Chương 22: Cuộc gặp gỡ
Ngày debut của Tempest không chỉ là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả nhóm mà còn là ngày Hanbin hội ngộ những người anh em cũ - các thành viên từng tham gia I-LAND cùng cậu. Sau bao lâu không gặp, họ đã xuất hiện trong hậu trường với nụ cười và ánh mắt đầy xúc động.
- " Anh Hanbin!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Hanbin quay lại và sững sờ, trước khi Hanbin kịp phản ứng, cậu đã bị kéo vào một cái ôm siết chặt. Đứng trước mặt cậu là những người anh em đã từng cùng cậu trải qua quãng thời gian gian khổ trong chương trình sống còn. Cảm xúc trong lòng dâng trào, cậu đang cố gắng giữ bình tĩnh.
- "Lâu quá không gặp, anh vẫn khỏe chứ?" - Sunghoon tiến lên trước ôm trầm lấy anh
- “Mọi... mọi người... sao lại ở đây…?” - Hanbin ngạc nhiên, mắt mở lớn, không tin nổi cảm xúc trong lòng dâng trào. Cậu không ngờ họ lại đến.
- “Thì mọi người đến chúc mừng anh debut chứ còn sao nữa! Bất ngờ chưa?” – Heeseung cười lớn, dang tay ra.
- " Sao mà không bất ngờ cho được, moị người vẫn khoẻ chứ?"
- "Tụi em vẫn vậy, em thật sự hạnh phúc khi thấy anh được đứng trên sân khấu hôm nay. Anh làm được rồi, Hanbin.” - Daniel nhìn anh đầy tự hào.
- “ Cảm ơn... cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã không quên mình.” - Hanbin cười tươi
- “ Sao có thể quên anh được chứ... Nhưng có điều…" - Jungwon ngập ngừng, rồi cúi đầu
- "Anh và mọi người nợ em một lời xin lỗi." - K nói nhỏ rồi nắm tay Hanbin
Hanbin tròn mắt, không hiểu tại sao bọn họ lại nói vậy.
- "Ở công ty cũ, anh đã phải chịu rất nhiều tổn thương… Bọn em biết điều đó, nhưng lại không làm gì cả. Lẽ ra bọn em nên ở bên anh, nhưng lúc ấy… bọn em đã quá vô tâm." - Sunoo nghẹn ngào nói
Nụ cười trên môi Hanbin khẽ chùng xuống. Những ký ức cũ ùa về, nhưng giờ đây, thay vì đau lòng, cậu lại cảm thấy ấm áp vì những lời xin lỗi muộn màng này.
- "Không sao đâu. Em chưa từng trách mọi người. Thật đấy! Bây giờ em đã có một gia đình mới, và em đang rất hạnh phúc cùng TEMPEST." - Hanbin nắm tay K rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành.
Hanbin không nói gì thêm. Cậu ôm trầm lấy cả nhóm, như thể cả năm tháng xa cách đã tan biến chỉ trong một cái ôm ấy.
Sunoo vẫn ôm chặt anh chưa buông ra, ánh mắt đầy thương cảm và tự trách, nhưng đúng lúc đó... Một tiếng bước chân nhỏ vang lên sau lưng.
Taerae bước vào, cầm theo một ly nước ép cho Hanbin. Cậu định gọi anh nhưng khựng lại ngay lập tức khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Sunoo đang ôm chặt Hanbin. Rất chặt.
Taerae sững người trong một khắc. Mắt tròn mắt dẹt. Rồi đột nhiên, cậu sải bước nhanh về phía trước, chen thẳng vào giữa hai người, kéo tay Hanbin lại.
- “Không được ôm nữa đâu! Anh Hanbin là của Tempest rồi! Không cho ai giành đi hết!”- Taerae nhăn nhó
Cả căn phòng rơi vào khoảng im lặng đúng ba giây. Sau đó, tất cả đồng loạt bật cười.
- “Trời ơi cậu út nhà ta bữa nay ghen kìa!” – Eunchan bật cười, xoa đầu Taerae
Sunoo lùi lại, ôm ngực vờ như bị đâm:
- “Hanbin à, em trai anh dễ thương thật đấy… nhưng dữ ghê!”
Hanbin cũng cười khúc khích, quay sang xoa đầu Taerae:
-“Anh biết rồi mà. Anh đâu có đi đâu đâu, Taerae à.”
