Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Ra mắt gia đình chồng tương lai

   Tin tức Tổng giám đốc Grands Hotel – Lee Jun cầu hôn bạn gái từ thời đại học nhanh chóng phủ kín các mặt báo, thậm chí lên cả bản tin truyền hình. Đây được coi là sự kiện lớn khiến tất cả công chúng quan tâm của giới thượng lưu. Hơn nữa, gia tộc Lee lại là gia tộc giàu có nhiều đời, một gia tộc tài phiệt hưng thịnh nhất nhì trong nước.

   Park Eunyoung sau khi biết được thông tin thì như phát điên. Cô ta không thể ngờ được người đàn ông mà cô ta dốc lòng yêu thương nay lại quỳ gối cầu hôn người phụ nữ khác. Sự ấm ức và phẫn nộ ấy cô ta đổ hết lên đầu Lee Dong và con gái nhỏ. Ban ngày, cô ta không ngừng chửi bới chồng con rồi đập nát mọi đồ đạc. Đêm đến, cô ta quay cuồng trong men say. Trong đầu Park Eunyoung chỉ có trả thù, chỉ lăm le toan tính những điều xấu xa, tồi tệ.

   Người đáng thương nhất có lẽ là cô bé Lee Eunhye, mặc dù là một tiểu thư nhỏ của gia đình tài phiệt lớn nhưng cô bé lại sống như thể một đứa trẻ thiếu thốn và cô đơn. Eunhye rất yêu mẹ nhưng cô bé cũng rất sợ mẹ của mình. Mỗi buổi chiều đi học về, trước khi bước chân vào cửa, cô bé luôn hỏi vú nuôi xem mẹ có nhà không. Nếu mẹ không có nhà hoặc mẹ ở trong phòng thì cô bé sẽ thở phào một hơi. Còn mẹ Eunyoung ngồi ở phòng khách thì cô bé chỉ còn cách đi cửa sau hoặc ngồi bên ngoài chờ cho mẹ đi đâu đó mới dám vào nhà.

   Trường hợp để mẹ bắt gặp thì khả năng cao mẹ cô bé sẽ lại buông những lời cay đắng hoặc nhốt Eunhye vào phòng không cho ăn tối. Nếu may mắn ba Lee Dong về sớm thì cô bé còn được ăn bù, còn ba bận thì Eunhye sẽ phải nhịn đói cả đêm. Ấy vậy mà Eunhye chưa từng trách mẹ Eunyoung, thậm chí cô bé còn bao che cho mẹ mỗi lần ba gặng hỏi. Dường như trong tiềm thức của cô bé tám tuổi này đã thực sự xem mình là cái gai trong mắt mẹ của em rồi.

   ***

   Tại trại trẻ mồ côi phía Bắc đất nước, bà Kim Sihyun đang bận nấu ăn thì xem được bản tin văn hóa trên chiếc tivi ở phòng bếp. Cô biên tập viên xinh đẹp đang nói về sự kiện kết hôn chấn động của tài phiệt đời thứ năm gia tộc Lee cùng bạn gái. Khuôn mặt cô gái đó rất xinh đẹp, cũng rất quen thuộc khiến bà giật mình, bất cẩn làm đổ nồi canh đang sôi. Nước canh bắn tung tóe, bắn cả vào bàn tay bàn chân bà nữa. Sự phỏng rát làm bà Sihyun như thức tỉnh nhưng cơn đau trong tim truyền đến khiến bà thống khổ đến ngất lịm. Những người đồng nghiệp ở đó nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu.

   Không khí ở khách sạn Grands J nói chung và phòng kinh doanh nói riêng những ngày này quả thực rất vui vẻ. Nhờ sự kiện cầu hôn sốt dẻo kia mà sếp Tổng của bọn họ thưởng cho toàn bộ nhân viên chuỗi Grands hẳn một tháng lương khiến ai nấy đều hân hoan. Khi mọi người đang bàn tán nhau xem dịp Tết này sẽ đi đâu thì Arin nhận được điện thoại từ quê nhà. Cuộc gọi đó khiến Arin như mất đi nửa cái hồn. Cô bé vừa khóc vừa chạy thẳng vào phòng của giám đốc Im xin nghỉ để về quê gấp.

   Hana sau khi nghe được lý do của Arin thì liền cho người đưa cô bé đến sân bay. Lòng cô cũng bất giác sốt sắng theo Arin nên cũng định đi cùng em ấy về quê. Nhưng chỉ còn vài ngày nữa là Hana sẽ về thành phố S cùng Lee Jun và bà Kang Haneul ra mắt các trưởng bối hai nhà họ Lee – Kang nên Arin đã không cho Hana đi cùng mình. Tiễn Arin khỏi sảnh khách sạn, Hana cũng chẳng thể yên lòng. Tựa như có một thế lực gì đó thôi thúc khiến cô thực lòng muốn về nơi đó cùng với Arin.

