Phần I: Cuộc gặp gỡ khó quên
Tôi năm nay đã lên lớp 10, hiện tại tôi đã 16 tuổi và tôi đang có một người bạn trai hiện tại anh ấy đã lên lớp 12.
Hồi khi tôi còn lớp 9, tôi đã thích anh ấy. Anh ấy tên là Phúc, hiện tại tại gia đình anh ấy là hàng xóm của tôi. Lúc ấy, giá đình tôi đang sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, chính xác là vào buổi chiều ngày 27/3, sau khi đi học về tôi mới biết tin từ mẹ tôi là chúng tôi có hàng xóm mới.
Khi biết tin này, cái cảm giác nhiều chuyện của tôi bắt đầu dân lên, thế là tôi lại nhà xuống ghế và hỏi bà ấy rằng: " Mẹ à, hàng xóm mới của nhà mình là ai vậy ạ ? ", mẹ không trả lời tôi mà chỉ quá bố. Tôi mới chạy lại hỏi bố rằng: " Bố ơi, hàng mới của nhà mình là ai vậy ? ", bố tôi mới ôn tồn mà nói: " Hàng xóm mới của nhà chúng ta là bạn học cũ của mẹ con và cũng là đồng nghiệp của bố. À mà này, còn lên tắm rửa rồi thấy quần áo đi rồi chúng ta quá bên đấy ăn cơm. " Trong đầu tôi lúc đấy kiểu như : " Tại sao lại quá bên đấy ăn cơm, hay là bác ấy mời qua nhỉ...? " Hàng vạn câu hỏi chỉ có chung một chủ đề cứ nối đuôi nhau xuất hiện trong đầu tôi. Sau đấy thì tôi cũng bỏ qua mà tôi về phòng tắm rửa thay đồ. Không lâu sau, thằng anh chết bầm của tôi về, cũng tắm rửa thay đồ rồi chúng tôi cùng qua đó ăn cơm chiều.
Khi qua bên đấy, tôi bất ngờ khi thấy người mở cửa là bác Linh, bác là người giúp tôi mua đồ khi bố mẹ tôi đi công tác xa nhà mà tôi lại không biết đi xe mặc dù nhà tôi cũng có xe hơi riêng, tài xế riêng. Tôi rất vui khi gặp lại bác. Rồi bác mời chúng tôi vào nhà, bố mẹ tôi thì ngồi nói chuyện với bác còn tôi và anh tôi thì dọn cơm ra bàn hộ bác ấy.
Một lúc sau, có tiếng chuông cửa thì tôi ra mở cửa hộ bác để không dán đoạn cuộc nói chuyện của bác với bố mẹ tôi. Khi tôi ra mở cửa, có một người con trai cao lớn, khoảng tầm 179cm xuất hiện trước mặt tôi. Anh ấy hỏi tôi là ai mà lại ở trong nhà của anh ấy, sau đấy bác Linh đi tới bảo với tôi anh ấy là con của bác, sáng nay đi học hình như nó bỏ quên chìa khoá nhà nên mới không vào được. Anh ấy bước vào nhà, tôi liền cảm thấy hình như mình bắt đầu cảm nắng anh ấy mất rồi. Tôi cứ đứng trời chồng ở đó, khiến anh tôi cũng không hiểu tôi đang bị gì nữa. Sau một hồi, anh tôi mới hét vào tai tôi rằng: " Con kia, mày có chịu vào ăn không hay mày cứ đứng đấy giữ của nhà cho bác nhá. " Sau cái giọng hét thánh thót của anh mình, tôi mới bắt hồn về lại. Anh tôi thấy tôi nhìn anh ấy lâu như vậy, lại có chủ đề để chọc ghẹo tôi. Thằng anh của tôi lại hét lớn lên, vừa hét vừa chạy vào phòng khách nói với bố mẹ và bác là :"Bố mẹ ơi, con su kem nó cảm nắng con trai của bác Linh rồi nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com