Về đến nhớ gọi cho ba mẹ yên tâm nha"
Thế là cả nhà ba người lại dắt tay nhau đi về phòng trọ. Về đến nhà tắm rửa cũng tầm mười một giờ rồi. Tôm ngáp lên ngáp xuống nhưng vẫn nhất quyết anh phải gãi lưng mới chịu đi ngủ. Anh trước giờ chiều cô con gái này lắm rồi nên là ngồi gãi lưng cho bé đến khi bé ngủ. Cô cũng từ nhà tắm bước ra.
"Em đã nói bao lần rồi, chiều con bé ít thôi. Anh chiều nó quá sinh hư quá đi mất"
"Kệ đi con gái mình không chiều chứ chiều con gái ai bây giờ. Chiều con gái nhà hàng xóm chắc. Em rõ là..."
"Em làm sao? Em nhắc anh bao lần rồi anh có nghe đâu. Thôi kệ ba con các người. Hôm nay tôi xuống đất nằm"
"Sao lại xuống đất nằm, lạnh lắm. Nền đất đêm lạnh bụng lắm. Lên giường nằm đi"
"Thôi không dám, làm phiền hai ba con các người"
"Phiền gì đâu? Giường vẫn rộng mà. Lên đây ngủ đi. Còn nếu ghét anh thì anh nằm đất là được. Em lên đây nằm đi"
Mặc cho anh năn nỉ, anh nói cỡ nào cô cũng nằm lì ở dưới đất. Anh cũng đành thở dài cầm gối xuống nằm chung với cô. Anh hỏi cô làm sao thế, tự nhiên lại giận không lên giường nằm.
"Em nào có giận gì đâu. Chỉ cảm thấy tủi thân thôi"
Anh nghe cô bảo tủi thân thì giật mình ôm cô xong hỏi ai làm cô tủi thân cơ chứ, ai dám làm cô buồn. Cô nghe anh hỏi thì đánh nhẹ vào tay đang ôm bụng mình.
"Bỏ tay ra đi. Còn phải hỏi ai làm em buồn nữa cơ chứ. Còn chẳng phải hai ba con các người"
"Hai ba con anh làm sao mà em buồn? Nãy vẫn thấy vui vẻ có buồn phiền gì đâu"
"Còn dám cãi biện mình nữa chứ. Hồi nãy còn bảo em ở lại ngủ với ba mẹ đi để anh về một mình. Anh biết là em lo lắng cho anh mà. Anh về một mình đêm tối lỡ xảy ra chuyện gì thì sao"
Anh phì cười bảo cô ngốc quá đi. Anh cao to lực lưỡng thế này ai dám làm gì anh cơ chứ. Anh dân miền biển thì biển chứ cũng có chút võ do hồi trước đi học lén mà. Anh nói cô đừng lo lắng anh làm sao cả, anh biết lo cho bản thân. Với lại anh còn phải sống mạnh khỏe để còn bảo vệ hai mẹ cô nữa chứ.
Cô nghe anh thì cảm động nhưng vẫn chưa tha cho anh, không cho anh ôm.
"Lại làm sao nữa? Anh giải thích rồi mà, đừng giận anh nữa mà"
"Vậy hứa với em lúc nào cũng đi với em. Em ở đâu anh đều ở đó, đừng bỏ em mà đi. Đừng để em một mình"
"Chẳng cần em nói anh cũng biết điều đó. Chỉ sợ em chán anh thôi. Anh là dân biển chẳng sành điệu như anh chàng người yêu cũ của em hồi sáng. Anh quê mùa anh ăn mặc không được đẹp. Anh chỉ sợ em..."
"Hâm à. Em giờ có còn như ngày xưa nữa đâu mà anh nói ba cái đó. Em bây giờ quan trọng bên trong hơn bên ngoài. Ngày xưa thì còn đẹp trai soái ca này nọ chứ bây giờ chỉ cần bảo vệ hai mẹ con em như anh đang làm bây giờ là được"
"Ý em là giờ có ai cũng thương em với bé Tôm như anh thì em sẵn sàng đi theo người đó chứ gì?Thế thì anh biết đấy, cái thằng Hải chòi kế bên vẫn đang đợi em đấy"
Cô nghe anh nói vậy thì máu nóng lên đến tận não. Cô chỉ chọc anh thôi mà anh nói những lời như vậy rồi. Ý của anh là cô luôn đứng núi này trông núi nọ cô có thể hiểu như vậy không. cô có thể hiểu là anh luôn nghĩ cô đã nhận lời yêu anh rồi mà còn mồi chài người khác chứ. Được, nếu anh đã nói vậy thì cô đáp ứng anh luôn.
