Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Âm thầm

Mặc dù giữa họ không còn khúc mắc gì nữa, nhưng có lẽ trong quá khứ Hanbin đã chịu khá nhiều tổn thương nên thỉnh thoảng cậu vẫn bị chứng mộng du bám lấy.

Các thành viên họ đều biết điều đó. Vì sau đêm kinh hoàng ấy, họ đã âm thầm làm một điều gì đó. Họ không nói ra, cũng chẳng ai nhắc lại chuyện Hanbin mộng du — như một thỏa thuận ngầm để không làm tổn thương niềm kiêu hãnh mong manh của người anh cả luôn gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ ấy. Nhưng từ ánh mắt, từ những hành động vụng về mà đầy sự chân thành, Hanbin đã cảm nhận được: cậu không còn đơn độc nữa.

Mỗi đêm, Eunchan đều thức giấc để kiểm tra Hanbin. Sau đêm ấy, cậu đã bị nhạy cảm với tiếng động giữa đêm. Có lần, cậu nghe tiếng mở của phòng bên cạnh thì lập tức bật dậy, đó là phòng của Hanbin. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng và bất ngờ thấy Hanbin đang bước đi trong vô thức. Ánh đèn mờ hắt từ hành lang càng làm nổi bật sự khác thường trong ánh mắt Hanbin— ánh mắt vô hồn, trống rỗng, như thể tâm hồn anh đang lang thang ở một nơi rất xa. 

   - “ Anh Hanbin...?” – Eunchan thì thầm, giọng lo lắng.

Eunchan không dám gọi to, sợ rằng Hanbin sẽ hoảng sợ nếu bị đánh thức đột ngột. Cậu lặng lẽ bước lại gần, chậm rãi đặt tay lên vai anh, nắm lấy đôi bàn tay anh.

   - “ Hanbin ngoan, phòng bên này, anh về giường ngủ nhé? Mai mình còn phải dậy sớm nữa. Em sẽ ở bên anh, không để anh tổn thương đâu...” - Eunchan dịu giọng, như đang dỗ một đứa trẻ đang lạc lối. 

Eunchan nhẹ nhàng dẫn Hanbin đến phòng. Mặc dù đôi mắt Hanbin vẫn vô hồn, nhưng lại ngoan ngoãn bước theo Eunchan. Về phòng, đỡ anh nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại. Nhìn gương mặt Hanbin lúc ngủ, Eunchan không giấu được sự xót xa. Gương mặt ấy hiền lành, yên tĩnh, nhưng cũng có chút mệt mỏi in hằn. Những tổn thương mà Hanbin từng chịu đựng—giờ đây có lẽ vẫn chưa thực sự lành lặn. 

Cậu kéo chăn đắp cho Hanbin, tay vuốt nhẹ tóc anh, ánh mắt dịu dàng như người anh trai đang dỗ dành đứa em nhỏ lạc lõng giữa cơn mơ.

   - “ Anh Hanbin à… Ổn rồi mà… Anh không còn cô đơn nữa đâu. Bọn em sẽ luôn ở đây... Dù sáng mai anh không nhớ những gì xảy ra, nhưng tụi em sẽ nhớ thay cho anh, lo lắng và chăm sóc cho anh... được không.”

Hanbin thở đều, mắt vẫn khép lại như chưa từng tỉnh dậy. Eunchan ngồi cạnh anh một lúc lâu, lòng nặng trĩu.

Thật vậy, đến sáng hôm sau, Hanbin lại không có một chút kí ức gì về những chuyện xảy ra trong đêm. Khi thấy Eunchan nhìn mình có vẻ lạ, Hanbin chỉ nghiêng đầu ngơ ngác.

   - “Anh Hanbin… hôm qua... ngủ ngon không?” – Eunchan hỏi khẽ.

   - “ Cảm ơn em, cũng bình thường thôi. Sao trông em lạ thế?” – Hanbin cười, ánh mắt vẫn sáng như nắng ban mai.

Eunchan không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi quay đi, không muốn cho Hanbin thấy được nét lo lắng hiện lên trên đôi mắt.

Không chỉ Eunchan, mà tất cả các thành viên khác đều thay nhau chăm sóc anh.

Hyeongseop luôn là người cuối cùng tắt đèn ký túc xá, lặng lẽ kiểm tra cửa sổ phòng Hanbin đã khép kỹ chưa và cất hết toàn bộ những đồ vật ở xung quanh giường cậu, chỉ sợ những thứ ấy có thể làm cậu bị thương.

