Chương 1: Cánh cửa mới
Seoul một buổi tối se lạnh. Trên con phố đông đúc, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng giữa họ, có một chàng trai đang lặng lẽ bước đi. Hanbin kéo chặt chiếc áo khoác, bàn tay trong túi vô thức siết lại. Anh ngước nhìn bầu trời đêm, nơi những ánh sao le lói giữa không gian rộng lớn, tự hỏi liệu mình có thực sự đưa ra quyết định đúng đắn hay không.
- " Hanbin_ Loại." - Khi lời nói ấy vang lên khiến cho Hanbin cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhàng quay sang ôm chúc mừng người anh em của mình khiến cho các thành viên còn lại không khỏi xúc động và nuối tiếc.
Thất bại ở I-LAND đã giáng một cú đòn mạnh vào anh. Đứng giữa hàng trăm thực tập sinh tài năng, anh đã cố gắng hết sức, nhưng cuối cùng vẫn không thể chạm tay đến giấc mơ debut. Những ngày tháng sau đó, anh vẫn tiếp tục luyện tập chăm chỉ. Anh tự nhủ rằng nếu kiên trì, công ty sẽ cho anh một cơ hội.
Nhưng rồi... ngày qua ngày, tháng qua tháng, những người bạn đồng hành lần lượt có lối đi riêng, còn anh vẫn bị bỏ lại. Không có lịch trình. Không có lời hứa hẹn. Không một thông báo nào về tương lai.
Nhiều đêm, Hanbin ngồi trong phòng luyện tập tối om, nhìn chằm chằm vào gương, tự hỏi rốt cuộc mình đang làm gì. Anh nhớ nhà, nhớ Việt Nam, nhưng cũng không thể về. Anh không muốn bố mẹ lo lắng. Nhưng rồi, một tin nhắn thay đổi tất cả.
- "Chúng tôi là Yuehua Entertainment. Chúng tôi muốn mời bạn gia nhập nhóm nhạc sắp debut của chúng tôi. Bạn có muốn thảo luận thêm không?"
Lúc nhận được tin nhắn này, Hanbin đã mất cả đêm để suy nghĩ. Anh có nên rời đi không? Có nên từ bỏ nơi này, dù nó đã khiến anh đau lòng biết bao? Nhưng vẫn còn một chút luyến tiếc với những người anh em rất thân thiết trong I-LAND. Họ rất mến anh và anh cũng vậy. Nhưng nếu không đi, anh sẽ còn phải chờ đợi đến bao giờ? Còn rất nhiều người đang chờ đợi anh.
Cuối cùng, anh đã lựa chọn bước tiếp. Ngày anh thông báo rời công ty, có những thực tập sinh chẳng buồn che giấu sự thờ ơ của họ. Một số người thì thầm, một số cười nhạt.
- "Cuối cùng cũng đi rồi à?"
- "Tưởng cậu ta sẽ mãi bám ở đây chứ."
- "Dù sao thì ở lại cũng vô ích thôi."
Hanbin nghe hết. Nhưng anh chỉ im lặng. Có lẽ, họ chưa bao giờ xem anh là một phần trong công ty của họ ngay từ đầu. Họ luôn tỏ thái độ, kì thị anh chỉ vì anh là người nước ngoài.
- " Anh Hanbin, anh quyết định đi thật sao" - Sunoo thấy anh đang xếp đồ thì mếu máo chạy lại.
- " Anh không còn cách nào khác Sunoo à. vì vẫn còn rất nhiều người đang chờ anh. Mấy đứa cũng phải thật cố gắng nha, sắp debut rồi đó. Anh chờ tin tốt từ mấy đứa." - Hanbin nhìn những người anh em của mình mỉm cười
- " Huhu tụi em sẽ nhớ anh lắm." - Jay nghẹn ngào nhìn anh
- " Chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà." - Anh nắm tay Jay an ủi
- " Anh qua đấy mà bị bắt nạt thì anh nhớ bảo tụi em nhé. Bọn em sẽ qua xử đẹp từng người bên đấy." - Niki hùng hồn nói
- " Haha ai bắt nạt được anh chứ, thôi đến giờ rồi, anh đi nhé. Mấy đứa giữ sức khoẻ đó nha, cố lên." - Hanbin ôm từng người.
Thật may mắn khi cậu vẫn còn những người anh em này khi cậu ở đây. Họ luôn quan tâm cậu, không như những thực tập sinh khác luôn xa lánh cậu. Cậu biết đôi lúc những đứa nhóc này rất muốn đứng ra để bảo vệ và phản đối những lời nói tiêu cực kia đối với cậu nhưng cậu làm sao có thể để cho họ chỉ vì cậu mà bị ảnh hưởng tới tương lai của họ được.
Hanbin kéo vali đến cổng thì quay lại nhìn nơi mình lần đầu bước chân đến, nơi có những kỷ niệm đẹp cùng hội anh em I-LAND nhưng cũng không ít lời ra nói vào, những lời miệt thị cậu, tổn thương có, hạnh phúc có. Và rồi cậu quyết định bước đi. Các thành viên trong I-LAND nhìn anh bước đi mà không kìm được nước mắt. Họ rất trân quý người anh này vì họ biết anh đã chịu rất nhiều tổn thương nhưng họ cũng chỉ là những thực tập sinh không có tiếng nói nên cũng không thể làm được gì.
- " Nhất định phải debut, anh nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com