Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Em

Trần Quỳnh Phương là 1 cô gái có mái tóc đen nhánh đôi mắt màu hổ phách đôi môi hồng hào mang phong cách nhẹ nhàng và tươi mới.Thế nhưng hồng nhan bạc mệnh cô sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ và đầy tính bạo lực từ khi sinh ra cô đã nhận đầy những ánh mắt dị nghị.Khi bố cô nhìn thấy ông liền nói:
-"Cái gì đây?Con gái à.Toàn là lũ hạ đẳng chẳng làm nên trò chống gì chỉ biết ăn bám gia đình."
Một câu nói đầy sự khinh miệt và tức giận phát ra từ miệng một người lớn có học và nhận thức về xã hội khiến những người ở đó vừa bất ngờ bối rối và pha lẫn sự khinh miệt từ ông bà,họ hàng,kể cả mẹ người mà đã mang lặng đẻ đau để sinh ra.Sau khi mọi người đi ông nói với vợ:
-"Vứt đứa trẻ này đi nhà tao không cần đứa con này.Rõ ràng tao đã làm hết mọi thứ để sinh con trai mà mày lại sinh ra con gái.Thứ đàn bà vô dụng."
Bà trả lời lại:"Dù gì nó cũng là tôi đẻ để đấy.Nuôi đến lớn cho nó làm người hầu trong gia đình cũng được.Nó còn nhỏ bỏ đi thì thất đức lắm.Cho nó làm việc ở nhà thì đỡ chút tiền thuê giúp viêc."
Sau một hồi nói truyện thì cuối cùng họ cũng đã quyết định giữ lại cô.Cuộc đời cô dù sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cổ hủ từ xưa đến nay.Nên dù có giàu thì cô phải ở căn phòng bụi bặm tận sâu bên trong ngôi nhà xa hoa và tráng lệ kia.Phòng cô ở còn không bằng phòng của người giúp việc và quản gia.Năm 6 tuổi gia đình cô sinh được 1 người con trai tên Trần Duy Anh.Là một người dưới danh nghĩa là người nhà cô đã được thấy đứa bé khi được đưa về qua cửa sổ chứ không tiếp cận.Nếu cố gặp sẽ bị đánh đến bầm tím cả người.Em trai cô là người tốt từ khi trong bụng mẹ,cô rất thích nó nhưng nó càng lớn hơn thì lại bị dính cái tư tưởng không có tình người của nhà Trần mỗi lần nó ngã hay bị thương nó đều đổ cho cô vì nghĩ cô chỉ bằng bậc mấy con gia súc còn chẳng được yêu bằng con chó nhỏ của nó.Có lần nó bị ngã cô ở gần đó và bị oan là mình gây ra ông Trần lấy cây gậy bằng sắt hay dùng để cầm khi đi lên cầu thang của ông nội cho người hầu trong nhà đánh cô đến mức chảy máu mũi,gãy 2 cái răng,gãy tay phải,chân phải.Cũng may có người ra can kịp thời không cô đã bỏ mạng ở đó và mãi ở tuổi 11.
Trong nhà có người quản gia tốt bụng đã đưa cô đi chữa trị bằng tiền của mình và cô đã sống sót.Khi biết tin ông Trần đã suýt đuổi việc người quản gia ấy nhưng nghĩ lại người này đã bên cạnh ông từ nhỏ nên đã không đuổi ông đi.
               
                _Kaori_
Đợi Chương 2 nho :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com