   Thời gian trôi rất nhanh, vèo một cái đã hết một tuần. Hôm nay, Im Hana sẽ chính thức về ra mắt nhà chồng tương lai. Hana vô cùng để tâm đến chuyện này, cô cũng chuẩn bị tươm tất đến từng chi tiết. Hana đã hỏi mẹ Kang về sở thích của ông bà nội ngoại cùng ba Lee. Mẹ cũng giúp đỡ cô rất nhiều, từ việc lựa chọn quà tặng đến vài mẹo lấy lòng các vị trưởng bối trong nhà. Nhưng điều cốt lõi mẹ dặn Hana đó là: "Hãy luôn tử tế và tốt bụng. Sự lương thiện và chân thành của con chính là chìa khóa mở ra tất cả những điều tốt đẹp". Lời dặn dò này khiến Hana vô cùng xúc động và biết ơn mẹ Kang.

   Chuyên cơ đáp xuống sân bay thành phố S vào lúc bốn giờ chiều, Lee Jun cùng mẹ và Hana lên xe do ông Lee Sung đã chuẩn bị để di chuyển về biệt phủ nhà họ Lee.

   Đã hơn nửa năm rồi Hana mới trở lại thành phố S, sự quen thuộc của một thành phố năng động vây quanh hơi thở của Hana khiến cô bồi hồi không ít. Bên cạnh đó vẫn còn đan xen chút căng thẳng khó diễn tả bằng lời. Hana nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe, ngón tay cái bấm mạnh vào lòng bàn tay, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Hana, Lee Jun liền đưa bàn tay ấm áp của mình bao bọc lấy bàn tay cô trấn an. Một màn này được mẹ Kang thu hết vào tầm mắt. Lòng bà bỗng rung động và vui vẻ như thể bản thân mình lúc mới yêu.

   Một tiếng sau, xe dừng trước cửa chính biệt phủ, người ra đón là ông Lee Sung, vợ chồng Lee Dong cùng cô bé Eunhye đáng yêu. Bốn người ba tâm trạng khác biệt. Trong khi ông Lee và Eunhye vui sướng và háo hức ra mặt thì Lee Dong bày ra bộ mặt lạnh lùng, ánh mắt bài trừ ghét bỏ. Riêng Park Eunyoung thì chỉ hận không thể xông đến đâm cho Hana một dao mà thôi nhưng khi nhìn qua Lee Jun thì tuyệt nhiên ánh mắt cô ta lại đầy nhu thuận tiếc nuối.

   Ông Lee bước thật nhanh lại gần chỗ bà Kang, đưa tay đỡ túi xách hộ bà, khóe miệng kéo nhẹ lên nói: "Phu nhân có mệt không?". Bà Kang không nhìn ông đến nửa cái, lịch sự lảng tránh ông, tiến đến chỗ cháu gái nhỏ rồi dắt tay con bé trực tiếp đi vào nhà. Ánh mắt ông Lee thoáng chút thất vọng, ông đi đến vỗ vai Lee Jun rồi nở một nụ cười đáp lại cái cúi chào của Hana đầy thiện ý.

   Nói về cô con dâu này, ông có rất nhiều điều tự hào, ông cũng biết đến Hana từ lâu, cũng nhìn rất rõ khả năng làm việc chuyên nghiệp cùng thái độ ưu tú của cô đối với mọi người. Ông cũng cho người điều tra về gia cảnh của cô. Nếu không phải vì bà mẹ của cô, có lẽ cô con dâu này không còn điểm nào để chê trách.

   Phòng khách biệt phủ họ Lee lúc này khá đông người. Điều này khiến Hana bất giác trở nên căng thẳng nhưng nhờ có Lee Jun luôn ở cạnh bên nên Hana cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Các trưởng bối nhà họ Lee dường như rất hài lòng sau khi họ thấy được mặt cô cháu dâu út. Ông nội Lee vốn dĩ là một người đề cao hôn nhân lợi ích gia tộc nhưng đối với cháu trai Lee Jun ông luôn dành cho anh sự tự do lựa chọn. Nói đúng hơn là ông tin tưởng vào mắt chọn bạn đời của cháu trai mình. Đây là đứa cháu ngoan ngoãn, tài giỏi và quan tâm đến ông nhất trong ngần ấy đứa. Vậy nên chỉ cần Lee Jun hạnh phúc, gia cảnh hay xuất thân của cháu dâu, ông cũng không quá để tâm. Người ta thường nói "Thích ai, thích cả đường đi lối về". Tất nhiên, ông nội Lee rất ưng cô cháu dâu tương lai này.

   Sau khi dùng bữa tối xong, cả gia đình họ Lee ngồi quây quần trong phòng khách lớn. Lúc này, Hana mới lấy từng món quà mà cô đã chuẩn bị kĩ càng ra gửi tặng mọi người. Đầu tiên là ông nội Lee, dưới sự tư vấn của mẹ Kang nên Hana biết được ông nội rất thích thưởng trà. Vậy nên cô đã nhờ cậy những mối quan hệ bạn bè, đối tác thân thiết tìm mua giúp cô một loại trà quý hiếm xuất sứ từ vùng núi đá cao của Trung Quốc để gửi tặng ông. Khi nhận được món quà này từ cháu dâu tương lai, ông nội Lee rất vui vẻ và hài lòng, ông còn rủ Hana lần sau đến biệt phủ cổ của ông bà cùng thưởng trà với ông nữa.

