Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Dần chấp nhận

Người thay đổi nhiều không kém chính là Hyuk. Sau khi thấy được những việc Hanbin làm và những sự việc đau lòng sảy ra, cậu đã có một ánh nhìn khác về Hanbin. Cậu không còn giữ khoảng cách nữa. Cậu luôn để ý từng hành động mà anh làm. Không những thế...

     - “ Hanbin à, anh đang làm gì vậy.”

     - “ Hanbin ơi, anh đâu rồi.”

     - “ Hanbin à, cho em đi theo với.”

     - “ Hanbin à..... Hanbin à.....”

Đó là những câu mà ngày nào mọi người cũng phải nghe Hyuk gọi Hanbin. Có lẽ, cậu cún con này đã bám người qua mức rồi. Các thành viên đều bất lực với những tiếng gọi ấy. Nhưng ngược lại, Hanbin lại không hề cáu gắt hay khó chịu. Không những thế, cậu còn kiên trì trả lời những lần mà Hyuk gọi khiến cho Hyuk thích thú và bám anh nhiều hơn.

Eunchan và Taerae thì không còn ác cảm anh nữa nhưng vẫn khá ngại ngùng khi tiếp xúc với anh. Nên không nói chuyện với anh nhiều. 

Nhưng Hwarang vẫn là người duy nhất chưa chịu chấp nhận Hanbin. Các thành viên thật sự không hiểu còn khuất mắc gì mà Hwarang vẫn không thể chấp nhận Hanbin.

Hanbin cảm thấy rất vui khi các thành viên đã chấp nhận cậu và cho cậu là một phần của nhóm. Anh cũng không còn buồn phiền nhiều. Nhưng về Hwarang, anh không một lời trách móc, anh tin rằng, một ngày nào đó Hwarang sẽ thấy được sự nổ lực của anh và chấp nhận anh ở trong nhóm.

Nhưng mỗi khi Hanbin ở đó, cậu luôn giữ khoảng cách, nói những lời lạnh nhạt thậm chí còn không thèm nhìn một cái. 

Có lần, Hyeongseop vô tình làm đổ nước xuống sàn, Hanbin vội lấy khăn lau giúp. Nhưng khi cậu vừa cúi xuống, Hwarang đã nhíu mày:

   - “Không cần làm mấy trò để lấy lòng người khác đâu.”

Hanbin khựng lại, bàn tay nắm chặt khăn.

Lew thấy vậy liền tới giải vây

   - “ Anh Hanbin à, em mệt quá anh có thể đi mua nước cho nhóm dùm em được không.”

   - “ Được chứ, anh đi liền đây.” - Hanbin lấy lại tinh thần và bước ra phòng tập.

Hanbin vừa ra phòng tập thì nhận được cuộc điện thoại. Hoá ra là của mấy đứa nhỏ trong I-LAND. Anh chợt nghĩ lại, từ lúc anh đi đến giờ anh vẫn chưa liên lạc lại với họ. Chắc mấy đứa nhớ anh lắm. Anh vô tâm quá. 

   - “ Hello anh Hanbin, bên đó ổn chứ, sao anh hong liên lạc với bọn em, anh có khoẻ không, mọi người bên đó có tốt với anh không.” - Sunoo thấy Hanbin bắt máy thì xổ 1 tràng khiến Hanbin đứng hình.

- “ Thằng này, anh khó thở dùm anh Hanbin luôn á, hỏi từ từ thôi.” - Jay cốc đầu Sunoo

   - “ Hì hì em quên mất, do em nhớ ảnh quá. Anh khoẻ không Hanbin.” - Sunoo gãi đầu ngại ngùng

   - “ Anh ổn, mấy đứa sao rồi, lịch tập luyện của anh nhiều quá nên anh quên mất gọi cho mấy đứa, mọi chuyện ổn cả chứ.” - Hanbin thấy đứa nhỏ thì phì cười

   - “ Tháng sau bọn em debut ạ.” - Jungwon hào hứng nói

   - “ Thật tốt quá, chúc mừng mấy đứa  nhé.” - Hanbin nghe vậy, trái tim như nhói một nhịp.

Cảm giác nuối tiếc lại dâng lên trong lòng Hanbin. Những ngày tháng luyện tập cùng nhau, những giấc mơ từng chia sẻ, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm. Cậu chỉ ước có thể là một phần trong đó, nhưng giờ đây, cậu phải đối mặt với một sự thật khác.

   - “ À đúng rồi, Ở công ty mới có gặp khó khăn gì không anh. Bên đó có ai bắt nạt, gây khó dễ với anh không. Để em còn qua xử bọn họ” - Niki thấy không khí hơi trùng xuống thì liền đổi chủ đề.

   - “ Không đâu, họ rất tốt với anh. Em đó, chuẩn bị làm idol rồi, bớt giang hồ lại dùm tui.” - Hanbin cười nhẹ, cậu nhớ lại sự việc vừa xảy ra ở phòng tập khiến cậu có chút buồn. Nhưng cậu không muốn khiến các anh em phải lo lắng cho mình.

   - “ Anh đang ra ngoài hả.” - Jake thấy anh đang ở ngoài thì hỏi

   - “ Anh đi mua chút đồ thôi. Đến nơi rồi, nói chuyện với mấy đứa sau nhé.”

   - “ Ok anh, nhớ liên lạc với bọn em nhé. Bye anh.” - Mọi người tắt máy.

Trước khi Hanbin cất máy vô túi thì có một tin nhắn hiện lên. Anh mở ra xem.

   - “ Anh Hanbin, em tin anh sẽ làm được. Dù không debut cùng nhau, không cùng chung một sân khấu nhưng em sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ khi anh cần. Anh đừng buồn nhé. Mọi người ở đây sẽ luôn cổ vũ anh, chỉ cần anh quay lại sẽ có mọi người luôn đứng sau anh.” - là tin nhắn từ cuộc gọi lúc nãy. Có lẽ mọi người đã nhận ra được sự tiếc nuối hiện lên trong ánh mắt anh.

Hanbin nhìn dòng tin nhắn thì xúc động, mỉm cười một cái rồi vô cửa hàng mua nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com