Chương 24: Khoảnh khắc không thể quên ( END )
Sau khi hoàn thành các show diễn debut của họ, quản lý cho phép cả nhóm một buổi tối nghỉ ngơi. Lew là người đầu tiên đề nghị:
- “Chúng ta lên sân thượng đi! Hôm nay trời đẹp lắm.”
Mọi người đồng loạt đồng ý. Họ mang theo đồ ăn vặt, vài lon soda và ngồi quây quần trên sân thượng ký túc xá, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Hanbin ngồi giữa, tay cầm lon nước, ánh mắt vẫn ngước nhìn bầu trời đầy sao. Không ai nói gì trong một lúc, chỉ lặng lẽ tận hưởng bầu không khí yên bình. Rồi Lew đột nhiên lên tiếng.
- “ Anh Hanbin.... ”
Hanbin quay sang nhìn cậu. Lew giọng khàn khàn, ánh mắt chân thành.
- “Em muốn xin lỗi. Một lời xin lỗi muộn màng… nhưng là từ tận đáy lòng.”
Hanbin khẽ nghiêng đầu, không ngắt lời.
- “Lần đầu gặp anh, em thật sự... đã có thành kiến. Em nghĩ anh là người ngoài đến để phá vỡ sự gắn bó giữa bọn em, để chiếm vị trí nào đó, hay đơn giản là để nổi bật. Nhưng rồi... ngày hôm đó, khi thấy anh trong bếp, nấu ăn sáng cho từng người trong nhóm và còn cả những đồ ăn trong tủ lạnh nữa… Em sững lại. Lúc đó bọn em đã không phản ứng gì không phải là đồ ăn anh nấu không ngon mà là bọn em đã rất bất ngờ vì những điều ấy. Lâu lắm rồi, bọn em mới cảm nhận được cảm giác ấm cúng trong căn bếp, bao lâu rồi bọn em mới có những bữa ăn nóng hổi như vậy, có lẽ là từ lúc bắt đầu làm thực tập sinh cho đến khi anh xuất hiện.”
Lew nuốt nước bọt, giọng nghẹn lại:
- “Rồi em thấy anh lặng lẽ tập luyện đến khuya, một mình trong phòng tập… chỉ để kịp theo lịch trình của nhóm. Em thấy anh dọn nhà, rửa chén không phải vì ai ép buộc, mà là vì anh không muốn tụi em mệt mỏi thêm nữa. Vậy mà... vì sự ích kỷ trẻ con, vì cái tôi cao ngạo, tụi em đã không đối xử tốt với anh. Đã làm anh tổn thương. Đã khiến anh phải mỉm cười dù lòng đau. Đã khiến anh đến giấc ngủ cũng không tròn.”
- “Cảm ơn anh đã đến và debut cùng chúng em. Và cảm ơn vì đã ở lại.” - Lew hối hận nên đã không kìm được nước mắt.
Bầu không khí chợt trở nên trầm lắng. Hanbin sững người, mở to mắt, bất ngờ vì những câu nói ấy đâm sâu vào trái tim cậu. Cậu nhìn quanh, thấy tất cả mọi người đều đang mỉm cười với mình, những ánh mắt ấy không giấu nổi sự hối hận.
Hanbin cảm nhận được ánh mắt chân thành của từng thành viên. Cậu nhìn Eunchan – người từng đỡ mình khi mộng du, người anh đã nấu cháo khi nằm viện. Cậu nhìn Taerae – em út đáng yêu từng khiến cả nhóm bật cười khi thốt lên: "Em sẽ chăm sóc anh Hanbin!"
Rồi đến Hyuk – người đầu tiên lặng thầm suy nghĩ lại khi thấy cậu khóc trong bóng tối. Đến Hyeongseop, Lew – từng ánh mắt đều là một chặng đường. Và sau cùng là Hwarang – người từng căng thẳng nhất, lạnh lùng nhất, nhưng giờ lại lặng lẽ ngồi cạnh, không nói gì… nhưng ánh mắt không còn gai góc nữa.
Hanbin định mở lời thì các thành viên khác đã lên tiếng:
- “Em biết lúc đầu chúng em đã không tốt với anh… Nhưng anh vẫn ở lại. Cảm ơn anh đã chịu đựng bọn em." - Hyungseop nhìn anh rưng rưng
- “ Khi em thấy anh khóc một mình trong bóng tối, em đã quá nhát gan để lại gần… Nếu không có anh, có lẽ bọn em đã không thể gắn kết như bây giờ. Cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc.” - Hyuk gật đầu
- “ Anh Hanbin, em nhớ… có lần em mệt đến mức phải nhập viện, người đầu tiên nấu cháo và chăm sóc em là anh. Anh là người rất tuyệt vời. Cảm ơn anh đã luôn cố gắng. Cảm ơn anh đã chăm sóc em mà không màng đến bản thân mình.” - Eunchan nhẹ giọng
- " Em biết em đã sai rất nhiều rồi... Cảm ơn anh vì đã luôn cưng chiều và chăm sóc em. Anh đừng đi đâu hết, nha? " - Taerae nắm chặt tay anh
- " Cảm ơn anh… vì đã tha thứ cho những hành động ích kỉ của em. Mặc dù em đã không ít lần làm tổn thương đến anh nhưng anh vẫn bao dung và bỏ qua cho em. Và cảm ơn anh... vì đã cứu em." - Hwarang ngập ngừng nói nhỏ
Mọi người cùng quay qua nhìn Hanbin.
