Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Ánh sáng sau cơn mưa

Và rồi, ngày debut cuối cùng cũng đã đến, không khí tại trụ sở Yuehua Hàn Quốc căng như dây đàn. Phòng chờ tại đài truyền hình rộn ràng không khí chuẩn bị. Stylist chạy tới lui chỉnh trang phục. Nhân viên make-up chấm lại từng đường nét trên khuôn mặt họ. Tất cả tất bật chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho sân khấu debut chính thức của TEMPEST - nhóm nhạc được mong chờ bởi cả fan Hàn, quốc tế và đặc biệt là fan Việt Nam.

Sau nhiều năm tháng nỗ lực, và giờ đây TEMPEST đã có thể đứng trên sân khấu của riêng mình, giới thiệu với thế giới rằng họ là một nhóm nhạc xứng đáng được công nhận.

Trong phòng chờ, bảy chàng trai khoác lên người bộ đồ biểu diễn đầu tiên của đời mình dưới danh nghĩa "idol chính thức". Hanbin ngồi cạnh Hyeongseop, khẽ điều chỉnh lại cổ áo cho cậu em rồi nở nụ cười. Cậu đã quen với việc chăm sóc mọi người như vậy - vừa là anh cả, vừa như "người mẹ" trong nhóm. Nhưng chỉ có Hanbin biết rõ, lòng mình đang rối bời đến nhường nào.

Cảm xúc trong lòng cậu hỗn độn-hồi hộp, hạnh phúc, và cả chút sợ hãi. Cậu đưa mắt nhìn quanh: Eunchan đang dán mắt vào gương, thở sâu liên tục. Hwarang thì tập lại đoạn rap cuối. Huyk vẫn tỏ ra điềm tĩnh nhưng tay cậu không ngừng run nhẹ. Lew và Taerae cùng nhau vừa chơi vừa hát thầm đoạn điệp khúc của bài debut.

- "Anh làm được mà. Anh đã đưa tụi em đến tận đây rồi, anh Bin." - Hyeongseop bỗng đặt tay lên vai Hanbin

Hanbin sững lại vài giây, rồi khẽ gật đầu. Đúng vậy. Dù quá trình luyện tập đầy rẫy khó khăn, có những lúc cậu muốn gục ngã, có những ngày cả nhóm còn chưa thực sự mở lòng với cậu... Nhưng tất cả đã thay đổi.

Lúc đứng trên sân khấu, Hanbin cảm giác như cả cuộc đời anh đang hiện lên trước mắt. Trong giây phút ấy, Hanbin chợt nhớ lại:

...Cái đêm mưa hôm cậu bị loại khỏi I-LAND, đứng trong bóng tối một mình.... Cuộc gọi với mẹ, giọng nói ấm áp của bà nói rằng: "Mệt thì về nhà, nhưng nếu con còn yêu ước mơ đó thì mẹ tin con sẽ tìm được ánh sáng riêng."

... Từ những ngày cô độc ở công ty cũ... Từ những tháng ngày bị xa lánh... Khoảnh khắc Hanbin quyết định rời công ty cũ, cúi chào tất cả mọi người, rồi bước chân vào Yuehua với trái tim đầy vết xước... rồi cả khoảnh khắc anh bước vào TEMPEST và nhận lại ánh mắt lạnh lùng của các thành viên...

Và tới hiện tại, khi họ đang cùng nhau chung sống, cùng nhau luyện tập, đặc biệt hơn là cùng nhau đứng trên một sân khấu, cùng nhau hoà cùng một bài hát, cùng nhau thực thực hiện giấc mơ.

Bài hát vang lên. Những tiếng cổ vũ vang dội. Ánh đèn sân khấu rọi xuống, phản chiếu những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán họ. Hanbin hít sâu một hơi, mỉm cười. Đây chính là khoảnh khắc anh mong chờ suốt bao năm qua. Khoảnh khắc mà anh từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được. Nhưng hôm nay, anh đã thực hiện được nó.

Anh nhìn sang bên cạnh. Nhẹ nhàng mỉm cười rồi nói nhỏ.

- " Cảm ơn mọi người, vì đã cũng nhau cố gắng."

Tất cả đều quay sang nhìn anh mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào. Và Hanbin biết rằng, mọi đau khổ mà anh đã trải qua, tất cả đều xứng đáng.

