Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Chiếc xe Rolls Royce Cullian đen

   Tại văn phòng làm việc Tổng giám đốc, Lee Jun sau khi lật qua tập hồ sơ nhân sự của các giám đốc bộ phận thì bàn tay anh bỗng khựng lại trước hồ sơ mang tên Im Hana – giám đốc bộ phận kinh doanh. 

   Mặc dù đã biết sẽ có ngày hôm nay, sẽ phải trực tiếp đối mặt với cô trong hoàn cảnh này, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ ngày nhậm chức vậy mà giờ phút này anh bỗng thấy mình nhụt chí, cảm giác bất an đánh lụi tàn sự quyết tâm của anh. Anh sợ sẽ giống như ngày sinh nhật cô, khi thấy hình bóng anh cô đã đau lòng đến mức ngất xỉu. Anh thực sự rất nhớ cô, chỉ muốn lao đến ôm chặt cô vào lòng, giãi bày bao tâm sự ngổn ngang suốt năm năm qua. Lee Jun suy nghĩ một hồi lâu rồi lệnh cho trợ lý Hwang Yi Hyun thông báo hủy họp.

   Giám đốc bộ phận kinh doanh Im Hana có phần không thể hiểu nổi vị tổng tài của khách sạn này. Bắt giám đốc bộ phận bọn cô dự họp đột xuất rồi lại hủy đột ngột, thật là biết cách xoay người khác như chong chóng. Trong lòng Hana âm thầm trừ điểm vị Tổng giám đốc này khá nhiều, cô cũng sắp tin vào lời cô bé trợ lý Arin, chưa biết chừng đây sẽ là một ông già hói đầu bụng bự đầy yêu sách và độc tài. 

   Hana cau mày, hít một hơi thật sâu sau đó nhấc điện thoại nội bộ gọi Arin vào giao việc. Vì cuộc họp cấp cao hủy ngang nên Hana đẩy cuộc họp của mình với các trưởng bộ phận trong phòng kinh doanh lên trước.

   Mười lăm phút sau, các trưởng - phó bộ phận có mặt đầy đủ tại phòng sinh hoạt chung. Đây là căn phòng với diện tích không quá lớn, căn phòng được chia làm hai buồng, buồng lớn là phòng họp với máy chiếu và bàn quây dài. Buồng nhỏ có trang bị tủ lạnh, bình pha trà, máy pha cà phê cùng lò vi sóng phục vụ đầy đủ các nhu cầu cơ bản của nhân viên.

   Trợ lý Arin đã pha sẵn cà phê và mời mọi người đã ngồi sẵn trong phòng họp. Sau đó đến phòng giám đốc thông báo và lấy tài liệu. Arin mở cửa mời Giám đốc kinh doanh Im vào phòng họp, cô gật đầu và ra hiệu trợ lý phát tài liệu cho các vị có mặt ở đây. 

   Giám đốc Im với tác phong chuyên nghiệp, cô giới thiệu một chút về bản thân và thâm niên làm việc, sau đó đưa tay ý chỉ đến lượt các trưởng, phó phòng giới thiệu sơ qua bản thân và công việc mà mỗi người phụ trách. Im Hana mời mọi người đọc qua tài liệu mà cô đã chuẩn bị, đây là một số chiến lược trọng điểm mà phòng kinh doanh sẽ bắt tay vào triển khai ngay tức thì nhằm thu hút khách hàng trong thời gian đầu mở cửa khách sạn.

    Ngoài việc tập trung nguồn lực nhân sự thực hiện các nhiệm vụ căn bản phát triển kinh doanh, giám đốc Im còn đề nghị các trưởng, phó bộ phận triển khai thêm cuộc thi sáng tạo những chiến lược mới, hạn nộp trong hai tuần. Những kế hoạch mới mẻ, có tính logic và chi tiết nhất sẽ được cô xem xét sau đó gửi lên Tổng giám đốc. Kế hoạch nào triển vọng ắt có thưởng lớn. Mọi người đều rất hào hứng và đầy nhiệt huyết, cuộc họp kết thúc trước giờ ăn trưa mười phút.

   Hana luôn thế, cô luôn luôn nghĩ đến những người cấp dưới của mình. Phương châm của cô là: "Công sức bỏ ra tỷ lệ thuận với đãi ngộ nhận về". Chính vì thế mỗi khi cô đưa ra những cuộc thi nho nhỏ cho nhân viên bộ phận mình phụ trách cô đều cố gắng đòi hỏi những phần thưởng xứng đáng với họ từ phía công ty. Thậm chí với những kế hoạch quá xuất sắc, cô sẽ bỏ tiền túi ra để thưởng thêm. 

