Chương 11: Sự cứng đầu
Nhân lúc Hanbin đi ra ngoài. Mọi người đi lại nói chuyện với Hwarang
- " Em định như vậy mãi sao Hwarang " - Hyeongseop nhìn Hwarang nói có chút cáu gắt.
- " Như vậy là như nào, em chả làm gì sai cả " - Hwarang bình tĩnh trả lời
- " Anh Hanbin đâu có làm gì cậu đâu mà lúc nào cậu cũng xa lánh ảnh vậy " - Lew bức xúc nói
- " Ha. Không làm gì. Nếu như anh ta không xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta thì bây giờ chúng ta đã được đứng trên sân khấu và thực hiện được ước mơ rồi. Ha, cái gì mà mộng du rồi băng bó mấy ngày khiến chúng ta không thể luyện tập. Anh ta thì có gì hay ho chứ, cũng chỉ là một kẻ thất bại rồi bước chân vào đây thôi. Anh ta bỏ bùa mọi người rồi à. " Hwarang tức giận nói với giọng khinh bỉ.
- " Anh im đi, anh không được nói anh Hanbin như vậy. Anh ấy không phải người như thế." - Taerae nãy giờ nghe những câu khó nghe cũng không chịu được .
- " Vì anh ta mà giờ em dám lớn tiếng với cả anh sao Taerae "
- “ Anh không ngờ em là một người ích kỷ như vậy đó Hwarang à.” - Hyuk nắm cổ áo Hwarang
- " Mình thấy cậu đi quá xa rồi Hwarang. Anh Hanbin đã luôn cố gắng nổ lực để phát triển bản thân và vì nhóm mình mà. Cậu nên mở lòng cậu đi, đừng ích kỉ như vậy chứ" - Eunchan nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
-" Đến cậu cũng nói vậy sao Eunchan. Tất cả là vì anh ta. Vì anh ta nên giờ nhóm mình mới lục đục như vậy. Vì sao ai cũng bênh anh ta vậy.”
- " Sao cậu vẫn không chịu hiểu vậy Hwarang. " - Lew bất lực nói
- " Mình nói rồi, mình sẽ không chấp nhận anh ta đâu. Thôi mình mệt rồi, mọi người tập tiếp đi, mình xin về ký túc xá trước "
Nói rồi Hwarang thu dọn đồ ra về. Ra đến cửa thì gặp Hanbin bước vào nhưng cũng chẳng thèm chào hỏi mà đi ngang qua Hanbin. Mọi người cũng chỉ lắc đầu nhìn theo.
Ngày debut gần kề, thờ gian tập luyện của nhóm cũng trở nên dày hơn. Mọi người đi sớm về khuya, tập ngày tập đêm, nhưng riêng Hanbin mỗi ngày đều dành chút thời gian để nấu ăn cho cả nhóm. Chăm sóc mọi người để mọi người không ai bị bệnh.
Sáng sớm, Hanbin thấy Eunchan bước từ phòng ngủ ra với gương mặt bần thần .
- " Eunchan à, anh thấy em phờ phạc quá. Em ổn không.”
- “ Anh cũng thấy vậy đó, hay hôm nay em xin nghỉ một hôm đi.” - Hyeongseop đang ngồi ở phòng khách thấy vậy thì gật đầu.
- " Chắc em mới dậy nên vậy thôi, không sao đâu." - Eunchan nhìn Hanbin ngại ngùng nói. Nhưng cảm thấy trong người không khỏe cho lắm vì sợ làm ảnh hưởng đến nhóm nên đã cố gắng cho qua. Chỉ nghĩ rằng mới ngủ dậy nên chưa được tỉnh táo.
Đến phòng tập, mọi người bắt đầu lao vào tập luyện. Eunchan dần như đã kiệt sức và khiến cho những bước nhảy trở lên loạng choạng, khuôn mặt tái nhợt. Anh gồng mình cho từng bước nhảy, cố gắng co tay, duỗi chân chính xác. Nhưng ánh mắt cứ lạc đi, hơi thở gấp gáp hơn bình thường. Hanbin là người để ý cậu từ sáng đến giờ, cậu tập gần đó, khẽ liếc sang - và cậu đã thấy điều gì đó thật sự không ổn.
- " Eunchan à, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi đi, anh thấy em không ổn rồi đó." - Hanbin lo lắng đi lại chỗ Eunchan
- " Em..." - đột nhiên Eunchan ngất xỉu. Ngã vào người Hanbin
- " Eunchan.... Eunchan. Tỉnh lại đi, em sao vậy."
Vì thân hình Eunchan cao hơn Hanbin nên Hanbin đã phải cố gắng đứng vững để có thể đỡ cậu. Cả nhóm thấy Hanbin la lên thì hoảng hốt chạy lại, lấy khăn lau mồ hôi cho Eunchan, nhẹ vỗ vào má cậu.
- “ Eunchan à, cậu bị sao vậy. Nghe mình nói không.” Lew lay người Eunchan nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
- " Anh Lew gọi cho quản lý đi." - Taerae lo lắng nói
Lew gọi cho quản lý rồi cả nhóm đưa Eunchan vào bệnh viện.
Tại bệnh viện, Hanbin chứ đi qua đi lại, lóng ngóng trước cửa phòng để xem tình hình.
- " Anh Hanbin bình tĩnh lại, Eunchan chắc chắn sẽ không sao đâu." - Lew đi lại chỗ Hanbin nhẹ nhàng cầm tay anh.
- “ Anh sợ quá, em ấy luôn bảo không sao cơ mà, sao lại như vậy.”
- “ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em tin là vậy.” - Huyk đi lại vỗ vai Hanbin
Bác sĩ bước ra. Cả nhóm liền chạy lại.
- " Em ấy sao rồi bác sĩ."
- " Hiện tại đã ổn, cậu ấy vì tập luyện quá sức nên đã bị kiệt sức, cộng thêm bị stress nặng nữa nên mới dẫn đến ngất xỉu. Nên ở lại một vài hôm để kiểm tra tình hình. Mọi người nên bồi bổ thêm cho cậu ấy, nhớ đừng cho cậu ấy tập quá sức."
- " Cảm ơn bác sĩ." - Hyeongseop nói rồi đi theo để làm thủ tục cho Eunchan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com