Tại hậu trường, các thành viên chỉnh sửa lại trang phục để chuẩn bị cho sân khấu tiếp theo, mọi người đều trêu chọc nhau để giảm bớt căng thẳng. Không khí rộn ràng đến mức cả ekip cũng cảm nhận được sự háo hức từ họ.

Ba mẹ của từng thành viên đã đến để ủng hộ con trai mình. Họ mang theo bánh, hoa, quà và những lời chúc mừng. Những cái ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc và những lời động viên không ngừng vang lên.

Hanbin đứng lặng một góc, tay siết chặt điện thoại. Cậu biết ba mẹ ở Việt Nam không thể đến được. Nhưng cậu biết, trong căn nhà nhỏ ấy, họ cũng đang ngồi trước tivi, tay cầm khăn giấy và trái tim thổn thức tự hào vì đứa con trai xa xứ. Họ có gửi một tin nhắn chúc mừng và dặn cậu phải giữ gìn sức khỏe, nhưng... cảm giác thiếu vắng vẫn cứ nhói lên trong tim. Cậu quay đi, giấu đi ánh mắt lặng buồn...

Hanbin tự trấn an mình bằng cách nhớ lại lời mẹ nói tối qua: "Dù không thể ở bên con, nhưng ba mẹ luôn dõi theo. Ngày mai, hãy cười thật rạng rỡ, vì con xứng đáng có điều đó."

Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đây là ngày vui, nên cậu không muốn để ai thấy mình buồn. Nhưng Lew đã nhận ra điều đó. Khi thấy Hanbin lặng lẽ đứng một mình, Lew bước đến bên cạnh.

- " Anh Hanbin, chúng ta chụp ảnh cùng ba mẹ em nhé."

Hanbin ngạc nhiên, nhưng trước khi cậu kịp từ chối, Lew đã kéo cậu đến chỗ ba mẹ mình.

- "Omma, appa, đây là anh Hanbin. Anh ấy là người Việt Nam đấy. Hôm nay ba mẹ có thể chụp ảnh với anh ấy được không?"

- "Không cần đâu... anh..." - Hanbin sợ mình sẽ làm phiền tới mọi người

- "Cần mà! Hanbin à, lại đây. Từ giờ bác sẽ thay mẹ con chăm sóc con nhé!" - Mẹ Lew cười rạng rỡ

Hanbin sững người. Rồi bật cười, cổ họng cậu nghẹn lại

- "Cảm ơn bác... con... con cảm ơn..."

Ba Lew mỉm cười ấm áp.

- " Hanbin à, lại đây nào con."

Trước sự ngạc nhiên của Hanbin, họ kéo cậu vào giữa, đứng cạnh Lew. Appa của Lew vỗ nhẹ lên vai cậu, còn omma thì nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng. Họ không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt họ chứa đầy sự ấm áp.

- " Ơ kìa, hong chịu đâu anh Hanbin cũng phải chụp chung với gia đình em mới công bằng đấy nhé." - Taerae thấy Hanbin đang chụp chung với gia đình Lew thì chạy lại xị mặt với mọi người khiến cho mọi người ai cũng bật cười.

- " Được rồi ông tướng." - Hanbin nhìn Taerae cười

Ba mẹ của các thành viên khác cũng lần lượt bước lại, dịu dàng ôm lấy Hanbin, khen cậu "lễ phép, dễ thương, giống như ánh nắng vậy". Mẹ của Hwarang thậm chí còn dúi vào tay Hanbin một túi quà nhỏ, nói rằng đã chuẩn bị phần quà cho cả bảy người.

Sau đó, từng thành viên khác cũng rủ Hanbin chụp ảnh chung với gia đình họ. Hyuk khoác vai cậu, cười tươi:

- " Anh Hanbin, bây giờ anh có thêm tận 6 gia đình ở đây rồi nhé!"

Hanbin cười theo, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả. Có lẽ cậu không hề cô đơn như mình nghĩ. Giờ đây, cậu không chỉ debut với tư cách một idol, mà còn khép lại quá khứ đầy đau thương để bước tiếp trên con đường phía trước với những người thực sự yêu thương cậu. Không những thế, giờ dây cậu đã có thêm những người anh em tốt và đặc biệt hơn là có thêm tận 6 gia đình yêu thương cậu như con ruột của mình. Cậu thật sự đang rất hạnh phúc.



............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com