   Một điều rất hay ho nữa của Hana mà ai làm việc lâu với đều hiểu, đó là trừ trường hợp khẩn cấp phải họp gấp hoặc xử lý sự cố nghiêm trọng ra thì cô luôn cho cấp dưới tan họp trước mười phút khi gần tới giờ nghỉ trưa hoặc tan tầm. Sao cũng được, miễn nhân viên nhà cô không phải chen lấn trong thang máy khi hết giờ làm hay bon chen ở nhà ăn nội bộ là cô vui rồi. 

   Thi thoảng cô cũng mua bánh hoặc trà cho cả phòng kinh doanh nữa. Arin luôn nhìn Hana đầy ngưỡng mộ rồi khen cô tới tấp. Nào là chị sếp vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vừa giàu có lại còn tinh tế và yêu thương nhân viên. Hana mỗi lần nghe thấy đều sởn da gà, cô cảm thấy con bé khen thừa thãi quá, bởi trong thâm tâm Hana luôn coi những việc mà cô đối xử với nhân viên như thế là điều nghiễm nhiên cơ bản mà một lãnh đạo cần có.

   Giờ làm việc của khối văn phòng luôn kết thúc vào sáu giờ chiều. Hana cầm túi xách nhàn nhã bước vào thang máy, vì cô rời khỏi văn phòng sau giờ tan tầm tận ba mươi phút nên thang máy lúc này cũng không gọi là quá đông. 

   Cô mở túi lấy điện thoại định vào app đặt taxi, không cẩn thận lại làm rơi mất. Hana cúi đầu xin lỗi mọi người đứng cạnh vì sự bất tiện rồi ngồi xuống nhặt điện thoại, đâu đó hương nước hoa quen thuộc Sauvage len lỏi vào khứu giác khiến tóc gáy cô dựng đứng. Hana vội vàng đứng dậy, ngoảnh đầu, ánh mắt dáo dác như tìm ai đó. Cửa thang máy vừa lúc mở ra tại tầng một, mọi người khẩn trương rời khỏi đó, Hana mới lấy lại lý trí bước ra ngoài. Cửa thang máy đóng lại di chuyển tiếp xuống hầm để xe. 

   Lúc này, ở phía trong cùng, Lee Jun với khuôn mặt lạnh lùng, hai bàn tay đút túi quần nắm chặt lại. Nội tâm của anh vô cùng sốt sắng, nếu lúc đó cô thấy anh thật, không biết hai người sẽ đối mặt nhau như thế nào?

   Hana lững thững bước ra khỏi khách sạn, chầm chậm đi tới bên đường đặt taxi. Vừa đi vừa thầm cười nhạo chính mình. Loại nước hoa ấy đâu phải chỉ mình anh dùng, ngửi thấy thân quen thì có gì đáng ngạc nhiên đến thế?

    Trong lúc đứng chờ xe mình vừa đặt, Hana đứng ngắm trời mây, xe cộ. Giao thông ở đây không quá ngột ngạt như thành phố S, cảnh sắc hoàng hôn cũng vô cùng tuyệt vời. Tầm mắt Hana nhìn theo một chiếc Rolls Royce Cullian đen vừa từ cổng khách sạn nhập vào làn đường lớn. Đây cũng là dòng xe mà người đàn ông của cô rất yêu thích. Mắt cô dõi theo đến khi chiếc xe khuất bóng. Có lẽ ở thành phố này, tất cả về anh đều đến với cô như một loại duyên nợ. Hana lắc đầu, mở cửa taxi lên xe về nhà.

   Vẫn như thói quen, cô luôn thích đi bộ từ cổng lớn khu biệt thự vào nhà. Buổi tối ở đây thật thích, gió thổi lành lạnh, hương hoa thơm nhè nhẹ, những ánh đèn vàng kéo bóng cô dài như người đi cà kheo. Hana cảm thấy rất hài hước, rũ bỏ sự lạnh lùng nghiêm túc tại chỗ làm, cô nhón chân kiễng lên, hai tay dang rộng, nhìn chiếc bóng càng mắc cười hơn. Cô như đứa trẻ, cứ vậy nhoẻn miệng cười đầy thích thú.

   Phía sau cô, Lee Jun cũng lén lút kéo nhẹ khóe miệng tham lam cười cùng, anh cẩn thận đi cách xa cô, cô bước một bước, anh bước nửa bước, chầm chậm đi theo cô, từ từ thích nghi với cuộc sống của cô. Nếu giờ anh chạy lên, ôm chầm lấy cô từ phía sau, liệu cô có cho anh vài cú đấm như xưa không hay cô sẽ bàng hoàng đẩy anh ra, ghét bỏ anh rồi ngay lập tức rời khỏi nơi này?