"Phải đấy. Mai về em với bé Tôm qua nhà anh Hải ở luôn. Khỏi cần anh. Thế được chưa?"
Cô tức mình đạp anh một cái rồi leo lên giường nằm với con. Nước mắt cô rơi lã chã. cô không tin được anh lại nghĩ cô như vậy. Tim đau lắm, đau như ai cầm dao đâm từng nhát một vậy.
Anh nằm dưới cũng chẳng vui vẻ gì. Nói xong câu đó anh có hối hận nhưng nào có rút được đâu. Anh biết anh sai rồi mà. Cô giận anh rồi. Anh lại lật đật cầm gối leo lên nằm kế cô. Ôm cô vào lòng, nhưng lại bị cô gạt ra cứ thế nhưng anh không có nản. Cô càng đẩy anh càng ôm chặt.
"Buông em ra. Anh muốn nằm giường thì để em xuống đất, đừng đẩy Tôm thức giấc tội nghiệp"
Anh cứ im lặng chẳng đáp lại cô gì cả, vẫn cứ ôm cô thật chặt. Môi khẽ hôn vào gáy của cô.
"Xin em đấy. Anh sai rồi. Anh không nên nói em như vậy. Anh là ghen tị với người yêu cũ của em nên mới nói vậy. Anh sợ lắm, sợ em chán anh rồi mang Tôm bỏ lên thành phố lắm. Bỏ anh ở lại anh chịu không nổi. Anh xin đấy, anh cần em lắm, đừng bỏ anh. Cũng đừng qua nhà thằng Hải ở. Có được không?"
"Anh muốn em qua đó mà. Em sống ở nhà anh chật làm anh khó chịu mà. Còn nếu mà không xa Tôm được thì cho nó ở với anh còn em qua ở với anh Hải. Vậy cho đúng ý anh"
"Không được, điên à. Em không được qua bên đó ở. Em phải ở với anh, nấu cơm giặt giũ cho ba con anh. Em không được qua đó đâu đấy"
Cô bật cười mắng anh ngốc chết đi được á. Anh chẳng tức giận mà còn nói với giọng giận dỗi.
"Kệ anh. Anh ngốc nhưng em cũng yêu vậy em cũng ngốc không kém anh"
"Ừm hai người đều ngốc"
Hai người cứ như thế nằm chen chúc nhau trên chiếc giường nhỏ. Môi anh đụng lên trán cô, tay cô vòng qua người anh. Cô tin tưởng anh, nếu cô chưa sẵn sàng chắc chắn anh sẽ không lấn tới. Mặc dù biết trước sau gì cô cũng thuộc về anh. Cô cũng chẳng còn gọi là gái còn trinh mà ngại ngùng chuyện đó. Nhưng ít ra cô được anh tôn trọng. Sống với anh hơn bốn năm chưa bao giờ thấy anh quá đà, mặc dù anh có rất nhiều cơ hội nhưng anh không phải người thấy là ăn. Anh luôn tuân thủ theo quy tắc của riêng mình.
Anh không cổ hủ hay là gia trưởng, anh không quan tâm cái màng mỏng dính đó. Anh chỉ quan tâm là khi người mình thương cũng thương mình như mình thương họ là được. Anh chỉ quan tâm là hiện tại cô là của anh, anh không màng đến quá khứ của cô có đen tối hay như thế nào đi nữa. Vì bây giờ tất cả mọi thứ của cô đều là của anh. Khi nào cô sẵn sàng thì lúc đó anh cũng sẵn sàng. anh tôn trọng cô.
Và cứ thế, anh siết chặt cô vào ngực rồi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Chỉ có cô là thức, cô thức ngắm nhìn anh ngủ. Anh không đẹp trai không trắng trẻo như những người ngày xưa cô yêu. Anh trưởng thành, mắt cũng có nếp nhăn khi cười rồi. Cũng gần ba mươi rồi, anh chính là người đàn ông cô cần. Ngày xưa cô cứ nghĩ mình chắc chắn sẽ lấy một người thật đẹp trai thật giàu có, thật hoàn hảo. Nhưng thời gian trôi qua, bây giờ cô chỉ cần một người đàn ông coi cô là cả thế giới của họ, thế là đủ rồi. Chắc nhiều người nghĩ cô không được bình thường, nhưng họ phải trải qua những sóng gió của cuộc đời họ mới biết được thực sự mình cần gì, mình cần ai bên cạnh.