Taerae tối nào trước khi đi ngủ, cũng qua phòng anh ngồi nói chuyện với anh một lúc. Kể đủ thứ chuyện cho anh nghe, chọc cho anh cười nhiều hơn để giúp anh có tinh thần thoải mái trước khi ngủ.
Lew luôn để sẵn một cốc nước ấm bên cạnh giường Hanbin, còn khéo léo điều chỉnh nhiệt độ phòng ngủ sao cho vừa đủ ấm, đủ dễ chịu.

Hwarang, dù ngoài miệng vẫn hay bông đùa "Anh già rồi nên ngủ sớm đi nhé," nhưng thỉnh thoảng, cậu lại lén đặt một túi thơm an thần dưới gối của Hanbin – loại thảo mộc giúp giấc ngủ sâu hơn, mà chẳng bao giờ thừa nhận là mình mua.

Huyk - chú cún trắng bám người - thỉnh thoảng còn lấy lý do "sợ ma" để đòi ngủ chung phòng với Hanbin, thực ra chỉ để có người ở cạnh cậu mỗi đêm. 

Những hành động nhỏ ấy, lặp đi lặp lại hàng ngày, thấm vào trái tim Hanbin như mưa thấm đất, từng chút một, từng chút một chữa lành. Ban đầu Hanbin còn ngạc nhiên. Cậu vốn quen tự mình gồng gánh tất cả, quen lủi thủi chịu đựng một mình. Nhưng rồi, khi thấy Lew len lén mang đến cho mình một ly sữa ấm vào tối lạnh, khi bị Hanbin thấy thì lại giả vờ nói: "Anh Hanbin già đó rồi nên phải uống sữa ấm trước khi ngủ. " - cậu đã không thể ngăn nổi một nụ cười nhẹ, rất khẽ nhưng vô cùng ấm áp.

Hôm nay, cả nhóm rủ nhau sau buổi tập sẽ đi ăn thịt nướng.

   - “ Sao anh cứ dành Hanbinie với em hoài vậy. Hết anh Hyuk rồi giờ đến anh nữa.” - Taerae cọc cằn nói

   - “ Hanbin nào của em, này, chữ anh em nuốt rồi hả.” - Hwarang kênh mặt  

   - “ Kệ em. Anh Hanbin cho em gọi vậy mà. Plèee.” - Taerae cũng không vừa

- “ Ủa... Tính ra đều đi ăn chung cả nhóm, đến cùng một chỗ luôn á. Có cần phải vậy không. Đau anh Hanbin bây giờ.” - Hyuk nhìn 2 người cãi qua cãi lại dành Hanbin thì nhăn mặt nói.  

   - “ Đúng rồi đó, 2 đứa bỏ tay anh ra đi.” - Hanbin đồng tình

Nghe anh nói vậy thì Hwarang với Tearae liền bỏ tay ra vì sợ làm anh đau.

  - “ Hehe. Bái bai mọi người tụi mình ra quán trước nha.” - Hyuk thấy 2 người kia vừa bỏ tay Hanbin ra thì chen vào giữa kéo tay Hanbin chạy trước trong khi Hanbin còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì. Sao cậu có thể để im đứng nhìn Hanbin của cậu bị dành qua dành lại như vậy được chứ.

   - “ A... trả anh Hanbin lại đây.” - Hwarang với Taerae la lớn chạy theo

   - “ Mấy người này lớn rồi mà cứ như con nít. Em thấy tội anh Hanbin luôn á. Sao không trở về như lúc trước đi trời.” - Eunchan nhìn theo nói.

   - “ Thằng nhóc này, nói tào lao nha. Muốn vậy lắm hả” - Hyeongseop nghe Eunchan phán thì cốc đầu cậu 

Lew và Hyeongseop đi đằng sau nhìn nhau mỉm cười.

Đến quán ăn, lại tiếp tục cuộc chiến dành ngồi cạnh Hanbin. Khiến ông anh cả chỉ biết lắc đầu bất lực. Có phải anh đã chiều mấy đứa quá rồi không.

   - “ Một là mấy đứa vào chỗ ngồi rồi anh tự chọn chỗ, hai là anh sang bàn bên cạnh ngồi một mình đấy nhé. 15phut rồi mà anh chưa được vô bàn ngồi nữa.” - Hanbin tay chống hông nhìn mọi người.

Mấy đứa nhỏ nghe anh nói vậy thì im lặng ngoan ngoãn vào bàn ngồi. Hanbin nhìn một lượt, ai cũng chừa chỗ để anh ngồi bên cạnh. Cuối cùng anh quyết định ngồi giữa Lew và Hyeongseop. Khiến cho biết bao ánh mắt thất vọng. Còn Lew và Hyeongseop nhìn nhau cười: Không cần tranh giành gì nhiều nhưng vẫn được ưu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com