   Lee Jun dõi theo từng bước Hana vào nhà, anh cứ vậy ngây ngốc đứng từ xa nhìn căn biệt thự, trong đầu tưởng tượng từng hành động của cô sau khi mở cửa. Hana của anh sẽ để giày ở chỗ này, kế đến sẽ vào bếp uống một cốc nước lọc, sau đó vào phòng làm việc của anh kéo rèm cửa lại. Tiếp theo cô sẽ buộc cao tóc rồi ra phòng khách ôm ấp, hôn hít, chơi đùa cùng Wolie và RaeO. Cuối cùng là lên phòng ngâm nước ấm rồi thay một bộ đồ thoải mái, ăn một bữa cơm thật ngon và tận hưởng thời gian quý báu sau một ngày làm việc mệt mỏi.

    Lee Jun bỗng cười chua chát, anh hiện tại có tư cách gì để tưởng tượng về cuộc sống của cô như thế chứ?

   Hana sau khi vào nhà, cất giày cao gót vào tủ. Kế tiếp cô đi vào bếp uống một cốc nước mát, vừa uống vừa đọc mảnh giấy ghi chú mà dì Kim dán trên cánh tủ lạnh. Những dòng chữ nắn nót với nội dung vô cùng đáng yêu: "Hana à, con nhớ ăn cơm tối nhé. Hai đứa nhỏ được dì cho ăn no rồi. Nhớ đóng cửa không trời mưa. Gặp lại con vào sáng mai nhé!". Hana mỉm cười, trong lòng tràn ngập ấm áp, ước gì Dì Kim đến ở cùng cô thì tốt biết mấy.

    Hana đặt cốc xuống, đi vào phòng làm việc của Lee Jun kéo rèm cửa lại. Ban ngày cô đều tự tay kéo ra để phòng làm việc của anh ngập tràn ánh nắng, tối đến cô sẽ vào kéo lại. Đây là thói quen cô duy trì từ xưa, trước khi cô rời khỏi đây, cô cũng dặn đi dặn lại dì Kim nhất định phải làm việc đó, nếu không phòng làm việc của anh sẽ u tối lắm. 

   Hana buộc cao tóc, vui vui vẻ vẻ bước ra phòng khách ôm ấp hai đứa con. Wolie cuộn tròn trong lòng mẹ, liếm liếm tay mẹ, cọ cọ đầu vào má mẹ sau đó cao ngạo nhảy lên tấm thảm đỏ trên sofa nằm dõi mắt theo những trò đùa trẻ con của mẹ và thằng em trai RaeO ngốc nghếch.

   Đối với Hana, dù trước kia hay hiện tại, cô đều trân trọng khoảnh khắc được chơi đùa với hai đứa con như thế. Dường như hai đứa nhỏ luôn thấu hiểu hết tâm tư của cô. Dù chẳng thể nói được nhưng tình cảm hai đứa dành cho người mẹ bận rộn này luôn đầy ắp. Hana đưa quả bóng cho RaeO chơi rồi cầm túi xách lên phòng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, thứ khiến bản thân cô thấy dễ chịu nhất là được ngâm trong bồn nước ấm rồi thay một bộ đồ thoải mái để tận hưởng bữa ăn. Hôm nay, dì Kim nấu rất nhiều món cô thích, Hana cũng vui vẻ ăn hết một bát cơm đầy, điều đó vô tình khiến cô no đến khó thở. Hana mở cửa sau, tản bộ trên con đường bao quanh bờ biển.

   Gió đêm đem theo vị mặn của biển lăn tròn trên bãi cát, len vào từng hơi thở của Hana, có chút gì đó rất thư thái, cô lang thang tản bộ một lúc rồi rẽ vào lối nhỏ đi thông ra cổng trước về nhà.

    Đang đưa tay mở cổng thì ánh đèn ô tô phía xa rọi vào phía cô chói lọi. Cô nheo mắt nhìn theo tới khi chiếc xe tắt máy dừng trước cửa căn biệt thự sát vách. Một chiếc Rolls Royce Cullian đen bóng loáng, nhìn kĩ biển số thì nó chính xác là chiếc xe hồi tối cô thấy đi ra từ khách sạn. 

   Trống ngực Hana đập dồn dập, cô nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến hằn sâu thành vệt, cô nín thở chờ đợi người đàn ông trong xe bước xuống. Một loạt suy nghĩ chạy trong đầu cô như biển hiệu điện tử. Có khi nào đó là anh không? Điều kỳ diệu ấy sẽ xảy ra với cô chứ???...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com