Chương 15: Hiểu lầm
Bầu không khí trong nhóm những ngày gần đây tưởng chừng như yên ả khi Hwarang bắt đầu có những lần tiếp xúc với Hanbin. Nhưng chỉ một vài câu hỏi qua loa. Điều đó cũng đủ để khiến cho Hanbin nghĩ rằng anh đang dần chấp nhận cậu. Nhưng Hanbin vẫn chưa dám thoải mái nói chuyện với anh, chỉ khi anh hỏi thì Hanbin mới dám nói chuyện với anh. Hanbin nghĩ rằng, nếu như tiếp tục cố gắng thì chắc chắn Hwarang sẽ không còn ác cảm với mình nữa. Nhưng rồi....
Buổi chiều tĩnh lặng, mây xám giăng kín bầu trời. Hwarang được quản lý gọi đến văn phòng. Anh không quá bất ngờ, nhưng lòng vẫn cảm thấy bất an. Không khí trong căn phòng im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây tích tắc. Quản lý nhìn anh một lúc rồi mở lời, giọng điềm đạm:
- " Anh biết em là người thẳng thắn. Nhưng em cũng cần học cách nhìn sâu hơn vào người khác. Nhất là Hanbin. Mọi thứ đang dần ổn, nhưng giữa em và Hanbin… vẫn có khoảng cách. Anh không muốn điều đó kéo dài."
Hwarang khẽ cúi đầu, tay đan vào nhau dưới bàn. Sau một lúc im lặng, cậu thở dài, mắt nhìn mông lung, nói thật chậm:
- “Lúc đầu… thật sự em không thích anh Hanbin. Em thấy anh ấy rất phiền khi lại gần em. Em thấy anh ấy giống như người đến sau nhưng lại thu hút quá nhiều sự chú ý. Anh ấy xuất hiện quá đột ngột, lại được công ty ưu ái, khiến em cảm thấy như ấy đến để làm xáo trộn mọi thứ tụi em đã cố gắng xây dựng. Em cảm giác Hanbin sẽ phá vỡ sự cân bằng của nhóm, thậm chí là chỉ muốn nổi bật hơn tụi em…”
Hwarang ngẩng lên, giọng anh nhỏ dần, ánh mắt trở nên mờ đục bởi sự hối hận:
- “Nhưng giờ đây... em đã nhận ra. Anh ấy không chỉ chăm chỉ, mà còn âm thầm làm rất nhiều việc cho tụi em mà chẳng ai kêu. Căn nhà chưa bao giờ sạch như bây giờ. Bữa cơm chưa bao giờ nóng hổi và đủ đầy như vậy. Tiếng cười cũng nhiều hơn. Hanbin là một phần không thể thiếu trong nhóm… và em... em thấy hổ thẹn vì những gì mình đã làm. Em chỉ là… không dám đối mặt với anh ấy. Em muốn xin lỗi. Nhưng em chưa có dịp nào.”
Nhưng ngay lúc đó — ở ngoài hành lang, Hanbin đứng chết lặng. Cậu chỉ vừa bước tới để đưa tài liệu tập luyện cho quản lý, nhưng lại vô tình nghe được… chỉ một nửa đoạn hội thoại.
- “ ...thật sự em không thích anh Hanbin. Em thấy anh ấy rất phiền khi lại gần em. Em thấy anh ấy giống như người đến sau nhưng lại thu hút quá nhiều sự chú ý. Anh ấy xuất hiện quá đột ngột, lại được công ty ưu ái, khiến em cảm thấy như ấy đến để làm xáo trộn mọi thứ tụi em đã cố gắng xây dựng. Em cảm giác Hanbin sẽ phá vỡ sự cân bằng của nhóm, thậm chí là chỉ muốn nổi bật hơn tụi em…”
Ngực Hanbin thắt lại, tim như bị bóp nghẹt. Cậu cắn chặt môi, tay run rẩy. Đôi chân như đóng băng trước cánh cửa, trái tim đập loạn xạ. Nghe đến đây, cậu lặng lẽ xoay người rời đi, không biết rằng Hwarang đã nhận sai. Bàn tay siết chặt, tim nặng trĩu. Cậu không thể đối diện với Hwarang — không muốn khiến ai khó chịu, không muốn là nguyên nhân gây mất đoàn kết. Đối với cậu, lời nói ấy như xác nhận rằng anh vẫn chưa bao giờ chấp nhận cậu.
Hanbin lặng lẽ quay lưng, bước đi thật nhanh như chạy trốn. Nước mắt không rơi, nhưng lòng cậu ngổn ngang.
