Chương 25 - Khuôn mặt thân quen như đã từng gặp
Trước đây, khi Lee Jun đột ngột biến mất, bầu trời của Hana như sụp đổ, cô cứ vậy bỏ công bỏ việc đi khắp nơi để tìm anh. Hana nhớ rất rõ ngày cô một thân một mình xách vali bay qua Canada nơi anh đi công tác không trở về.
Hana gần như lật tung từng ngóc ngách từ Toronto qua thủ đô Ottawa rồi đến thành phố Québec để tìm Lee Jun. Thậm chí cô còn bay đến cả Vacouver chỉ vì nghe ngóng được thông tin gì đó về anh. Lúc đó, Hana hệt như chú chim nhỏ miệt mài bay từ phía Đông sang phía Tây khắp đất nước Canada rộng lớn chỉ với ước nguyện được nhìn thấy hình bóng người mình yêu. Cô còn động viên chính bản thân mình rằng chỉ cần nhìn thấy anh còn sống, còn mạnh khỏe thì dù anh có nói lời chia tay hay ghét bỏ cô thì cô vẫn chấp nhận được. Chí ít vẫn còn hơn là anh biến mất khỏi thế giới của cô không một lời từ biệt.
Kiên trì suốt một thời gian dài như thế nhưng cũng chẳng có một phép màu nào xảy ra buộc Hana phải quay về với một trái tim vỡ nát. Từ đó cô gần như quên mất cách 'sống' như một người bình thường. Hóa ra nguồn sống của Hana là sự tồn tại của Lee Jun. Bởi vậy mà thiếu anh cô mới khổ sở đến như thế.
Giờ phút này, khi nghe anh nói câu đó khiến Hana xúc động đến rơi nước mắt. Lee Jun thấy cô khóc liền lo lắng ôm chặt cô vào lòng, vội vàng xin lỗi rồi an ủi dỗ dành cô. Thực lòng anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì, hay có chuyện gì khiến cho cô phải suy nghĩ đến vậy. Nếu có thể chịu thay cô, anh nguyện nhận hết thảy về mình.
Hana khóc xong liền rời khỏi vòng tay anh, kiễng chân hôn anh một cái rồi mới lên tiếng nói: "Jun à, em hiện tại rất mạnh mẽ cũng rất kiên cường. Em luôn ở bên cạnh anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em chỉ có một mong ước là thấy anh khỏe mạnh và vui vẻ. Vì thế đừng bất chấp tất cả chỉ vì bảo vệ em được không?"
Lúc này Lee Jun mới hiểu mối bận tâm dày vò Hana của anh là gì, anh cưng chiều nhìn cô rồi cọ mũi mình vào mũi cô trêu chọc, sau đó anh cầm tay cô để lên gần trái tim mình mà trả lời: "Em thật là ngốc, em là nguồn sống duy nhất của anh đương nhiên anh phải bảo vệ em rồi. Em sống tốt thì anh mới sống được chứ!"
Nói đoạn, Lee Jun liền kéo cô ôm vào lòng, vỗ nhẹ lưng Hana trấn an:
- Em đừng lo lắng nhé, anh và ba không có ảnh hưởng gì về mặt tình cảm cả. Kể cả nếu ba biết anh là người trực tiếp công khai chuyện này thì ba cũng sẽ hiểu cho anh thôi.
- Em biết nhưng mà em vẫn cảm thấy có gì đó rất khó lý giải.
- Hana à, những người kia, anh sớm đã không còn coi họ là người nhà!
Nghe những lời anh nói, Hana có thể ngầm hiểu được phần nào nguyên nhân nhưng cô không muốn ở trước mặt anh đoán già đoán non. Hana muốn trực tiếp nghe anh nói, cô cũng muốn dùng tất cả khả năng của mình để hỗ trợ và che chở cho anh nữa. Vì vậy mà trước khi quay trở lại nhà, cô liền giữ tay Lee Jun lại, nhẹ giọng thủ thỉ với anh: "Jun à, anh cũng là nguồn sống của em. Hãy để em được bảo vệ anh, chúng ta cùng bảo vệ nhau được không?".
Câu nói chân thành này của Hana khiến Lee Jun vô cùng cảm động, anh kéo Hana vào lòng, tham lam hít hà mùi hương thân quen trên người cô, hai mắt thấp thoáng một tầng nước mỏng, nghẹn ngào nói với cô ba tiếng: "Cảm ơn em!".
Thế rồi hai người cứ vậy ôm nhau một lúc rồi mới vào lại nhà.
Vì ở khách sạn còn rất nhiều công chuyện nên đầu giờ chiều Lee Jun phải đến văn phòng để xử lý. Sau khi tiễn anh đi làm, Hana liền quay về phòng làm việc. Cô mở laptop lên kiểm tra hòm thư, gọi điện cho Arin phân phó công việc rồi lên phòng ngủ trưa.
