Chương 14: Dù gần mà thật xa
Sau hôm đến bệnh viện, Hwarang trở về ký túc xá với một tâm trạng lạ thường. Cậu tưởng rằng chỉ cần đến thăm Eunchan là xong chuyện, nhưng hình ảnh Hanbin ngồi gọt táo bên giường bệnh, nói chuyện vui vẻ nhưng ánh mắt lo lắng đến Eunchan... cứ ám ảnh cậu mãi.
Hwarang đứng ở cửa, không biết vì sao lại chần chừ không bước vào ngay. Có lẽ vì ngạc nhiên, có lẽ vì cảm giác gì đó nhoi nhói trong lòng. Hanbin... vẫn luôn như vậy, dịu dàng, lặng lẽ và chu đáo.
Từ hôm đó, cậu mới để ý nhiều hơn đến Hanbin. Mới nhận ra rằng... căn nhà này đã thay đổi từ khi Hanbin bước chân vào.
Hanbin không chỉ làm thay đổi không gian sống, mà còn thay đổi cả bầu không khí nhóm. Tiếng cười xuất hiện nhiều hơn. Mọi người bắt đầu quây quần bên nhau nhiều hơn. Tất cả, là nhờ Hanbin.
Hwarang bắt đầu chú ý. Hanbin dậy sớm mỗi sáng, không chỉ nấu ăn mà còn dọn dẹp toàn bộ nhà cửa. Phòng tập hay ký túc xá, góc nào Hanbin đi qua cũng sạch bóng.
- "Hóa ra... là anh ấy đã giữ gìn mọi thứ gọn gàng như thế này bấy lâu."
Hwarang ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn căn nhà xung quanh. Trước khi Hanbin đến, họ thường chỉ ăn mì gói hoặc đồ mang về, phòng khách bừa bộn, áo quần vứt khắp nơi sau giờ luyện tập, bồn rửa chén đầy ắp, tủ lạnh trống rỗng, và có khi cả đám còn phải chạy vội ra cửa hàng tiện lợi mua bánh kẹp hoặc uống tạm cà phê lon thay cho bữa sáng.
Còn bây giờ...
Trứng cuộn nóng hổi mỗi sáng. Canh rong biển đầy đặn vị tảo biển. Nước ép trái cây luôn được để sẵn trong tủ. Căn bếp luôn thơm mùi hành phi hay đồ ăn. Nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng đãng như vừa được lau dọn xong. Mỗi khi luyện tập về mệt, chỉ cần mở cửa là mùi cơm nhà đã có sẵn.
Những điều ấy, chưa từng có trước đây.
Thì ra là... tất cả là do Hanbin.
Không ai bảo anh ấy làm, cũng không ai từng cảm ơn. Vậy mà ngày nào anh ấy cũng làm như một thói quen và còn không cho ai phụ cả, như thể đây là một gia đình thật sự vậy.
Hwarang thậm chí không nhớ rõ lần cuối cùng mình ngồi ăn cơm chung với cả nhóm là khi nào, cho đến khi Hanbin đến.
Nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất... là giờ đây Hanbin đã thay đổi. Không còn cố gắng bắt chuyện. Không còn nụ cười mỗi khi vô tình chạm mắt. Không còn những câu hỏi như: "Hwarang, em có mệt không?", "Hwarang, em có muốn ăn gì đặc biệt không hôm nay?"
Hanbin vẫn cười, vẫn hoạt bát với những người khác. Với Taerae, anh pha trò. Với Hyeongseop, anh còn vỗ vai động viên sau giờ tập. Với Lew, anh luôn khen ngợi với sự điều hành nhóm. Với Eunchan, anh luôn tâm sự và động viên khi em ấy gặp áp lực. Với Hyuk, anh luôn chiều những trò bám người của cậu cún con. Nhưng khi ánh mắt Hwarang nhìn sang Hanbin thì luôn bắt gặp một nụ cười lúng túng, một cái cúi đầu tránh đi, hoặc là Hanbin giả vờ bận rộn đi đâu đó chỉ để không phải đứng cùng một chỗ với cậu.