- “ Anh Hanbin à! Cảm ơn anh và xin lỗi rất nhiều.”
Hanbin bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Anh đã từng nghĩ rằng mình không thể nào hòa nhập với họ. Cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi là người ngoài cuộc. Nhưng giờ đây, khi nhìn những ánh mắt chân thành xung quanh mình, Hanbin hiểu rằng… Anh không còn đơn độc nữa. Nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt không còn là của tổn thương hay đau buồn. Mà là nước mắt hạnh phúc.
Cậu mỉm cười, nhưng giọng nói lại hơi run.
- “ Mọi người... Anh chưa từng trách ai trong nhóm cả. Vì với anh, TEMPEST là gia đình. Anh đến đây không phải để tranh giành gì cả. Anh đến… để cùng tụi em đi trên con đường ước mơ này.”
- “Anh cũng cảm ơn mọi người. Cảm ơn vì đã chấp nhận anh… thật sự cảm ơn... Được ở đây, cùng với mọi người… đúng là điều tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Cảm ơn vì đã cho anh một gia đình nơi đất khách… Cảm ơn vì đã trở thành gia đình thứ 2 của anh”- Hanbin không kìm được nữa. Nước mắt lăn dài trên má.
Rồi, cả nhóm ôm chặt lấy nhau. Không ai nói gì thêm. Bởi vì họ hiểu rằng, tình cảm không cần thể hiện bằng lời nói.
Chỉ cần cái ôm này… Chỉ cần hơi ấm này… Là đủ.
Mọi người im lặng một lúc. Nhớ lại những gì đã trải qua. Nhớ lại những lần cãi vã, những tổn thương, những giọt nước mắt và những nụ cười.
- “ Từ bây giờ, chúng ta không được để ai cảm thấy cô đơn nữa. Anh Hanbin đã từng chịu đủ rồi. Giờ chúng ta đã là một gia đình, có đúng không?" - Hyuk nhìn Hanbin mắt đỏ hoe
Mọi người gật đầu. Ai cũng nghẹn ngào trước câu nói đó. Hwarang nhìn sang Hanbin, do dự một lúc rồi bất ngờ cất lời:
- "Hanbin… Anh đã chịu rất nhiều tổn thương vì bọn em."
Hanbin định lên tiếng phủ nhận, nhưng Hwarang đã lắc đầu:
- "Đừng nói là không sao. Bọn em biết anh đã từng khóc một mình, đã từng muốn từ bỏ. Nhưng anh vẫn ở lại, vẫn mỉm cười với bọn em như chưa từng có chuyện gì xảy ra."
Cả nhóm lặng đi.
- "Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ không phải cô đơn nữa." - Hwarang khẽ cười
Hanbin không thể nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu. Rồi Hanbin hít một hơi sâu, nói ra câu nói mà sau này trở thành biểu tượng của TEMPEST.
- “ 7-1=0.”
Tất cả sững sờ. Các thành viên nhìn cậu, chờ đợi cậu giải thích.
Hanbin quay lại, ánh mắt sáng rực dưới bầu trời, cười dịu dàng.
- “Vì TEMPEST chỉ hoàn hảo khi đủ bảy người. Nếu mất đi một người, chúng ta không còn là TEMPEST nữa.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự ấm áp bao trùm lên họ. Cả nhóm im lặng một lúc. Cuối cùng, Hwarang là người đầu tiên bật cười. Cậu giơ tay lên, nắm lấy tay Hanbin.
- "Vậy thì hãy đi cùng nhau thật lâu nhé."
Từng người một, tất cả đều nắm tay nhau.
- " Ừ. Chắc chắn sẽ đi cùng nhau thật lâu.… đến cuối con đường "
- “ Các anh đừng nói mấy câu cảm động như vậy chứ! Em không chịu nổi đâu!” - Taerae bật khóc.
Mọi người bật cười, xoa đầu cậu em út này, nhưng ai cũng cảm thấy sống mũi cay cay. Cuối cùng, họ đồng loạt kéo Hanbin vào một cái ôm nhóm thật chặt như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, hòa lẫn vào tiếng cười hạnh phúc.
- "Mọi người, nói gì đi chứ. Chẳng phải đây là lúc chúng ta nên hô khẩu hiệu sao?" - Lew đột nhiên lên tiếng
- "Đúng rồi! Hô đi nào!" - Taerae vỗ tay phấn khích:
Từng người một đưa tay vào giữa, nắm lấy nhau thật chặt. Hanbin hít một hơi sâu, rồi cất giọng:
- "TEMPEST! Cố lên! TEMPEST! Cố lên! "
Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Không ai biết họ sẽ còn gặp bao nhiêu khó khăn nữa. Nhưng chỉ cần họ vẫn ở bên nhau… Vẫn nắm chặt tay nhau…Thì dù có chuyện gì xảy ra đi nữa… Vẫn sẽ là một gia đình.
Giữa đêm khuya, trên sân thượng, bảy chàng trai đã thắt chặt lời hứa – sẽ luôn bên nhau, dù có chuyện gì xảy ra.
Họ đã từng là những người xa lạ. Họ đã từng tổn thương lẫn nhau. Họ đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ hòa hợp.
Nhưng giờ đây họ là TEMPEST. Họ là một gia đình. VÀ MÃI MÃI VẪN VẬY.....
.....END.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com