Chương 12: Có chút thay đổi
Mọi người vào thăm Eunchan. Chàng trai nằm trên giường với gương mặt xanh xao.
- " Tại sao em ấy lại bị stress nặng chứ. Không phải mọi chuyện đang rất tốt sao." - Hyuk nhìn Eunchan rồi thắc mắc.
- " Thật ra em ấy cảm thấy tự ti với thân hình của mình và luôn cảm thấy vì mình quá cao so với mọi người nên sợ phá hỏng đội hình của nhóm. Em ấy còn bảo mỗi khi em ấy nhảy nhìn giống như thằng hề vậy." - Hanbin nhìn Eunchan với ánh mắt không khỏi xót xa rồi quay qua nói với mọi người.
- “ Sao anh ấy lại nghĩ vậy chứ, chúng ta là một nhóm mà.” - Taerae nhìn eunchan đau lòng nói.
- " Sao anh biết vậy Hanbin" - Lew ngạc nhiên hỏi.
- " Anh chỉ để ý nên đã tâm sự một chút với Eunchan thôi. Em ấy còn tự ti nhiều lắm."
Mọi người phải nể phục với độ quan sát của Hanbin.
Nãy giờ Hwarang đều chú ý đến từng hành động của Hanbin cả khi thấy nét lo lắng của anh đối với Eunchan và cả khi anh tâm sự về Eunchan. Cậu có cảm giác gì đó nhưng cậu chỉ im lặng nhưng không nói gì. Dần như cậu đã dần chấp nhận Hanbin là một phần của nhóm nhưng chính cậu vẫn chưa nhận ra.
- “ Mấy đứa về nghỉ ngơi đi. Mai còn luyện tập nữa. Để anh ở lại với em ấy cho, không nên ở đây quá đông đâu.” - Hanbin quay sang nói với mọi người.
- “ Ok sáng mai em vào sớm thay ca cho anh nhé. Quản lý thông báo nhóm được nghỉ mấy ngày để lấy lại sức rồi” - Lew nói rồi mọi người lần lượt ra về.
Sáng hôm sau, Lew vào sớm để thay cho Hanbin về nghỉ ngơi. Tưởng rằng Hanbin sẽ về ngủ. Nhưng không, anh về là lao vào bếp để nấu đồ ăn sáng cho mọi người và nấu cháo riêng cho Eunchan sau đó lại mang vào bệnh viện. Lew bất lực với ông anh cả này. Sao có thể nhiều năng lượng vậy chứ.
Suốt mấy ngày liền, Hanbin luôn là người nhận ở lại chăm sóc Eunchan.
- “ Anh Hanbin, anh đã đi lại mấy ngày rồi đó. Anh không mệt hả.” - Hyuk thấy anh về khuya thì lo lắng hỏi.
- “ Em chưa ngủ sao. Anh không sao, anh còn khoẻ lắm hì hì.” - Hanbin tươi cười khi Hyuk lo lắng cho cậu. Còn tay khoe cơ bắp cho Hyuk coi.
- “ Anh đừng để bị ốm đấy nhé, hay để mai em vô với Eunchan nhé. Anh nghỉ ngơi đi.” - Hyuk bật cười với hành động của anh nhưng vẫn lo lắng.
- “ Chuẩn bị tập lại rồi, mấy đứa giữ sức khoẻ còn đi tập không quản lí lại mắng với lại chiều mai em ấy cũng suất viện rồi. Để anh vô rồi làm thủ tục luôn. Trễ rồi đó, em đi ngủ đi.” - Hanbin cầm tay Huyk nói.
Mặc dù các thành viên đều muốn anh đổi cho họ để anh về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh nhất quyết không chịu. Và còn dặn dò các thành viên phải giữ sức khoẻ nữa.
Sáng hôm sau. Căn bếp nhỏ vang lên tiếng xào xạc, tiếng nồi cháo sôi lục bục trong nồi. Hanbin đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, rồi nấu thêm một phần cháo riêng cho Eunchan nữa.
- “ Anh Hanbin à, anh cũng cần nghỉ ngơi. Anh lo cho người khác suốt rồi, còn bản thân thì sao? Hôm nay anh ở nhà nghỉ ngơi đi để em lên chăm sóc Eunchan cho.” - Lew thấy Hanbin đang ở trong bếp múc cháo vô hộp để mang lên viện thì lại nói.
Hanbin lặng người trong giây lát, ánh mắt dịu lại, nhìn Lew đầy cảm kích. Nhưng rồi, cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu
- “ Không sao đâu. Anh làm được mà . Thôi em cứ ở nhà lo cho mọi người đi, Eunchan để anh lo cho là được rùi. Với lại cũng sắp debut rồi mọi người cũng giữ gìn sức khoẻ cho tốt vào đấy nhé.” - Hanbin quay qua nhìn Lew nhẹ nhàng nói.
- “ Hanbinie. Sao có thể tốt bụng như vậy chứ.” - Lew cảm động nhìn anh nói mà quên mất một điều.
- “ Vì anh là Hanbin thôi hihi. À mà chữ anh em vứt đâu rùi hả nhỏ Lú Lu kia.” - Hanbin nói rồi diễn nét đanh đá với Lew
- “ Lú Lu, haha. Ai bảo anh dễ thương quá chi.” - Lew nghe anh gọi tên mình như vậy thì bật cười
- “ Thôi anh đi đây không Eunchan lại chờ. Anh có nấu đồ ăn sáng cho mấy đứa đấy nhé, khi nào mấy đứa dậy thì em hâm lại cho tụi nó là được. Ăn xong thì mấy đứa nghỉ ngơi đi nhé.” - Hanbin nói rồi tạm biệt Lew
Nãy giờ Hwarang đứng ở phòng khách nghe hết cuộc nói chuyện. Mấy ngày vừa qua thấy được Hanbin tất bật lo cho Eunchan nhưng vẫn lo lắng cho tất cả các thành viên, dường như anh cảm thấy không còn ác cảm với Hanbin nữa. Lần đầu tiên, cậu nhận ra Hanbin không phải kẻ đến để phá hỏng nhóm nhạc này. Nhưng cái tôi của anh quá cao nên anh vẫn chưa chịu mở lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com