Lee Jun vừa ngồi vào bàn làm việc thì như nhớ ra gì đó, tìm điện thoại di động rồi ấn gọi. Phía đầu dây bên kia, Han Taewan nhanh chóng bắt máy, câu đầu tiên Taewan nghe được là lời cảm ơn từ Lee Jun. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau vài ba câu ngắn gọn nhưng cũng đủ hiểu ý đồ của nhau.
Sau khi một loạt bài báo tung ra, thì chỉ hơn một tiếng sau đó mạng xã hội liền nhốn nháo vì những video, hình ảnh xấu về nhân cách của hai vị kia được tung lên với tần suất dày đặc và vô cùng chất lượng. Đội quân đẩy tin lên hàng top làm việc cũng rất năng suất.
Người làm ăn thương trường như Lee Jun nhìn một cái liền biết có ai đó đã động tay. Hơn nữa căn cứ vào câu hỏi của Taewan đêm qua, anh càng chắc chắn hơn về phán đoán của mình. Đó cũng chính là lý do Lee Jun vừa đến văn phòng liền gọi điện thoại cho Han Taewan như thế.
Trong lúc hoạn nạn, người nào sẵn sàng bỏ đi lợi ích của bản thân để giúp đỡ mình thì đều là ân nhân, đều có thể cùng nhau làm bạn. Ở tình huống này, Lee Jun đã dần coi Taewan là một người bạn. Một người bạn khá đặc biệt, người có thể khiến anh dễ ghen nhưng không thể ghét.
Từ khi xảy ra phốt không hay về danh tiếng và hình ảnh của hai vị lãnh đạo, nội bộ tập đoàn Grands họp hành liên tục. Như đã biết, Tổng giám đốc chính là bộ mặt đại diện cho cả doanh nghiệp. Việc thiếu chuyên nghiệp trong tác phong làm việc và yếu kém về phương diện đối nhân xử thế của Tổng giám đốc Lee Dong cùng phó Tổng giám đốc Park Eunyoung đã trực tiếp gây ảnh hưởng tới giá cổ phiếu của tập đoàn. Chính vì lẽ đó mà tập đoàn buộc phải nhanh chóng đưa ra giải pháp phù hợp nhất để xoa dịu truyền thông và dư luận.
Kết quả công khai cuối cùng được nhiều người tán thành nhất chính là phương án: Trực tiếp đi từ thiện.
Tập đoàn Grands tung ra chiến dịch từ thiện lâu dài mang tên: "Bữa ăn dinh dưỡng nuôi lớn mầm non". Mục tiêu mà chiến dịch hướng đến là nâng cao chất lượng cuộc sống cho các em bé thiếu may mắn sống tại các trại trẻ mồ côi trên cả nước. Tập đoàn sẽ hỗ trợ cung cấp các loại thực phẩm dinh dưỡng như: sữa, thịt, vitamin... vào bữa ăn của các em. Độ tuổi được hỗ trợ là từ không tuổi đến mười tám tuổi.
Thông tin về chiến dịch từ thiện vừa thông cáo báo trí thì nhận được sự hưởng ứng và chờ đợi của rất nhiều người. Tranh thủ sự ủng hộ và 'quay xe' của số đông quần chúng, tập đoàn liền bắt tay tích cực xây dựng lại hình ảnh tốt đẹp cho hai vị lãnh đạo.
Lần lượt những phóng sự, bài báo ca ngợi Tổng giám đốc tập đoàn Grands Lee Dong cùng phó tổng giám đốc Park Eunyoung được tung ra đều đặn. Hình ảnh hai người mặc quần áo giản dị với khuôn mặt thân thiện đến thăm các em bé mồ côi xuất hiện đầy trên các nền tảng mạng xã hội.
Video được bàn tán và xem nhiều nhất là khi hai người trực tiếp đến nấu ăn, dọn dẹp và vui đùa cùng các em bé sống tại một trại trẻ mồ côi nằm ở vùng quê nghèo phía Bắc đất nước. Điều kiện về cơ sở vật chất ở nơi đây khá kém. Môi trường sống của các em bị hạn chế rất nhiều. Đa phần người chăm sóc các em đều là những người tình nguyện đến làm với số tiền hỗ trợ sinh hoạt phí ít ỏi từ nhà nước.
Tận mắt chứng kiến những điều này khiến Phó tổng Park Eunyoung không khỏi xúc động. Cô ả còn nức nở chia sẻ trong video rằng cô rất buồn, cô sẽ cố gắng làm việc thật tốt để phần nào san sẻ khó khăn với các em bé ở đây nói riêng, toàn bộ các trại trẻ mồ côi trên cả nước nói chung. Vợ chồng cô ta cũng vì thế mà thu được khá nhiều sự đồng cảm cùng cái nhìn thiện ý hơn của truyền thông và công chúng. Có thể nói tập đoàn Grands thành công vượt qua một kiếp nạn khi giá cổ phiếu đã tăng dần lên theo chiều hướng tích cực.
Tại phòng nghỉ của bộ phận Kinh doanh khách sạn Grands J, Arin cùng vài đồng nghiệp đang chăm chú xem và bàn tán về đoạn video được dàn dựng đầy 'nhân văn' của tập đoàn Grands thì giám đốc Im Hana bước vào. Cô rất tự nhiên ngồi xuống ghế rồi cùng mọi người theo dõi video.