- " Vậy ra… mình nghĩ sai rồi. Mấy ngày qua là ảo tưởng sao? Mình tưởng Hwarang đã dần chấp nhận mình rồi… Nhưng hóa ra em ấy vẫn thấy mình là kẻ phá hoại… Em ấy vẫn không muốn nhìn mặt mình. Em ấy vẫn chưa chấp nhận mình. "
Hanbin trở lại phòng tập. Những bước nhảy không còn đều đặn, ánh mắt mất đi sự sống động thường thấy. Các thành viên khác thấy cậu ngồi bệt xuống sàn, mồ hôi nhễ nhại mà không luyện tập gì, liền hốt hoảng.
- “ Anh Hanbin, anh ổn chứ?” – Eunchan vội đi lại
- “Để em lấy nước cho anh nhé!” – Taerae vội chạy đi.
- “Anh không sao. Chỉ là... hơi mệt một chút thôi.” - Hanbin gượng cười, lắc đầu.
Lew nhìn Hanbin thật kỹ. Không có vết thương, không có sốt, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt lạc lõng như một người đang tự thu mình – khiến cả nhóm đều cảm thấy bất an. Họ cảm nhận rõ có điều gì đó sai. Sự im lặng của Hanbin... rất khác thường.
Trong lúc đó, quản lý vẫn đang tiếp tục nói chuyện với Hwarang, lần này sắc mặt có phần nghiêm túc hơn:
- “Hanbin đang tránh em, có thể vì hiểu lầm. Nhưng nếu em thật sự muốn giải quyết thì nên chủ động xin lỗi cậu ấy. Nói hết những gì em nghĩ. Đừng để mọi chuyện xấu đi.”
Nhưng đời không như mong đợi. Cứ mỗi lần anh lại gần, Hanbin lại bước lùi. Mỗi câu hỏi anh đưa ra, Hanbin chỉ trả lời qua loa rồi vội vã rời đi. Những lần đầu Hwarang còn cố gắng, nhưng đến lần thứ năm, thứ sáu, ánh mắt anh bắt đầu vụn vỡ.
Khi cả nhóm đang ăn tối trong ký túc xá, Taerae lo lắng nói:
- “Em thấy anh Hanbin dạo này lạ lắm, hay ngồi một mình, còn ăn ít nữa.”
- “Anh có hỏi rồi mà anh ấy chỉ cười cho qua. Chắc không phải bị bệnh chứ?” - Hyuk cau mày.
Hwarang im lặng. Anh cầm đũa mà không gắp lấy một miếng nào. Sau một lúc, anh quyết định đứng dậy, đi tìm Hanbin.
Anh thấy Hanbin đang ngồi ở sofa phòng khách, xem TV mà ánh mắt lại không thật sự nhìn vào màn hình. Hwarang lấy hết can đảm bước tới:
- “ Hanbin, anh…”
Hanbin ngước lên, đôi mắt khẽ giãn ra nhưng rồi lập tức né tránh ánh mắt anh, nở một nụ cười gượng:
- “Có... có chuyện gì không?”
- “ Tôi… chỉ muốn hỏi anh... anh ốm à.” – Hwarang có chút ngập ngừng.
- “ Anh ổn. Cảm ơn em.” – Hanbin đáp nhanh rồi đứng dậy, cúi đầu, rời khỏi phòng như thể muốn tránh cả bầu không khí giữa hai người.
Hwarang đứng đó, chết lặng. Trong lòng anh, một vết xước nữa lại hiện lên.
- “ Anh ấy ghét mình thật rồi… Sao mình lại ngu ngốc đến vậy… Mình phải làm sao đây.”
Lew thở dài, kéo Hwarang ra ngoài ban công.
- “Hai người đang khiến cả nhóm lo lắng đó. Mình không biết chuyện gì xảy ra, nhưng rõ ràng là anh Hanbin đang rất tổn thương. Mình nghĩ là anh ấy đã nghe được những lời không nên nghe rồi.”
Thực ra, lúc đó Lew cũng ở đằng sau Hanbin, thấy anh chỉ đứng ở trước cửa phòng quản lý mà không bước vào nên định đi lại thì Hanbin đã bỏ đi. Anh biết rằng đã có chuyện gì đó hiểu lầm ở đây.
- “ Em là người duy nhất có thể kéo anh Hanbin trở lại. Làm ơn đừng để hiểu lầm kéo dài nữa Hwarang à.” - Hyeongseop cũng thêm vào.
Cả nhóm đang nín thở trước một khoảng cách tưởng nhỏ nhưng sâu hun hút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com