Cô yêu lắm cái người lúc nào cũng cần cù kéo lưới, được mẻ cá nào lớn đều mang ra chợ bán rồi mua đồ ăn về cả làng cùng ăn.
Cô yêu lắm cái người lúc nào cũng lo lắng cho cô không ăn đủ bữa, sợ cô tụt cân, yêu cái người lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng con của cô mặc dù nó không phải con của anh.
Yêu lắm cái người lúc nào cũng giúp đỡ mọi người, nghĩ đến người khác trước rồi mới nghĩ đến bản thân mình. Cái tính này đôi lúc làm cô bực mình, biết rằng họ lợi dụng nhưng vẫn cứ làm. Anh nói giúp người là tích đức cho con cháu mình sau này. anh làm việc tốt để sa này bé Tôm được sung sướng, cô cũng không phải lo lắng cho bé Tôm nhiều mà không quan tâm đến anh. Lúc đó cô bật cười, ai lại đi ghen với con nít như vậy anh ngượng đỏ mặt xong nói kệ anh rồi bỏ ra ngoài. Cô thấy anh những lúc đỏ mặt dễ thương chết đi được.
Cô đưa tay sờ mặt của anh, làn da rám nắng do ra biển kéo lưới, bàn tay chai sạn nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ bảo vệ hai mẹ con cô. Cô yêu người đàn ông này lắm lắm rồi, chẳng thể dứt ra được ý.
Nếu bây giờ hỏi cô có hối hận khi yêu người đã từng bỏ mình hay không. Cô sẽ trả lời là không hối hận khi yêu mà còn là cảm ơn vì đã vứt bỏ cô, để cô gặp được một người tốt như anh. Nếu người đó không vứt bỏ cô thì cô đâu phải lưu lại đến miền quê để gặp anh cơ chứ. Nhưng cô cũng không phủ định nếu được chọn lại chắc chắn cô sẽ không ng ngốc trao cho người đó cả đời con gái như vậy. Cô luôn cảm thấy cô có lỗi với anh, vì cô chẳng còn nguyên vẹn mà cô là một tờ giấy vương một vết mực còn anh là người cầm cục tẩy để bôi đi vết mực đó, nhưng dù có bôi đến cỡ nào thì nó cũng để lại một chút mờ của mực chẳng thể trôi hết đi được.
àng nghĩ cô càng quý trọng anh, cô quay sang nhìn con gái xong nở một nụ cười thật tươi. Ông trời thương cô quá. Cho cô một cô công chúa lúc nào cũng cười, có con bé cuộc đời cô mới tươi đẹp như vậy giờ. Cô hôn nhẹ lên trán bé một cái rồi quay sang cũng hôn lên trán anh. Bất ngờ anh mở mắt.
"Bắt quả tang hôn lén anh nhá"
"Sao anh còn chưa ngủ? Đáng ghét"
"Ngủ rồi sao biết em lén hôn anh cơ chứ. Anh yêu em"
Anh đang ngủ thì bỗng nhiên thấy ngứa ngứa trên mặt. Anh thức từ lúc cô sờ mặt anh cơ, anh muốn xem cô sẽ làm gì với anh, làm anh cũng giật mình phải mở mắt ra. Bây giờ thì anh tin chắc là cô yêu anh cô cần anh. Trước đây anh luôn cho rằng cô chưa thực sự yêu anh mà cô chỉ là đang cần một bờ vai rồi. Một bờ vai vững trãi cho cô dựa vào những lúc yếu mềm. Nhưng hôm nay anh tự tin có thể nói cho toàn thế giới biết.
CÔ YÊU ANH.
"Em cũng vậy"
"Cũng vậy là gì? Anh chẳng hiểu gì cả tự nhiên cũng vậy. Chẳng rõ ràng gì cả" Anh cười cười ôm cô thật chặt xong thắc mắc.
"Đồ quỷ. Em cũng yêu anh nhiều nhiều lắm"
Anh nghe cô nói ba từ đó nghe sao thật ấm áp. Bây giờ anh đã thấy ngoài ba mẹ ra thì cô chính là người anh cần nhất trên cuộc đời này. Hôn nhẹ lên trán, tay siết chặt eo cô thì cô con gái bé bỏng bỏng mớ ngủ.
"Con cũng yêu ba mẹ lắm lắm á" Xong ngủ khì mất tiêu làm anh với cô đều giật mình, quay qua thì cô công chúa đã lăn ra ngủ ra ngủ ngon lành rồi, chân còn gác lên người cô xong miệng cười chúm chím. Anh ra hiệu cho cô im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com