- “Thật không đó? Anh hứa nhé.” – Taerae nghiêng đầu, vẫn chưa chịu buông tay.
- “Ừ, anh là của Tempest. Mãi mãi.” - Hanbin mỉm cười, tay vẫn xoa đầu em út, không giấu được xúc động.
Cái ôm kéo dài mãi không dứt, đến mức Hyuk và Hwarang đứng gần đó bắt đầu cảm thấy... hơi ghen tị.
- “Taerae, em có thể... cho tụi anh ôm anh Hanbin với được không?” - Hyuk nhăn mặt
- “Đúng đó. Một mình chiếm người ta hoài không thấy áy náy à?” - Hwarang khoanh tay, lườm nhẹ
Nhưng Taerae vẫn nhất quyết không buông, ôm Hanbin chặt hơn và nũng nịu:
- “Không chịu! Anh Hanbin là của em trước! Mấy anh ở đấy nằm mơ đi. Plèe”
Mọi người bật cười lớn. Taki khẽ quay sang thì thầm với K:
- “ Anh Hanbin đã thực sự tìm được gia đình của mình rồi…”
-“Ừ... Và lần này… là một gia đình không làm em ấy tổn thương nữa.”- K gật đầu, mắt đỏ hoe.
Ni-ki nhìn quanh nhóm rồi nghiêm giọng:
- “Tụi này giao anh ấy cho mọi người rồi đấy. Làm ơn... hãy chăm sóc anh Hanbin thật tốt đấy, nếu các cậu không chăm sóc tốt cho anh Hanbin, thì dù có đang quảng bá bài mới, bọn này cũng sẽ bay sang mà xử liền đấy nhé.”
- “Hanbin là một người rất tuyệt vời. Nếu để mất anh ấy, là tụi cậu sẽ mất nhiều lắm đấy.” - Jay vừa nói vừa nhìn về phía các thành viên.
Không khí thoáng chốc chùng xuống. Nhưng Hanbin phá tan bầu không khí ấy bằng nụ cười rạng rỡ:
- “Thôi đi mấy ông tướng… Đừng làm mấy đứa em tui sợ… Mọi người ở đây đều rất tốt với anh, không ai làm anh buồn hết á.”
Các thành viên Tempest có chút ngượng ngùng khi nghe anh nói, thật sự họ đã từng rất có lỗi với anh, nhưng anh không hề trách họ. Họ cũng cảm thấy được niềm tin mà Hanbin đặt vào họ rất nhiều.
Cảm xúc trong căn phòng khi ấy thật ấm áp, như một gia đình. Lew nhìn các thành viên nhà bên kia với ánh mắt vô cùng cảm động. Vì cậu biết Anh cả của cậu phải là người như thế nào thì mọi người bên đấy mới trân trọng anh ấy như vậy.
- "Đảm bảo! Em sẽ chăm sóc và bảo vệ anh Hanbin thật tốt!" - Taerae lập tức giơ tay lên đầy tinh nghịch
Cả nhóm bật cười, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Hanbin nhìn những người bạn cũ của mình, rồi quay sang nhìn các thành viên TEMPEST. Cậu nhận ra rằng dù đã đi qua nhiều tổn thương, cậu vẫn có những người yêu thương và trân trọng mình.
Trước khi rời đi, K dặn Hanbin:
- “ Anh luôn tin vào ánh sáng của em, Bin à. Em không phải cố gồng gánh một mình nữa. Dù ở đâu, vẫn còn mọi người luôn theo dõi em.”
- “Cảm ơn anh… cảm ơn mọi người... vì đã đến… và vì vẫn luôn ủng hộ và nhớ đến mình.” - Hanbin nắm chặt tay họ, mắt ánh lên sự biết ơn khôn tả.
- “Tụi mình là anh em mà. Mặc dù anh có làm gì thì tụi em vẫn không bao giờ quên anh đâu.” - Jak bước đến ôm trầm lấy Hanbin
Khi các anh em I-LAND khuất bóng ngoài hành lang, Hanbin quay lại. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của các thành viên Tempest, Hanbin chỉ mỉm cười dịu dàng:
- “Họ là một phần tuổi trẻ của anh. Và… giờ đây các em là gia đình hiện tại của anh.”
Không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng mỗi người đều thấy như được gắn kết hơn với Hanbin – người con trai mang nụ cười rạng rỡ nhưng đã trải qua bao cay đắng để có thể đứng ở đây tỏa sáng, ngày hôm nay.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com