1: Cuộc sống của tôi
Chào mọi người tôi tên là hân, tôi là người việt năm nay tôi đã 17 tuổi và tôi là một exo-l. Cuộc sống ở Việt Nam của tôi vô vị lắm lâu lâu lại bị bắt làm việc nhà còn ko thị lại ngồi bắn free fire hoặc nghe nhạc kpop. Tôi luôn ước mình có thể sang hàn để chơi và đi fansign của các anh, ấy thế mà gia đình tôi lại ko thích các Anh, có khi tôi lại thắc mắc sao gia đình tôi lại ghét hàn quốc đến vậy. Lâu lâu tôi lại xin đi học tiếng hàn quốc thì lại bị cho ăn một tràng chửi khinh khủng.Không hiểu sao mấy ngày nay tôi lại có dấu hiệu của tự kỉ nhưng tôi mà lười quá nên chẳng cần quan tâm đến nó quá nhiều. Ngày mai, là tôi lại đi học, các bạn biết ko ngoài ước mơ đi hàn tôi còn có ước mơ đốt trường nữa cơ tôi cực ghét đi học cứ mỗi lần nghe giảng là buồn ngủ sắp chết, vậy mà mấy bà cô còn giảng thêm giờ ra chơi nữa ấy vậy mới đau chứ. Sau khi học xong, tôi quay qua con bạn thân là Bình và Nhi rủ nó xuống căn tin mua đồ ăn. Sau khi xuống căn tin, tôi và hai đứa nó mua đồ ăn khá nhiều rồi ba đứa cùng nhau ăn hết ở trong lớp học, nhưng khi đang ăn thì tiếng chuông vào lớp reng lên, tôi và hai đứa nó gần như đứng hình vì chưa ăn xong “ Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao ” đứa nào mở bài này vậy. Tôi và nó vội vàng cất đồ ăn vào ngăn bàn. Khi đang học, tự nhiên thằng bàn trên nó cứ che quyển vở lại để chơi Liên Quân, đang chơi một cái “ cạch ” thằng đó nhìn thầy, thầy cũng nhìn lại bốn mắt chạm nhau như ngôn tình, nhưng không kết quả là thằng kia có trà miễn phí để uống. Sau khi chuông báo ra về, tôi cũng như mọi khi đi bộ về một mình đang đi tôi thấy có một người đang chạy bán sống bán chết, nhưng hắn lại che hết mặt đầu thì đội mũ đen nhìn kĩ lại thấy hắn như ăn trộm vậy và hắn đang bị chó đuổi thế đấy tính bình luận Viên của tôi trổi dậy, tôi đứng sang một bên lót dép ngồi xuống rồi tự nói một mình như con dở hơi “ ok và bây giờ tên ăn trộm đang bị chó đuổi quao và giờ là gì đây ô trời ơi tên đó cởi dép ra chạy luôn rồi trời ơi gì đây con chó bỏ đi rồi tiếc quá” nói xong tôi đứng lên tính đi về thì tên kia đi lại kéo tay tôi, mất đà tôi ngã về phía hắn tôi quay lại nhìn hắn. Hắn bắt đầu bung tiếng hàn may mà gia đình ko cho tôi học nhưng tội có tự học, hắn nói “ hồi nãy sao cô ko giúp tôi mà lại ngồi đó nói tào lao gì vậy” tôi ngạc nhiên trả lời “ Ủa ăn cướp cũng cần giúp hả ” hắn đáp “ cô biết tiếng hàn sao” tôi thản nhiên trả lời “ Ừ ”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com