Chương 6: Một mình trong bóng tối
Trong các buổi luyện tập luôn trôi qua một cách ngột ngạt, Hanbin cảm thấy mình đang ở ngoài cuộc. Mỗi lần cậu cố gắng giúp đỡ, mỗi lần cậu chủ động làm điều gì đó, đều bị từ chối hoặc bỏ qua.
Ngay cả khi cậu phát hiện ra Eunchan bị căng thẳng vì phần vũ đạo khó, Hanbin lại âm thầm giúp chỉnh lại động tác của cậu. Nhưng thay vì cảm ơn, Eunchan lại chỉ thở dài, lắc đầu:
- "Thôi, không cần đâu. Tôi tự làm được mà."
Hanbin nhìn theo bóng lưng của Eunchan, lòng nhói lên.
Hwarang và Taerae đang tập luyện phần rap, nhưng có vẻ như Hwarang gặp khó khăn với một vài đoạn. Anh bắt đầu nổi cáu.
- "Sao cứ quên lời thế này? Cái đoạn này khó thật."
Hanbin nghe thấy liền bước lại gần, nhẹ nhàng góp ý:
- " Em thử nhấn mạnh vào từ 'nhịp' thì có thể giúp lời rap trở nên mượt mà đấy."
Hwarang nhìn Hanbin một lúc, rồi hất mặt:
- " Anh là ai mà dạy tôi? Tôi biết cách làm của mình rồi."
- " Anh chỉ nghĩ... nếu như vậy sẽ dễ hơn thôi. Nhưng nếu không tiện, thì thôi..." - Hanbin cười gượng, gật đầu.
Cả nhóm nhìn sang. Mọi người đều đứng im, nhưng không có ai lên tiếng động viên hay đồng ý với Hanbin. Cảm giác lạc lõng tiếp tục xâm chiếm trong lòng cậu.
- "Cái kiểu đó chẳng giúp gì cả, đừng làm phiền tôi nữa." - Hwarang vẫn không hài lòng, phẩy tay
Một cú hích nhẹ vào vai Hanbin khiến cậu mất thăng bằng, nhưng cậu không nói gì, chỉ lùi lại một bước, mím môi.
Dù bị họ xa lánh, Hanbin vẫn âm thầm quan tâm đến từng người. Tối hôm đó, trong phòng tập, Hanbin nhận ra đội hình nhóm vẫn còn lỗi nhỏ. Không ai để ý, nhưng Hanbin sợ ngày debut đến gần, chỉ một sai sót thôi cũng khiến cả nhóm bị chỉ trích.
Vì vậy, sau giờ luyện tập chính thức, Hanbin ở lại một mình, tự dò từng động tác, ghi chú tỉ mỉ ra giấy: ai bước sai nhịp, ai cần điều chỉnh tư thế, ai cần chú ý nét mặt.
Cậu nhẹ nhàng đặt những tờ giấy ấy ở chỗ dễ thấy, nghĩ rằng mọi người sẽ cảm kích vì cậu đã để tâm. Nhưng không....
Khi các thành viên bước vào, Hyuk nhìn lướt qua rồi nhíu mày:
- "Cái gì đây? Danh sách lỗi? Bộ anh là giáo viên à?"
Hanbin siết chặt tay áo, mím môi, gượng gạo cúi đầu:
- " Anh chỉ... muốn mọi người trông hoàn hảo hơn... vì debut sắp tới rồi..."
- "Không cần!" - Hwarang gằn giọng cầm tờ giấy vò lại rồi vất xuống đất.
- "Bọn tôi biết tự lo. Anh lo cho bản thân anh đi." - Taerae nhếch môi
Không ai đứng ra bênh vực. Không ai nhìn thấy sự run rẩy trong tay Hanbin khi cúi xuống nhặt những mảnh giấy nát vụn.
Bóng tối của ký túc xá vẫn còn vương vấn khi Hanbin tỉnh dậy. Mắt anh cay xè, đôi tay vô thức ôm lấy hai vai gầy gò của mình. Mỗi đêm trôi qua đều là một đêm dài. Những ký ức về công ty cũ, về những thực tập sinh đã từng xa lánh anh, rồi cả thời gian này khi các thành viên của Tempest cũng chẳng quan tâm đến anh... Tất cả quấn lấy tâm trí Hanbin như một chiếc lưới vô hình, càng vùng vẫy càng đau đớn.
Anh nhớ lại những ánh mắt lạnh lùng, những câu nói vô tình của các thành viên.
- "Anh ta đến làm gì chứ? Tụi mình sắp debut rồi mà."
- "Chắc công ty muốn gây chú ý thôi, ai mà chẳng biết Hanbin có sẵn fan. Không khéo lại cho anh ta làm center cho xem"
- "Thôi kệ đi, cứ để anh ta làm gì thì làm. Đừng thân thiết quá."
Những lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai. Hanbin đã cố gắng hòa nhập, đã cố gắng tươi cười như mặt trời rực rỡ mà mọi người thường thấy, nhưng có lẽ... nụ cười đó chỉ làm họ khó chịu hơn. Nếu vậy, anh sẽ không làm phiền mọi người nữa. Anh sẽ im lặng cho đến khi họ chấp nhận anh.
Anh không biết quyết định này có đúng không. Nhưng ... Anh mệt rồi.
Nước mắt anh lại rơi, không biết anh đã rơi biết bao nhiêu lần rơi nước mắt. Anh nhớ những anh em trong I-LAND của mình. Nhớ khoảng thời gian cùng họ luyện tập và tham gia trong show sống còn. Mặc dù có mệt mỏi, khó khăn nhưng bên anh luôn có những người anh em luôn quan tâm cậu. Nhưng giờ đây anh không thể nói với họ được. Vì họ sẽ lo lắng cho anh và ảnh hưởng đến việc debut mất.
Anh thật sự rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com