Tiếp Cận
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày. Ở phía cuối dãy có một người đang cúi gằm, cặm cụi làm bài. Đúng là mọt sách chính hiệu, thú vị thật. Không ngờ khi gỡ bỏ mắt kiếng, cậu ta lại chiến đấu bùng cháy như vậy. Chẳng giống dáng vẻ ảm đạm thường ngày chút nào. Tôi cười tinh nghịch, ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
"Chào buổi sáng, bạn cùng bàn." Tôi huých nhẹ khuỷu tay vào cậu ta, giọng có chút trêu chọc. " Là Vũ..Quang..Hàn đúng không?" Tôi cố tình kéo dài từng âm tiết, vừa nói vừa nghẹo đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt vẫn cúi gằm kia.
Trời ạ! Đến cả một cái liếc mắt cũng không có..Đang cố tình phát lờ mình đây mà, đúng là đáng ghét. Tôi chóng cằm, nhìn chằm chằm vào gò má trắng trẻo của hắn, thầm nghĩ: "Được, để rồi coi ai lì hơn ai. Tôi không bỏ cuộc đâu."
Trong suốt tiết học, tôi cứ nhìn cậu ấy chằm chằm. Giờ ra chơi cũng vậy nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội để bắt chuyện.
Tiếng chuông reo đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Vội vàng nhìn sang bên cạnh thì người đã đi mất từ lúc nào. Tôi ôm đầu đầy hối hận vì đã để bản thân ngủ quên. "Bị gì đấy? Lại phát bệnh à." Lục Hạo cười cười tiến lại gần. Tôi chán nản nằm dài trên bàn, không trả lời. Thấy thế, cậu ta kéo tôi dậy, nói: "Thôi đi ăn cơm đi, đói quá rồi nè."
Bấy giờ, căn tin đã đông kín. Tôi và Lục Hạo cầm khay thức ăn trên tay, lây hoay tìm chỗ ngồi.
"Cứ lề mà lề mề, đông vậy biết ngồi đâu đây?" Cậu ấy nhìn xung quanh, miệng vẫn không ngừng chất vấn.
Ở một góc căn tin, tôi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Quay sang nói với Lục Hạo: "Ê mày tự tìm chỗ đi, tao có việc."
Lục Hạo hoang mang nhìn theo bóng lưng tôi đang rời đi:
"Ể? Mày bỏ tao rồi tao biết ngồi với ai? Thằng khốn tệ bạc này."
Chỗ ngồi khang hiếm vậy mà xung quanh hắn vẫn không có ai. Tôi tiến đến, đặt khay đối diện cậu ta, nhẹ nhàng ngồi xuống. "Làm bạn nha, Vũ Quang Hàn..À tôi tên là Châu Duệ Khải." Giọng nói trầm ấm vang lên, kèm theo nụ cười tươi rạng rỡ.
Hắn không để ý, đôi mắt đen láy không hề rời khỏi khay cơm, tiếp tục ăn như chẳng có sự hiện diện của tôi. Cảm thấy bị phớt lờ một cách trắng trợn, tôi bực bội phồng má nhưng chẳng dễ dàng từ bỏ. Tôi nhoài người tới, lay nhẹ cánh tay đang cầm đũa của hắn:
"Nè, tôi thực sự muốn học đập banh. Cậu dạy cho tôi có được không? Năn nỉ á."
Ánh mắt lạnh lùng của cậu ta cuối cùng cũng rời khỏi khay thức ăn, hướng xuống bàn tay đang chạm vào mình. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra, mang theo vẻ bất lực:
"Dạy cho cậu, tôi được gì?"
Nghe vậy, tôi khựng lại một chút rồi nhanh chóng lục túi áo, lấy ra một viên kẹo nhỏ, chìa về phía Quang Hàn với ánh mắt thành khẩn:
"Cái này...có được không?"
Hắn ta nhìn viên kẹo, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy mong đợi của tôi. Vẻ bất lực hiện rõ trên gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Không nói một lời, cậu ta bưng khay cơm đứng dậy, lặng lẽ rời đi. Bỏ lại tôi với viên kẹo trên tay đầy ngơ ngác.
Sau màn làm quen bất thành tại căn tin, sự lạnh lùng của hắn không những làm tôi nản lòng, mà ngược lại, nó như một mồi lửa khơi dậy sự quyết tâm trong tôi.
Kĩ năng tuyệt đỉnh ấy, không thể bỏ qua được.
Kể từ ngày đó, bóng dáng của Duệ Khải trở thành một phần không thể thiếu trong tầm mắt Quang Hàn. Tựa như một vệt màu rực rỡ không ngừng quấy nhiễu bức tranh tĩnh lặng. Dù Quang Hàn có cố tình lãng tránh, trốn ở những góc khuất vắng vẻ của trường, thì cậu ta luôn tìm ra, mang theo những lời chào hỏi ríu rít, những câu chuyện vụn vặt, thậm chí cả những viên kẹo nhỏ đầy chân thành.
Luôn có bức tường vô hình ngăn cách chúng tôi. Hắn chỉ im lặng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết. Nhưng tôi không hề nao núng, kiên trì như dây thường xuân bám chặt vào thân cây.
Duệ Khải cứ như con cún con lạc quan, không ngừng vẩy đuôi. Sự nhiệt tình thoái quá của cậu ta dần trở thành một loại ám ảnh kì lạ. Trong thế giới tĩnh lặng mà Quang Hàn dày công xây dựng, cậu ta chẳng khác nào một nốt nhạc lạc điệu, chói tai và không ngừng lặp lại.
"Quangg Hànn, buổi sáng vui vẻ."
"Quangg Hànn, tối qua cậu ăn gì?"
"Quangg Hànn, bài này khó quá, cậu chỉ tôi làm được không?"
"Nè, Quangg Hànn, chỉ tôi đập banh đii."
"Quangg Hànn.."
Hình ảnh Duệ Khải lẽo đẽo theo sau, miệng không ngừng líu lo những chuyện vô thưởng vô phạt, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi, thiệt sự khiến Quang Hàn cảm thấy phiền phức đến mức khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com