Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Sự thật ngẩng đầu

Hôm nay là ngày ghi hình cho MV debut. Mọi người đều háo hức chờ đến cảnh quay của mình. Từng người một lần lượt hoàn thành phần quay riêng. Tất cả cảnh quay của các thành viên, Hanbin đều ở dưới cỗ vũ và động viên từng người. 

Nhưng đến Hwarang anh chỉ dám đứng từ xa và âm thầm cổ vũ cho cậu, vì anh sợ rằng có anh ở đó sẽ khiến cho cậu cảm thấy khó chịu. Nhưng điều đó cũng khiến cho Hwarang có chút khó chịu trong lòng nhưng không nói ra.

Trong lúc ghi hình ngoài trời, chỉ có mình Hwarang và ekip ở đó, còn các thành viên đều nghỉ ngơi chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Nhưng Hanbin vẫn âm thầm đứng ở trong quan sát Hwarang quay ở ngoài. Hwarang vô tình trượt chân khi đứng trên một lối đi cao. Cậu mất thăng bằng, sắp ngã xuống. Và rồi....

Rầm.... Tiếng ngã xuống đất vang lên. 

Cú ngã ở đây có thể khiến đầu gối anh chấn thương, hay tệ hơn là ảnh hưởng đến toàn bộ buổi quay. Nhưng không, trong khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo lấy cậu. Cậu dần mở mắt ra.

   - “ Hanbin.” - Hwarang không tin được vào mắt mình.

   - “ May quá, em không sao chứ.”

Cả hai ngã xuống sàn, thở dốc. Hwarang kinh ngạc nhìn Hanbin. Cậu đã từng lạnh lùng với anh. Đã từng nói những lời rất cay nghiệt. Vậy mà Hanbin vẫn cứu cậu?

   - “ Tại sao... Anh lại cứu em.” 

Hanbin nhìn Hwarang bất ngờ với cách xưng hô, nở một nụ cười dịu dàng.

    - "Vì chúng ta là một nhóm mà."

Hwarang sững người. Nói rồi, Hanbin đứng dậy, đỡ Hwarang ngồi dậy rồi rời đi như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng cả.

   - “ Hwarang à, em không sao chứ, may quá có Hanbin đỡ em kịp.” - Quản lý chạy lại

   - “ Em không sao.” - Hwarang vẫn ngồi im đó rơi vào trầm tư.

   _ “ Vậy là tốt rồi, em vào nghỉ ngơi cùng nhóm đi rồi lát nữa quay cảnh cuối nữa thôi.” - Quản lý nói rồi quay đi. 

Hwarang ngồi yên, tim đập mạnh. Cậu nghĩ lại những điều tồi tệ đã làm với Hanbin trong thời gian qua. Lần đầu tiên, cậu thật sự cảm nhận được Hanbin là một người như thế nào. Một người luôn cho đi, dù không nhận lại gì cả. Cậu đã sai quá nhiều rồi.

   - “ Hwarang à, anh vừa nghe quản lý thông báo. Em không sao chứ.” - Hyeongseop gấp gáp đi lại nói.

   - “ Em không sao.... Nhưng ....Anh Hanbin đâu rồi ạ.” - Hwarang ngập ngừng hỏi.

- “ Anh ấy ở phòng bên cạnh. Anh nghĩ em có nhiều điều muốn nói với anh ấy lắm đó. Em có thể qua với anh ấy.” - Hyeongseop biết cậu đang cảm thấy như thế nào nên mỉm cười nói rồi rời đi.

Hwarang ngồi suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng quyết định đứng lên, cậu không thể im lặng thêm nữa.

   - “ Anh Hanbin, em có thể vào được không.” - Hwarang đứng ở cửa ngập ngừng nói

   - “ Được chứ, em vào đi, phòng của chung mà.” - Hanbin nghĩ rằng Hwarang  vào lấy đồ nên nói xong tiếp tục với việc đọc kịch bản của mình.

Hwarang nhẹ nhàng bước lại gần Hanbin:

   - “ Lúc nãy... Anh cũng bị té... anh có sao không?” - Hwarang ngại ngùng hỏi

   - “ Hả. À anh hong sao, té nhẹ thôi ý mà hì hì, em hông sao là tốt rồi.” - Hanbin có chút bất ngờ nhìn cậu, nhưng vẫn né tránh ánh mắt của cậu  

   - “ Em... Em xin lỗi.”

- “ Hủm, sao lại xin lỗi anh chứ.” - Hanbin quay lên hỏi với ánh mắt ngạc nhiên.