Chỉ riêng với cậu... Hanbin luôn lảng tránh.
Và điều đó khiến Hwarang nghẹn ở cổ. Lạ thật. Trước kia cậu đâu cần Hanbin cười với mình. Cậu từng thấy phiền, từng thấy khó chịu khi Hanbin hỏi thăm cậu. Nhưng giờ thì... cậu thấy như bị bỏ rơi.
- "Chẳng lẽ mình là người duy nhất... không có phần trong sự dịu dàng của anh Hanbin?"
Có một lần, khi vô tình nghe được Hanbin nói chuyện nhỏ với quản lý trong hành lang, Hwarang như bị ai đó đánh vào ngực.
- "Em chỉ sợ... nếu em đến gần Hwarang thì em ấy sẽ khó chịu, sẽ không thoải mái... Em không muốn gây mất hòa khí cho nhóm. Tụi em sắp debut rồi... em không muốn trở thành lý do làm nhóm rạn nứt." - Hanbin không biết rằng, người cậu đang cố tránh lại chính là người đang muốn đến gần cậu hơn từng chút một.
Một lần, Hwarang thức dậy sớm để chuẩn bị vũ đạo mới. Khi bước vào bếp, cậu đứng khựng lại khi thấy Hanbin đang nấu ăn. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt gầy gò của Hanbin, mồ hôi lấm tấm dù trời còn lạnh. Cậu đang bận rộn nêm nếm, thỉnh thoảng lẩm nhẩm mấy câu tiếng Việt như đang kiểm tra lại công thức.
- "Anh dậy sớm quá..." - Hwarang vô thức thốt lên.
Hanbin giật mình quay lại, đôi mắt ngạc nhiên thoáng hiện. Nhưng rồi cậu chỉ khẽ gật đầu, cười nhạt:
- "Anh nấu đồ ăn cho mọi người. Toàn món mọi người thích đấy."
Và sau đó, Hanbin cúi đầu, vội vã rời đi như thể sợ bị giữ lại.
Không một câu hỏi hanh phúc, không một ánh nhìn ấm áp. Chỉ là khoảng cách.
Cảm giác như Hanbin dựng một bức tường vô hình giữa hai người. Hwarang không biết phá thế nào. Và điều khiến cậu đau lòng hơn cả là - Hanbin vẫn âm thầm quan tâm cậu như trước.
Chiều hôm ấy, Hwarang ho dữ dội sau giờ tập, và tối về thì thấy trên bàn phòng cậu có một cốc trà mật ong gừng, còn ấm. Một mẩu giấy nhỏ dán bên cạnh, chữ viết nghiêng nghiêng quen thuộc:
- "Đừng để bị cảm nhé. Cổ họng của rapper phải giữ kỹ lắm đó."
Cậu nắm mảnh giấy trong tay rất lâu. Không nói với ai. Chỉ ngồi thật lặng, để tim mình đầy ắp nghẹn ngào.
Cậu biết là Hanbin. Không ai khác chu đáo đến thế.
- "Hanbin à... sao anh vẫn dịu dàng với một người tệ bạc như em vậy? Mình... đã quá ích kỷ rồi. Trong khi anh ấy chỉ cố gắng làm điều tốt nhất cho cả nhóm."
Nhưng càng dịu dàng, Hwarang lại càng thấy khó thở. Cậu không đủ can đảm để đến xin lỗi. Không đủ dũng khí để nói: " Em đã sai rồi." Chỉ biết đứng từ xa, nhìn người con trai ấy cứ dốc cạn sức mình vì cả nhóm mà chẳng ai hay biết. Hwarang cắn môi. Cậu thấy khó chịu với chính bản thân mình, hổ thẹn đến mức không dám mở lời trước.
Và đêm ấy, lần đầu tiên Hwarang lặng lẽ rơi nước mắt vì một người - vì Hanbin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com