Trợ lý Arin vừa bưng tách trà ra cho sếp Hana liền 'a' lên một tiếng. Khuôn mặt cô bé hiện đầy vẻ vui sướng cùng háo hức, ngón tay chỉ chỉ lên màn hình, miệng lắp bắp nói không ra câu: "Mọi người, kia...kia kìa...màn hình...mẹ em kìa...mẹ em vừa xuất hiện...Aaa...Là mẹ em đó!".
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay chỉ chỏ của Arin thì chỉ thấy hình ảnh một người phụ nữ trung niên với nửa khuôn mặt trái. Bà mặc một chiếc áo xanh cổ vịt, sống mũi cao, làn da trắng. Tuy không nhìn trực diện nhưng mọi người đều cảm nhận được sự xinh đẹp cùng khí chất có phần hơn người của bà.
Arin có giới thiệu mẹ em ấy là nhân viên chăm sóc các em nhỏ tại trại trẻ mồ côi này. Bởi vì Arin không quá quan tâm đến chuyện của hai vị lãnh đạo kia nên hôm nay, tình cờ xem được video này mới biết họ đến cơ sở nơi mẹ em ấy làm việc. Lâu rồi không được gặp mẹ nên khi thấy được mẹ trên màn hình Arin liền rất vui sướng.
Hana nhìn cô bé hào hứng như thế cũng cảm thấy vui theo, cô rời khỏi phòng nghỉ của nhân viên quay lại phòng làm việc của mình xử lý nốt công việc còn dở dang. Chỉ có điều hình ảnh góc nghiêng của người phụ nữ đó khiến Hana cảm thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Góc nghiêng ấy đem đến cho cô cảm giác thân thuộc. Cũng có thể vì bà ấy là mẹ của Arin nên cô mới cảm thấy thế chăng?
Nghĩ đến Arin, Hana có chút vui vẻ. Em ấy có kể cho Hana nghe em ấy trước đây là đứa trẻ ốm yếu và rất bám mẹ vì nhà chỉ có hai mẹ con. Sau này, đi học trên thành phố và ở lại làm việc khiến em ấy không thể ở gần mẹ nên em ấy đã khóc rất nhiều. Từ thành phố S về quê em ấy mất sáu, bảy tiếng di chuyển bằng xe khách nhưng mỗi tháng Arin vẫn cố sắp xếp về thăm nhà một đôi lần. Sau khi chuyển đến làm việc tại thành phố J tính đến nay cũng nửa năm rồi em ấy chưa được gặp mẹ.
Nghĩ một lúc, Hana liền cho gọi Arin vào phòng rồi ký quyết định cho con bé nghỉ ba ngày về quê thăm mẹ. Mọi chi phí vé máy bay Hana sẽ tài trợ từ A đến Z. Arin nghe thấy thế liền nhảy lên sung sướng, không ngại ngần lao đến ôm chặt lấy cánh tay Hana, hết lời cảm ơn cùng ca ngợi sếp lớn tâm lý.
Giờ tan tầm, Hana định đưa Arin ra sân bay thì con bé một mực từ chối. Cô cũng không miễn cưỡng vì sợ gây áp lực cho em ấy vậy nên Hana lặng lẽ đi xuống tầng hầm lấy xe.
Cô vừa ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn xong xuôi định nổ máy thì chuông điện thoại reo lên, là Lee Jun gọi dặn Hana chờ anh về cùng. Lý do là bởi sáng nay anh đi làm sớm cùng trợ lý Hwang Yihyun nhưng giờ cậu ấy lại bận nên anh muốn về với cô. Hana vui vẻ cúp máy rồi ngồi trong xe chờ Lee Jun.
Trong lúc nhàm chán, Hana có bật một bản ballad quen thuộc vừa ngâm nga vừa nhìn về phia cửa thang máy. Bỗng nơi đó xuất hiện hai hình bóng khá quen thuộc khiến môi cô hơi nhếch nhẹ, ngón tay gõ gõ vào vô lăng gật gù. Cậu trai trẻ kia nhìn cô gái đầy si mê, tay giúp cô ấy kéo chiếc vali nhỏ màu trắng. Trong mắt hai người đầy vẻ không nỡ xa nhau. Tiếp đó, cậu ngó đông ngó tây, rồi lén hôn lên má cô gái một cái khiến cô gái giật mình. Sau đó hai người họ lên xe rời đi.
Hana nhìn theo chiếc xe đó rồi cười lớn, giờ thì cô biết tại sao anh người yêu của cô phải đi nhờ xe cô về nhà rồi. Nếu Tổng giám đốc Lee Jun nhà cô mà biết anh bị bỏ rơi chỉ vì trợ lý của anh bận đưa bạn gái ra sân bay thì không biết anh có giận quá mà trừ lương cậu ta không nữa. Nghĩ đến chuyện này, Hana cảm thấy tâm tình khá vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com