   Món quà tiếp theo là gửi tới bà nội Lee, bà vốn là một người phụ nữ yêu thích và trân trọng những giá trị truyền thống đặc biệt là Hanbok, chính vì thế mà Hana gửi tặng bà một tấm vải lụa dệt tay tỉ mỉ với màu sắc,hoa văn trang nhã và đẹp mắt. Bà nội Lee khi nhìn thấy tấm lụa ấy liền nở một nụ cười hiền hậu và yêu chiều dành cho Hana. Tâm ý của cháu dâu tương lai khiến bà cảm kích vô cùng.

   Riêng món quà của ba Lee, thì người chuẩn bị lại không phải Hana. Cô chỉ nhận hộp quà từ mẹ Kang rồi biếu tặng ba theo lời mẹ chỉ bảo, thậm chí Hana còn chẳng biết đó là những gì. Mãi đến lúc ba mở ra xem trước mặt mọi người, Hana mới biết trong đó là các sản phẩm chiết xuất từ cây phong bao gồm một chai rượu được lên men từ syrup phong đỏ, một hộp syrup nguyên chất cùng một vài bánh xà phòng hương lá phong do mẹ mang bên Canada về. Ba Lee thực sự rất vui sướng, khuôn mặt ba ánh lên niềm hạnh phúc to lớn, bởi chỉ cần nhìn những món quà trước mặt là ba có thể đoán chắc đó là do vợ mình chuẩn bị. Hóa ra, phu nhân cũng không quá ghét bỏ ông, bà vẫn còn rất để tâm đến sở thích và sức khỏe của ông nhiều đến như thế đó.

   Sau khi Hana tặng quà cho các vị trưởng bối xong thì còn lại ba món quà cuối cùng, cô lần lượt lấy từng hộp một tặng cho anh trai chồng Lee Dong và chị dâu Park Eunyoung. Tất nhiên, người tặng thì chân thành còn người nhận sẽ miễn cưỡng. Dù mối quan hệ của bọn họ là "bằng mặt không bằng lòng" nhưng trước mặt các vị tiền bối vẫn phải diễn nét hòa thuận vui vẻ. Hana nhìn Lee Jun, hai người hiểu ý nhau đều nở một nụ cười khó hiểu rồi cô lên tiếng: "Em không biết chị dâu Park và anh Lee thích gì cả vậy nên em đã cùng Lee Jun đi chọn quà, anh chị mở ra xem có hài lòng không ạ?".

   Mấy lời Hana nói ra khiến Park Eunyoung nghe không lọt tai câu nào cả. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười sượng trân, bàn tay miễn cưỡng mở hộp quà của mình và Lee Dong trong sự tò mò và mong chờ của mọi người. Chiếc hộp của Park Eunyoung là một chiếc gương để bàn được làm thủ công tinh xảo rất đẹp mắt, còn hộp quà của Lee Dong là một bức tượng Phật bằng đá thạch anh trắng.

   Khi thấy hai món quà này, các trưởng bối đều đánh giá rất cao tâm ý của Hana và Lee Jun nên ai nấy đều rất hài lòng, cười đầy vui vẻ. Sẽ chẳng có ai hiểu được thông điệp mà Hana muốn gửi đến hai vị này ngoại trừ chính họ. Chiếc gương là để cho cô Park soi lại chính mình, nhìn rõ bản chất của chính mình còn bức tượng Phật là để nhắc nhở lòng dạ sân si, thâm độc của Lee Dong. Hana có thể cảm nhận sự thù hận và tức giận đang ngầm chảy trong huyết mạch của Park Eunyoung và Lee Dong nhưng cô chẳng thèm sợ bởi cô đây là đang có ý tốt.

   Hộp quà to nhất cũng là hộp quà cuối cùng được dành tặng cho cô cháu gái bé bỏng Lee Eunhye. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng cả hai cô cháu đều có ấn tượng tốt với nhau. Eunhye rất thích Hana, cô bé thấy Hana vô cùng xinh đẹp và thân thiện. Hana cũng rất thích cô cháu gái nhỏ này. Nhìn EunHye, cô có thể thấy được phần nào hình ảnh của mình trong đó, một cô bé thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng luôn lạc quan và chăm sóc bản thân rất tốt. Hana giúp Eunhye mở hộp quà, cô bé vui sướng đến mức hét ầm lên bởi trong đó là một chiếc giá vẽ tranh cùng những chiếc cọ và rất nhiều hộp màu xịn xò. Eunhye bất giác ôm chặt cổ Hana, miệng cô bé liên tục nói lời cảm ơn khiến mọi người có mặt trong phòng khách đều hân hoan chia sẻ niềm vui cùng em bé nhỏ.

   Người ta thường nói: "Mưa ngày nào mát mặt ngày đó". Trong giây phút này, em bé Eunhye như thể được sống trong sự hạnh phúc cùng niềm vui bất tận mà cô Hana đem lại đầy bất ngờ. Chẳng ai biết rằng ngày mai Eunhye sẽ gặp phải những điều kinh khủng như thế nào nữa???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com