  - “ Thời gian vừa rồi em đã đối xử không tốt với anh, em đã nghĩ xấu về anh, nói những lời lẽ không hay. Nhưng mà anh không hề trách em một lời. Vậy mà... Hôm nay anh còn cứu em nữa. Em thật sự cảm thấy xấu hổ và hối hận về những việc làm của mình.” - Hwarang cúi mặt không dám đối diện với Hanbin

  - “ Thật ra... lúc đó, khi quản lý hỏi về anh… em đã nói những lời không nên nói. Nhưng em không biết anh ở ngoài nghe được, và… em rất sợ. Em không đủ can đảm để đến gần anh sau đó. Em đã cảm thấy rất ăn năn và hối hận. Em nghĩ… Anh đã ghét em rồi.” - Hwarang ngập ngừng

   - “Không sao đâu. Anh hiểu mà.” - Hanbin vỗ vai Hwarang

   - “Không. Anh không hiểu đâu. Em đã thấy tất cả... cách anh chăm sóc Eunchan, cách anh âm thầm lo cho mọi người, kể cả em. Em nhận ra, anh... là điều quan trọng nhất mà nhóm này có được. Giờ anh lảng tránh em, em mới thấy sợ. Sợ mất đi một người như anh. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Anh đừng tránh mặt em nữa được không.” - Hwarang nói với giọng nghẹn ngào.

- “ Anh hiểu cảm giác của em mà. Nếu anh là em anh cũng sẽ như vậy thôi. Khi trong nhóm sắp hoàn thành kế hoạch nhưng lại có một người tới làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Anh hiểu chứ, nhưng anh cũng rất vui khi em chấp nhận anh là một phần của nhóm... Thật ra anh cũng xin lỗi. Vì đã không dám đối diện với em… Anh cứ tưởng mình đã hiểu lầm, nhưng rồi lại sợ mình đã tin nhầm. Anh cũng không dám tin vào cảm giác của mình nữa… Em không mất anh đâu. Anh vẫn ở đây mà… Vì chúng ta là một nhóm, là một gia đình mà. Cảm ơn em nhiều lắm.” - Hanbin nhẹ nhàng cầm tay Hwarang

   - “ Huhu, Hanbin à em xin lỗi, sao anh lại bao dung như vậy chứ. Sao anh không giận em đi chứ. Cảm ơn anh nhiều lắm.” - Hwarang ôm trầm lấy Hanbin bật khóc.

   - “ Không sao hết mà, sao lại khóc thế này.” - Hanbin cũng ôm lấy cậu em này, giọng vẫn nhẹ nhàng như mọi khi

Ở phía ngoài cửa.

   - “ Hehe cuối cùng mọi chuyện cũng ổn rùi. Em đã bảo là ông ý thay đổi rồi mà. Do sĩ diện quá thui á mà.... Phải lưu giữ giây phút lịch sử này mới được.” - Taerae hào hứng nói rồi lấy điện thoại ra lén chụp lại khoảng khắc họ ôm nhau.

   - “ Cũng nhờ có sự việc hôm nay ổng mới chịu nói đó. Nhưng mà sao ôm Hanbin của tui chặt thế kia.” - Hyuk nhìn ghen tị nói

   - “ Nè... Hanbin nào của anh chứ. Tính ra ông Hwarang này mít ướt dữ haha.” - Lew liếc qua Hyuk xong lại nhìn vô Hwarang thì bật cười

   - “ Mấy người này ồn quá. Đã đi nghe lén còn nói nhiều quá. Im lặng để nghe coi nào.” - Hyeongseop quay qua nói.

   - “ Có thật là đi hóng chuyện hóng trời.” - Eunchan bất lực với cái nhóm này.

Nãy giờ có 5 bà tám đang đứng hóng chuyện ở cửa mà 2 anh chàng trong phòng đều không hề hay biết. Ở phía xa, anh quản lý thấy vậy thì cũng đứng nhìn bọn nhỏ rồi mỉm cười hài lòng.

Kể từ ngày hôm đó, Hwarang bắt đầu cởi mở hơn. Cậu không còn lạnh lùng với Hanbin nữa, không còn những ánh mắt né tránh khi đối diện với nhau. Rảnh rỗi cậu đều chạy đến chỗ Hanbin, có khi còn dành anh với Huyk và Taerae khiến cho ông anh cả này đau đầu nhưng vẫn chiều chuộng những cậu nhóc này mà không hề cáu gắt. Thỉnh thoảng, cậu còn chủ động gọi Hanbin đi ăn riêng với cậu nữa.

Giờ đây, Tempest không còn khoảng cách nào nữa. Chỉ còn một nhóm nhạc thật sự là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com